Chương 5:Tỏ Tình
tôi vào đến lớp thì cơn buồn ngủ ập đến,tôi không chịu nổi nữa, phải ngủ một giấc a~a~, gục xuống bàn tôi chu du nơi cực lạc, Lục Dương trên bảng giảng bài thấy tôi ngủ ngon lành dĩ nhiên là không để yên được"Thanh Huyên, em lại ngủ đấy à?"tôi bị tiếng nói lớn làm cho giật mình, nhưng mà vẫn nằm đó, không thèm để ý tới, hắn từ trên bục giảng đi xuống chỗ tôi, sau đó dùng cây thước lớn gõ gõ lên bàn học, tiếng động lớn đó khiến tôi cảm thấy bực bội,ngồi hẳn dậy"thầy đừng kiếm chuyện với em nữa"tôi phát cáu, một phần là do buồn ngủ, còn là do bực bội vì hắn luôn chú ý đến tôi
"em ngủ trong giờ của tôi, nói sao tôi không kiếm chuyện?"hắn đưa ra cho tôi một chân lí, tôi đứng thẳng dậy, đối mặt với hắn,nói với giọng đầy khinh bỉ"thầy có tư cách làm giáo viên sao, hừ"tôi bực dọc đi thẳng ra ngoài, tôi giận chết đi được, muốn ngủ một giấc cũng không yên, đang hậm hự đi, từ xa tôi thấy Lạc Phong đang đi đến, xem ra ông trời cũng không qua nhẫn tâm với tôi, làm tôi nóng giận cũng sắp xếp sẵn cho một liều thuốc hạ quả, lạc Phong đi đến trước mặt tôi, có chút e dè"có chuyện gì vậy?"tôi mở lời, vì nghĩ nếu tôi im lặng, anh cũng sẽ không dám mở miệng nói chuyện cùng tôi
"tôi... tôi... tôi thích cậu.. tôi..."tôi kinh ngạc nhìn lạc phong, có phải tôi buồn ngủ quá nên nghe nhầm không, anh vừa mới nói là thích tôi thì phải, dường như thấy tôi ngơ ngác không trả lời, lạc phong đưa cho tôi một cái bánh ngọt mà anh đang cầm trên tay"đây là... đây là tấm lòng của tôi"anh nhắm mắt nói, có vẻ như đã lấy hết dũng khí của ngày hôm nay, tôi nhận lấy bánh, anh cũng vội vàng đi khỏi, tâm trạng lúc này của tôi thật không thể diễn tả, chu du nơi chín tầng mấy, tôi hoàn toàn tỉnh ngủ, nhảy chân sáo về lớp học, hắn thấy tôi vui vẻ trở về lớp, còn tưởng tôi va đầu vào đâu nên thần kinh không ổn định, nhưng mà hắn cũng không có nói gì, vẫn giảng bài như thường
kết thúc giờ học, hắn bảo mọi người ra về, còn tôi ở lại gặp hắn"thầy à, nhớ nhung em đến độ muốn gặp thêm ngoài giờ à?"tôi mỉa mai, lục dương nhìn tôi, rồi nở nụ cười, hắn tựa lừng vào ghế thong thả nói"tôi yêu cầu em trong lớp nên nghe giảng bài, nếu không, bài kiểm tra sắp tới, tôi không chấm vớt em đâu,còn việc ban sáng, không hứng thú thì quên đi"hắn nói rồi giật lấy bánh ngọt trên tay tôi thong thả đi khỏi, tôi trừng mắt, hắn sao lại dám cướp bánh của tôi, tôi hoàn hồn đuổi theo, ra tới hành lang chỉ còn lại vỏ bánh, hắn đã xơi hết tình cảm của lạc phong dành cho tôi"Lục Dương, tôi ghét thầy, bánh của tôi"tôi hét lớn, còn giậm chân tức giận, thật quá đáng, tôi buồn bã trở về nhà, ba mẹ có hỏi gì tôi cũng không nói, vì tâm trạng tôi đang rất tệ, cái bánh yêu dấu tôi không dám ăn, vậy mà bị người khác xơi mất, thật đáng giận
buổi chiều tôi ra ngoài cùng lạc phong ăn kem, anh còn bảo tôi rủ thêm kiều nguyệt nhi, có lẽ anh ngại khi chỉ có hai đứa, tôi cũng nghĩ vậy nên mời kiều nguyệt nhi đi cùng, cô thì rất thích ăn kem, nên đã đồng ý ngay, ba chúng tôi ngồi cùng nhau tán dóc"lạc phong, hôm nay có gì vui mà rủ bọn tôi đi ăn kem vậy?"kiều nguyệt nhi thắc mắc hỏi, bình thường đâu có thân thiết với bọn cô như vậy, có điều đáng ngờ
"không có gì, chỉ là ăn kem thôi mà, đâu cần phải vui chứ"anh nhìn kiều nguyệt nhi trìu mến, nhìn cô ăn ngon như vậy, anh thật sự thấy vui vẻ, chỉ có cách này, anh mới có thể tiến gần hơn với cô mà thôi
"lạc phong, ăn thử cái này đi, ngon lắm"tôi vui vẻ múc cho anh một thìa kem dâu, anh vui vẻ đón lấy, rồi gật gù khiên ngon, tôi đang say trong hạnh phúc, tôi nghĩ mình sắp hạnh phúc đến chết rồi
bọn tôi ăn xong rồi đi tản bộ, nhìn tôi vui như vậy, kiều nguyệt nhi và lạc phong đều nhìn nhau cười"hôm nay cậu ấy rất vui đấy"kiều nguyệt nhi chia sẻ, lạc phong nhìn cô say đắm, anh đã thích cái dáng vẻ điềm đạm của cô từ rất lâu rồi
"vậy cậu có vui không?"cô nhìn anh khó hiểu, có lẽ cô mãi không biết anh thích cô, vì cô đâu có chú ý đến anh bao giờ
"à cũng vui"cô cười cười cho qua, tôi chạy đến một chiếc xích đu"nguyệt nhi lại đây"tôi vẫy vẫy, cô chạy lại, cả hai bọn tôi ngồi đu đưa trên chiếc xích đu, bầu trời đêm mát mẻ, cảm giác thật tuyệt, vui chơi một lúc tôi Thấm mệt nên cả ba đều về nhà sớm, bọn tôi hôm nay không đến bar, cũng có thể tôi sẽ không cần đến nơi đó mua vui nữa, vì tôi đã có lạc phong, tôi sung sướng lăn qua lộn lại trên giường lớn...
"lạc phong cái này là do huyên làm, ăn trưa nhé?"tôi hớn hở cầm hộp cơm đến cho anh, hơn một tháng nay, mỗi ngày tôi đều làm cái này làm cái kia cho lạc phong, điều đó tôi cảm thấy rất thú vị"cám ơn, cực cậu quá"anh luôn nhận lấy và vui vẻ cám ơn tôi, bọn tôi có được tính là đã quen nhau không? nhưng mà chỉ cần như vậy, tôi đã mãn nguyện lắm rồi
Thầy giáo kính yêu của tôi vẫn như vậy, kiếm chuyện với tôi mọi lúc mọi nơi, còn nữa tôi là kẻ xui xẻo nhất thế giới này,có phải tôi bị sao quả tạ chiếu hay không?vì sao mỗi lần hắn hoan ái cùng nữ sinh đều bị tôi nhìn thấy, cho dù là ở nhà vệ sinh, phòng giáo viên hay ở hành lang vắng vẻ, đều đúng lúc tôi đi ngang qua, tôi ghét thấy hắn, vô sỉ, thầy giáo vô sỉ nhất từ trước đến giờ tôi từng gặp, thậm chí bị tôi phát hiện, hắn không lo sợ tôi mách thầy hiệu trưởng, vã lại còn làm như không nhìn thấy tôi"thanh huyên, mơ màng đủ chưa?"đấy, hắn lại gây sự cùng tôi, tôi hận không thể đổi lớp, tôi không muốn một chủ nhiệm như vậy chút nào"em lên bảng giải bài"hắn lại nhắm vào tôi, nhìn những con số kì hoặc trên bảng, tôi lần đầu tiên không biết làm bài khi lên bảng, cũng đúng một tháng nay tôi toàn cúp học đi hẹn hò, lấy đâu ra kiến thức chứ, nhìn tôi khó khăn viết từng chữ, Lục Dương cóc đầu tôi một cái đau điếng"mơ màng, rồi lại không biết làm,học hành kiểu này làm sao mà thi đỗ?"hắn trách mắng, tôi chỉ im lặng, vì hắn nói đúng, nếu như tôi cứ như vậy, căn bản là không qua khỏi kì thi cuối tháng, tôi phải điều chỉnh lại chế độ học tập mới được"lại mơ màng, em yêu quá nên không có tâm trí học hành à?"Lục dương tự nhiên lại đề cập tới vấn đề yêu đương của tôi, thôi...là tôi không giải được bài, hắn muốn mắng gì chã được, hắn lại ghét tôi như vậy"được rồi.. về chỗ đi, tan học ở lại gặp tôi,phòng giáo viên"tôi nghe vậy xong đi về chỗ, kiều nguyệt nhi nhìn tôi thở dài"cậu cũng phải đi học chứ, hơn tháng nay không đi học còn gì"kiều nguyệt nhi học thêm chung với tôi, đúng là dạo này tôi bỏ bê việc học quá"mình sẽ đi học lại,đừng lo"tôi trấn an, kiều nguyệt nhi ậm ự rồi cùng không nói gì thêm
giờ ra chơi tôi bí xị ngồi ở canteen với lạc phong và kiều nguyệt nhi"sao có vẻ không vui?"lạc phong nhìn tôi hỏi, tôi lắc đầu, rồi thở dài
"là cúp học đi chơi nên không biết giải bài, bị thầy la"kiều nguyệt nhi khai hết cho lạc phong nghe, anh cười rồi lắc đầu"hay để tôi dạy kèm cho"tôi biết rằng lạc phong học rất giỏi nhưng mà làm như vậy rất mất thời gian của anh
"thôi, huyên tự đi học thêm là được"tôi từ chối, tôi đâu muốn anh phải mệt mỏi vì tôi chứ, chỉ là khi đi học thêm lại, thời gian dành cho anh sẽ ít đi một chút, không sao tôi có thể sắp xếp ổn thỏa, tôi là ai nào, có chuyện gì làm khó được tôi chứ
"không tin tôi à, tối nay ở nhà tôi, hai cậu luôn, học thêm rất phí tiền"anh muốn càng ngày càng gần kiều nguyệt nhi hơn, vì cô đi học thêm, anh hầu như rất ít được gặp cô, sẵn có cơ hội, anh liền chộp lấy thời cơ
"tôi đi học thêm được rồi"kiều nguyệt nhi từ chối, vì cô không muốn làm kì đà cản mũi người ta
"có bạn học sẽ nhanh hiểu hơn, tin tôi đi, tôi học rất ổn"tôi thấy anh nhiệt tình quá, cũng không tiện tự chối, vậy là tôi gật đầu cái rụp, kiều nguyệt nhi cũng cười cười, tỏ vẻ cám ơn...
"đây là bài kiểm tra cuối tháng, nhìn điểm của em đi"Lục Dương đưa bài kiểm tra ra trước mặt tôi, nhìn mức điểm cực kì thấp, tôi chỉ vỏn vẹn được bốn điểm, tôi đã sa sút đến cỡ nào"em sẽ cố gắng ở bài sắp tới"tôi chỉ có thể hứa hẹn tương lai, chứ không có cách nào biện bạch cho bài kiểm tra này
"tuổi của em, không phải để yêu, tập trung học hành,sau này mới thành tài hiểu không?bình thường trong lớp nên chú ý nghe tôi giảng bài,đừng mơ màng nữa"Lục Dương đương nhiên quan tâm đến học trò của mình, hắn đã là giáo viên Thì sẽ ra dáng một giáo viên, trong lớp chuyên có một học sinh học dở như vậy lại còn làm lớp trưởng,sẽ là sỉ nhục hắn
"em biết rồi mà, em xin phép về trước"tôi không muốn ở lại nghe hắn lải nhãi nữa, tôi làm gì thì kệ tôi, hắn có tư cách nói vào chắc, đối với tôi hắn chẳng là gì cả, thầy giáo càng không vì hắn không xứng
buổi tối tôi và kiều nguyệt nhi đến nhà Lạc Phong học thêm, anh rất tận tình chỉ bảo, vã lại anh dạy cũng rất dễ hiểu"nguyệt nhi, làm như vậy mất thời gian lắm, như vậy sẽ nhanh hơn"anh tận tình chỉ cho cô từng con số, cô làm sai anh cũng không cáu mà nhẹ nhàng chỉ lại"cái này có đúng không?"tôi hươ tập muốn sự chú ý của anh"đợi một chút"anh đẩy tay tôi ra, toàn tâm chỉ cho kiều nguyệt nhi, tôi nhìn anh, rõ ràng anh bảo là kèm tôi học, vậy mà chẳng đoái hoài đến tôi, rốt cuộc ai là bạn gái của anh chứ"đúng rồi, cái này phải làm trước vậy mới nhanh, cậu thông minh thật đấy"bọn họ người giảng người nghe đã nửa tiếng hơn, tôi chờ đến chán nản,tôi biết chỉ là họ học quá hăng say, tôi không được ghen tuông, nhưng mà tôi bực bội lắm, cứ tiếp tục nhìn, tôi sẽ phát điên mất"xin lỗi mẹ mình gọi, hôm nay đến đây thôi, mình về trước"tôi nói rồi thu dọn tập vỡ, kiều nguyệt nhi nghe vậy cũng thu dọn theo tôi về"nguyệt nhi cậu không bận mà, ở lại học cho xong hẳn về, một lát mẹ có làm bánh đãi cậu nữa"lạc phong kéo tay kiều nguyệt nhi giữ lại"nhưng mà Thanh huyên về rồi, lần sau đi"
"cậu không muốn dắt theo bạn về luôn chứ,huyên?"lạc phong nhìn tôi, còn dám nhìn tôi mà hỏi, ai mới là bạn gái của anh chứ, tôi nảy giờ một miếng bánh cũng không có, vậy mà mới kiều nguyệt nhi ở lại đãi bánh"cậu cứ ở lại học cho xong đi, mình có việc đi trước"tôi rõ phát cáu rời khỏi, kiều nguyệt nhi gượng gạo vô cùng, cô biết là Dương Thanh Huyên giận dỗi, làm cách nào cô cũng đâu có muốn chứ
tôi về nhà học bài một mình, càng nghĩ tôi càng giận, không cách nào yên tĩnh học được, tôi phải ra ngoài hóng mát một tí"Huyên Huyên đi đâu vậy con?"ba tôi hỏi han, ông đang ngồi xem phim cùng mẹ tôi
"dạ con ra ngoài hóng mát một chút"
"mang chìa khóa theo, ba mẹ sắp đi ngủ rồi"
"dạ"tôi lặng lẽ ra ngoài, nhìn ai cũng có cặp có đôi, chỉ có mình tôi có bạn trai cũng như không có, tôi dạo tới dạo lui mấy vòng ở công viên gần nhà cũng đã mệt, nên đành về nhà tiếp tục học, tôi phải lấy lại phong độ của mình mới được"đứng lại... đứng lại đó.."tôi nghe rất nhiều tiếng bước chân ở phía sau, tôi quay đầu lại,ngay sau đó một thân thể ép tôi vào tường, dùng tay bịt miệng tôi, quá bất ngờ tôi trợn mắt nhìn người trước mặt, khoang đã đây chẳng phải thầy giáo kính yêu của tôi sao, trong bóng tôi, mặt hắn lấm tấm mồ hôi, thở hì hục, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến rất gần, tôi vỗ vỗ tay hắn, muốn hắn bỏ bàn tay ra khỏi miệng tôi, muốn siết sưng môi tôi sao,hắn có cần thô bạo thế không?"giữ im lặng"hắn thỏa thuận, tôi gật đầu lúc đó hắn mới từ từ buông tay ra, không chỉ có tôi ngạc nhiên, hắn cũng vậy, vì hắn chỉ tùy tiện tóm người đi đường để nguy trang, cũng không ngờ đó là tôi"lục soát coi nó chạy đi đâu"một tên đàn ông đứng phía sau hắn hô to, sau đó anh ta nhìn bọn tôi, tôi ôm hắn, trừng mắt với tên đàn ông"nhìn cái gì, bộ chưa thấy người ta ôm nhau sao?"tôi lớn tiếng, anh ta nghe vậy không để ý đến tôi nữa, chạy đi đâu đó, hắn hít thở khó khăn kéo tay tôi ta, tôi nhìn bàn tay mình kinh ngạc, máu, tay tôi dính đầy máu"thầy bị thương?"
"về nhà đi, nguy hiểm lắm"hắn đẩy tôi đi, tôi có ghét hắn đến mấy cũng không thể nhắm mắt làm ngơ"thầy về nhà em đi,nhà em gần đây, bọn họ còn ở quanh đây tìm thầy"
"em về đi, tôi tự lo được"hắn không muốn liên lụy đến tôi, nhưng tôi thì không thể bỏ mặt hắn, tôi nhất quyết kéo tay hắn về nhà, nếu không đêm nay tôi sẽ trằn trọc không ngủ được mất, cũng may là ba mẹ tôi đã đi ngủ, không thì sẽ hỏi tới hỏi lui rất phiền, tôi dẫn hắn lên phòng mình"nhà em đây sao?"hắn nhìn xung quanh căn phòng màu hồng của tôi
"thầy đi tắm,xong em giúp thầy băng bó vết thuơng sơ qua"tôi không muốn hắn nhìn căn phòng màu hồng đầy mơ mộng của tôi mà đánh giá"nhà em có rượu không?"hắn đột nhiên lại hỏi, tôi gật đầu rồi xuống nhà chôm của ba tôi chai rượu quý, hắn cầm chai rượu rồi vào toilet,tôi tò mò đi theo, hắn cởi áo sơ mi đen đang mặc trên người, cả thân thể cường tráng hiện ra trước mắt, cơ bụng sáu múi mê hoặc"háo sắc"hắn nhìn ánh mắt thèm thuồng của tôi mà nói, tôi mới không có nha, tôi dời tầm mắt qua vai hắn,trên bờ vai rộng lớn có một vết thuơng hở miệng khá dài, hắn giật nắp chai rượu đổ thẳng vào vết thuơng, tôi rùng mình, có phải là đau chết đi, hắn uống một ngụm rượu, phải chăng là cách khiến hắn bớt đau đi"Huyên Huyên mẹ vào được không?"mẹ tôi ở ngoài cửa nói vọng vào, tôi trợn mắt"thầy ở đây không được ra ngoài đấy"tôi đóng cửa toilet, rồi chạy ra mở cửa cho mẹ tôi"mẹ, còn chưa ngủ à?"tôi cười cười, bà thấy tôi có điểm đáng nghi liền nhìn xung quanh, và dừng tầm mắt ở vết máu nhỏ dưới sàn"con bị thuơng ở đâu, sao phòng lại có máu thế kia"mẹ tôi kiểm tra cơ thể tôi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt"không phải đâu,là con... là con đang tới tháng không cẩn thận thôi, mẹ đừng lo, mẹ mau đi ngủ sớm đi,con không sao đâu"tôi giục bà về phòng, bà có nghi ngờ nhưng nhìn tôi rồi lại thôi, cũng đành về phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi chạy đến gõ cửa toilet"thầy ơi, thầy còn sống không?"tôi hỏi han, Lục Dương thấy tôi lo lắng như vậy thì bật cười"tôi chưa chết được"tiếng xả nước vang lên, tôi ở ngoài lau dọn những vũng máu nhỏ, rồi kiên nhẫn chờ đợi, hắn tắm xong mặc áo choàng tắm của tôi đi ra, cũng đúng hắn làm gì có đồ chứ"nằm xuống đi, em giúp thầy băng bó"
"không cần đâu, tôi ổn"Lục Dương đương nhiên không cần sự thuơng hại từ ai, hắn chưa thê thảm đến mức đó"thầy sẽ chết, em là nghi phàm đầu tiên, em không muốn đến sở cảnh sát"tôi dùng đại một lí do ép hắn nằm xuống giường cho tôi sát trùng, vết thuơng quá đáng sợ khiến tôi không dám chừng chờ"nhẹ thôi, tôi đau"hắn cau mày, tôi hơi thô bạo thì phải, vì tôi chỉ muốn làm nhanh cho xong"gần xong rồi, thầy mượn nợ ai mà bị đuổi vậy?"tôi chọc ghẹo
"tôi làm con gái người ta có thai, không nhận nên họ muốn đánh chết tôi"hắn tìm một lí do hài hước nói cho tôi nghe, tôi bỉu môi, đây là cách thầy giáo nói với học sinh mình hay sao"thầy là thầy giáo vô sỉ nhất em từng thấy đấy, có thể lấy tư chất của một giáo viên nói chuyện cùng em không?"tôi đề nghị, hắn có thể coi tôi như một học sinh của hắn mà nói chuyện tử tế được không
"em đã xem tôi là giáo viên bao giờ, chẳng ai mắng thầy giáo mình vô sỉ cả"
"vì thầy thật vô sỉ"
"nếu vậy, Tôi không cần giữ khẻ với em, vì đối với em tôi là một thầy giáo vô sỉ"hắn đúng là cái gì cũng nói được, tôi không rãnh cùng hắn cải nhau, cả hai đang yên lặng bôi thuốc thì ở dưới nhà tôi nghe có chút ồn ào, đêm hôm khuya khoắt ai đến nhà tôi gây rối vậy chứ"bọn họ đến tìm tôi"hắn biết bọn chúng sẽ đánh hơi ra, không dễ dàng thoát được
"thầy ở đây, em xuống đuổi họ đi"tôi bước xuống giường bị hắn kéo lại"tôi nên đi rồi, không nên làm náo loạn nhà em, ngủ sớm mai còn đi học"
"thầy bị thuơng mà, họ sẽ đánh chết thầy"tôi lo lắng, bọn họ ra tay tàn độc như vậy, thật không sợ sẽ đánh chết người đâu,Lục Dương không có khả năng chống cự, tôi làm sao yên tâm giao hắn ra cho bọn họ"tôi tự lo được"
"cứ ở đây, đừng lộ diện, em có cách bảo vệ gia đình mình, như em nói thầy chết em là tình nghi đầu tiên, em lại không muốn vào đồn cảnh sát"tôi chạy vọt xuống nhà, nhìn cả đám người áo đen đứng đầy ở nhà tôi"có chuyện gì vậy?"tôi nhìn người đứng đầu hỏi, anh ta nhìn tôi đánh giá, sau đó lại lạnh giọng nói"giao nó ra đây, cô không muốn gia đình mình bị liên lụy chứ?"anh ta đe dọa tôi, nghĩ là tôi sợ chắc,dù gì võ công tôi cũng thâm hậu lắm
"các người đến đây tìm cái gì, đêm hôm không để người ta ngủ, tôi gọi cảnh sát đấy"tôi lớn tiếng răng đe, mẹ tôi vỗ vai tôi khuyên tôi không nên cương với bọn họ, sợ tôi sẽ bị họ làm cho bị thương "mẹ đừng sợ, bọn họ chỉ được cái đông người, mình có làm gì sai đâu, con thách bọn họ dám làm gì đấy"tôi nhấc điện thoại muốn gọi cảnh sát, anh ta lập tức động thủ với tôi, tôi nhanh nhẹn né tránh, sau đó đấm thẳng vào mặt anh ta một cú trời giáng"đừng có đùa với bà đây nhé"
"alo cảnh sát hả, có đám người đến quấy rối chúng tôi, các anh mau đến đi"tôi nói qua điện thoại, anh ta nhìn tôi căm phẫn, máu từ mũi chảy ra, anh ta lấy tay lau đi"nếu cô có liên quan đến nó, sẽ không xong với tôi đâu"anh ta lại đe dọa tôi, tôi cười nhếch môi giơ cú đấm hâm he"bà đây chờ đấy, còn không mau cút, đợi cảnh sát đến còng đầu hết bọn bây, dám vào nhà bà sinh sự, chán sống rồi hả"tôi quát tháo, anh ta tức giận dẫn bọn đàn em đi, lúc bọn họ khuất bóng, tôi mới xoa xoa mu bàn tay, xương mặt tên đó thật cứng, tay tôi đau chết đi được"con gái, lần sau đừng hung hăng như vậy, lỡ bọn nó có vũ khí thì sao?"mẹ tôi lo lắng nhắc nhở, tôi cười cười rồi chạy lên phòng, chí ích tôi không muốn nghe mẹ tôi càm ràm, đã khuya rồi bà cần đi ngủ, vào phòng tôi thấy hắn ngồi lật quyển tập đang viết dở của tôi ban nảy"giải sai cả rồi, kiểu này làm sao mà thi được"
"em sẽ đi học thêm lại"tôi nói để hắn đừng rầy la tôi nữa, nghe mà ong ong cả đầu
"em cũng hung dữ quá nhỉ, lớn giọng như vậy không sợ bọn nó đánh em chết à?"
"tôi có cách bảo vệ gia đình tôi, nếu tôi không đánh phủ đầu trước, bọn nó sẽ không xem tôi ra gì"kinh nghiệm tôi làm chị đại bao lâu, sợ bọn họ sao, tôi chưa biết sợ bao giờ"có lí,nhưng mà tụi nó là xã hội đen, lần sau đừng làm thế"
"thầy mượn tiền xã hội đen sao?"
"ừm, tôi thiếu tiền mua bao cao su"
"vô sỉ"
"mua bao cao su cũng bị mắng vô sỉ, vậy làm cho người ta có mang có tính là vô sỉ không?"
"...."tôi á khẩu, hắn đúng là tên vô sỉ của vô sỉ,tôi không hơi đâu mà nói lí với hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top