Chương 15:em có bạn trai rồi
buổi sáng tôi còn ngáy o o, mẹ đã gọi tôi í ới, cũng không biết là ngày gì nữa, thứ bảy tòa soạn nghỉ tôi cũng cần được nghỉ mà"mẹ...mẹ con mệt lắm"tôi trùm chăn, mẹ lại kéo chăn tôi, lôi đầu vào nhà vệ sinh,bất lực trước bà, tôi đành phải dậy sớm, xuống nhà cứ tưởng chuyện gì to tát, hóa ra Kiều Viễn và Lục Dương ở lại ăn sáng, tôi sắp bị hành đến chết rồi"chào buổi sáng bé cưng"Kiều Viễn đang dọn bánh mì lên bàn phụ mẹ tôi
"chào anh, cũng không phải do anh ở lại ăn sáng em mới bị gọi dậy sớm như vậy, hai người không biết ngủ nướng cho tôi nhờ"tôi càm ràm nằm dài ra bàn ăn, Kiều Viễn cười cười"chị hai ơi, đã hơn tám giờ, chị còn ngủ cái gì?"tuyết phi đang phụ mẹ chiên trứng, thấy tôi lười biếng liền bất bình"em gái yêu quý, em không biết chị rất vất vả à, bình thường mọi người còn say giấc chị đã phải dậy rồi, chỉ có thứ bảy chủ nhật là được ngủ nướng thôi đấy"tôi ca bài ca con cá cho tuyết phi nghe, em gái tôi lắc đầu tặc lưỡi kiểu như không còn gì để nói với tôi"hiếm khi có anh Kiều Viễn ở lại, hay là cả hai ra ngoài hâm nóng tình cảm đi"Tuyết Phi hôm nay cao hứng thật, ngay cả chuyện này cũng nghĩ ra, tôi nhìn Kiều Viễn ánh mắt vô cùng ngây thơ"anh muốn ra ngoài Hâm Nóng tình cảm với em không?"
"anh thấy tình cảm đã đủ nóng, em đừng đốt thêm cháy mất"còn nhớ lần nào đó cả hai đi hâm nóng tình cảm như Tuyết Phi vừa nói, kết quả tôi đưa Kiều Viễn đi leo núi, đấm bóc, khiến anh cả người ê ẩm"là anh ấy không muốn,chị cũng lực bất tòng tâm"
"hôm trước em dẫn anh đi leo núi, cả người anh nhứt mỏi hơn một tuần chưa hết,anh sợ em lắm rồi"Kiều Viễn xua tay, tôi cười ha ha, tôi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, ai đó đang nhìn tôi khiến tôi dợn tóc gáy, Lục Dương, lại muốn nhìn tôi đến bao giờ, gương mặt lại đâm đâm sát khí thế kia
"cái này của anh"Tuyết Phi để đĩa trứng opla trước mặt Lục Dương, gương mặt cô tỏ rõ vẻ nhu mì, y như một người vợ thực thụ, chăm sóc chồng mỗi bữa sáng"cám ơn em"hắn vẫn vậy, thong thả đến mức không thể thong thả hơn, dường như cuộc sống của hắn chưa bao giờ bị điều gì hối thúc cả, cứ trôi theo thời gian một cách êm đêm và chậm rãi, không giống như tôi, hằng ngày phải vật lộn chạy đua với thời gian, nhất định phải nhanh hơn nó mới được, có nhiều lần mệt mỏi bất lực đến độ, tôi ươc một ngày có bốn mươi tám giờ để tôi có thể chậm rãi lại một chút, sự vội vã sắp bức chết tôi rồi"đây của Viễn nhi đây, mau ngồi xuống"mẹ tôi chiên cho Kiều Viễn hai cái trứng, kì lạ sao lại không có lòng đỏ, anh lại kén ăn rồi, tôi nhận ra con người này thật sự rất khó ăn, không thích liền bỏ ra ngay"anh lại kén ăn?"tôi trừng mắt nhìn Kiều Viễn, anh cười cười, không nói gì cả, cũng đúng anh còn dám nói gì, tôi chuẩn bị mắng tới đây này"Kiều Viễn nuôi anh thật khó đấy"tôi bễu môi chê trách
"những thứ có màu cam, đều khó ăn"tôi nghe anh nói mà sắp nghẹn mất, ở đâu ra cái chân lí đó, theo tôi nhận thấy những thứ có màu cam đều rất nhiều vitamin nha, ăn nói lung tung"em cũng như anh, không thích ăn lòng đỏ, từ nhỏ đã dị ứng, nhưng mà em lại không thích bỏ phí đồ ăn, mỗi ngày đều cố gắng ăn hết, có điều ăn xong hơi chóng mặt một chút"tôi xắn một chút lòng đỏ định ăn thì ngay lúc này, kiều viễn kéo đĩa trứng của tôi qua bên mình, nhường phần của anh lại cho tôi"vậy sau này, anh ăn giúp em là được"
"không phải anh rất ghét sao?"
"vì em cố gắng một chút cũng không sao, mấy cái lòng đỏ thôi mà"mẹ tôi nhìn anh cười hài lòng, con người Kiều Viễn nói cái gì ra nghe cũng mát tai, đúng là có khiếu ăn nói"nhận không ra Kiều Tổng đa tình của chúng ta lại có lúc để tâm đến một cô gái"Lục Dương không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng tôi nghe rất rõ hắn nhấn mạnh hai chứ Đa Tình kia vã lại nói rất lớn, nói đến đa tình phải hỏi ai hơn ai chứ, Lục Dương hắn nghĩ bản thân chung thủy lắm chắc, nhưng mà tôi chưa từng thấy Kiều Viễn có bạn gái, Lục Dương dựa vào đâu nói anh đa tình"Kiều Viễn có rất nhiều bạn gái sao?"tôi nhìn Lục Dương ngây thơ hỏi, hắn nhìn tôi gật đầu một cách chắc chắn, tôi lại quay sang Kiều Viễn"sao chưa từng nghe anh nói nhỉ? em còn sợ anh ế rồi"
"anh không có"anh bỗng dưng lạnh nhạt, kì lạ chẳng lẽ là xấu hổ không dám nói với tôi, thật là, chuyện này đâu có gì phải ngại đâu chứ"Kiều Viễn thật sự em lo xa rồi nha, bản thân anh có thể gả đi, em thật rất vui"
"em vui thật sao?"anh nhìn tôi, tự dưng lại rất chăm chú mà nhìn tôi, thái độ của Kiều Viễn hôm nay thật là lạ"dĩ nhiên rồi"tôi hồn nhiên nói, còn cười với anh, Kiều Viễn đứng lên cuối chào ba mẹ tôi rồi một mạch đi về, tôi ngơ ngác, thật sự hôm nay anh ăn trúng cái gì mà khi không lại nổi cáu"tính khí thất thường"tôi mắng nhẹ một cái rồi tiếp tục ăn
"chị à, là người ta thích chị đó, còn nói ra những lời đau lòng đó"Tuyết Phi nhìn tôi nói, tôi ngơ ngác, cái gì chứ Kiều Viễn và tôi làm gì có loại quan hệ đó, anh có lẽ buồn bực gì đó mới rời đi thôi, bọn họ không hiểu, chỉ có bản thân tôi là người trong cuộc mới hiểu rõ nhất"nói bừa, chị còn không hiểu Kiều Viễn sao"tôi đáp lại rất chắc chắn, sao đó là cặm cụi ăn, cả nhà ai nấy cũng chỉ biết lắc đầu nhìn tôi, bọn họ hiểu sai rồi, nhưng mà tôi cũng lười giải thích, tính tình tôi xưa nay là vậy, ở nhà tôi tuyệt đối không nhiều lời
mấy ngày sau tôi gọi Kiều Viễn không nghe máy, hoặc là đưa trợ lí nói chuyện, nói anh bận, tôi cũng đành, bản thân tôi cũng không phải là rãnh rỗi, tôi chạy khắp nơi chỉ để theo dõi Lục Dương, bài tập khó khăn này, tôi nhất định phải vượt qua được, không có gì cản được tôi hết"thư kí Dương, gọi điện nói với chị em hôm nay tôi tăng ca, không rời khỏi công ty đâu, bảo cô ấy về nghỉ ngơi đi, đừng phí thời gian rình rình mò mò"Tuyết Phi Thở dài, chị hai cô sao cứ phải đặt cô vào thế khó xử, rõ ràng biết đó là em rễ mình, còn muốn moi móc cái gì, cô ra ngoài, nói với lãnh tư"tổng giám đốc nói anh, giải quyết đám chó săn bên ngoài đi, anh ấy bảo rất phiền"cũng chỉ còn cách này, cho chị ấy một trận, mới biết được Lục Dương là ai, không phải cứ muốn đụng vào là được, Lãnh Tư ra ngoài liền túm được Dương Thanh Huyên đang rình rình mò mò"cô nhìn đủ chưa?"
tôi nhất thời bị dọa đến tím mặt"lại là anh à? tôi là chị gái của Tuyết Phi, nhớ không?"tôi cố gắng khơi gợi trí nhớ của người trước mặt, vậy mà anh ta ánh mắt một chút dao động cũng không có, lạnh lùng nhìn tôi"tôi không quan tâm, đại ca bảo tôi xử lí cô"
"đại ca? Lục Dương sao?"tôi hỏi lại, hắn có cần mạnh tay với tôi vậy không, còn gọi cả người đến xử lí cơ à"phiền cô từ nay đừng đi theo đại ca của chúng tôi nữa, lần này chỉ là cảnh cáo"lãnh tư ngang nhiên đoạt lấy máy chụp hình của tôi ném thẳng ra đường, tôi kinh ngạc nhìn chiếc xe đang cán qua chiếc máy của tôi, nó vở tan nát do lực ném của lãnh tư"anh hơi quá đáng rồi đó"tôi giận dữ trừng mắt với anh, nghĩ mình là ai mà tự tiện làm hỏng đồ của người khác"lần sau không nhẹ nhàng thế đâu"anh lạnh lùng nói rồi quay lưng đi, tôi dễ dàng bị ức hiếp vậy sao, đừng hòng dọa nạt tôi, tôi túm lấy cổ áo anh ta tung nắm đấm, nhưng ngay lập tức tôi đã phải dừng mọi hành động,anh ta có súng, lại một lần nữa tôi thấy người bên cạnh của Lục Dương sử dụng súng, họng súng lạnh ngắt dí vào thái dương tôi, nắm tay của tôi dừng ngay trước mặt của lãnh tư"đừng giở trò mèo cào với tôi"
"anh là ai? anh sử dụng súng bất hợp pháp, tôi liền báo cảnh sát bắt anh"tôi nghi ngờ nhìn anh ta, lãnh tư không nói lời nào đi khỏi, bỏ lại tôi chết đứng, hôm nay Lục Dương bảo thuộc hạ đến cảnh cáo tôi, còn dùng súng răng đe, hắn không phải như tôi nghĩ, chỉ là hoan lạc vô độ một tí, thật ra hắn là ai, mấy năm trước đêm đó, đám xã hội đen kéo đến nhà tôi tìm hắn, khí thế cũng hùng hồn lắm, còn hắn bị chém một vết sâu như vậy, sợ rằng người ta muốn lấy mạng hắn là thật, rốt cuộc hắn là ai, đứng ngây ngốc nửa ngày trời, tôi mệt mỏi đi về, máy ảnh cũng bị cán nát vụng, còn gì nữa mà chụp, tôi ủ rủ về nhà ngủ một giấc, vừa rồi hoảng sợ không ít, tôi phải điều tra về hắn thật kĩ, cuối cùng cũng phải ra tay rồi
Tuyết Phi hôm nay lại dẫn Lục Dương về nhà, cũng đã tối, hôm nay họ tăng ca thì phải, tôi ngồi ở trên phòng, bẻ khóa thông tin mật của Lục Dương, vốn không định dùng đến cách này,vì một khi xâm nhậm vào mạng lưới của một người có uy quyền như hắn,sẽ có rất nhiều người muốn tìm ra thông tin của tôi, có thể là thuộc hạ của hắn chăng, dĩ nhiên Lục Thị không thiếu một nhà an ninh mạng giỏi, nếu anh ta giỏi hơn tôi thì tôi tiêu đời rồi, tôi quyết định nguy hiểm như vậy là vì cả Tuyết Phi nữa, nhỡ đâu hắn là xã hội đen thì sao, con bé sớm biết được mà đề phòng"Huyên Huyên ăn cơm thôi"mẹ tôi làm tôi suýt giật cả mình,đúng là đang làm chuyện mờ ám,có tật giật mình mà"dạ con nghe rồi"tôi phải xuống ăn cơm rồi, việc này lát nữa hẳn làm tiếp vậy, tôi xuống nhà nhìn thấy hắn thì đơ người vài giây, vừa nảy tôi còn đang xâm nhập vào hệ thống cá nhân của Lục Dương, hóa ra hắn ngay ở dưới nhà, khiến tôi có chút chột dạ"xin chào Thanh Huyên"hắn lại tỏ ra thân thiện mà chào tôi, giả nhân giả nghĩa, tôi còn chưa quên vụ máy chụp hình của tôi bị nghiền nát đâu, bao nhiêu là tư liệu bị hắn làm hỏng hết cả rồi, muốn tôi cười hề hề không được giận dỗi sao, nằm mơ đi, tôi không thèm chào hỏi gì lại hắn, đi một mạch xuống bàn ăn cơm"con bé này...Lục Tổng đừng để bụng, chắc ai lại chọc nó giận rồi"mẹ tôi nói đỡ, Lục Dương cười khách khí, bảo không có gì, nhưng thật ra hắn vẫn đang suy nghĩ về thái độ vừa rồi của tôi,
cả buổi cơm,tôi không hé môi nửa lời, mặc cho cả nhà đang nói chuyện rôm rả, ăn cơm rửa bát xong tôi lại lên phòng tiếp tục việc đang dở dang, xem qua hắn cũng là một kẻ giàu có bình thường, có gì đặc biệt đâu chứ, tôi lo xa rồi, thấy vậy tôi cũng yên tâm được phần nào"chị hai, em vào được không?"Tuyết Phi tìm tôi, chắc là vì thái độ của tôi khi nảy,con bé thật sự để tâm đến hắn"vào đi"tôi ấn tắt màn hình laptop, Tuyết Phi đi vào còn có cả Lục Dương"chị, hôm nay sao không xuống nhà trò chuyện cùng mọi người, có tâm sự sao?"em gái tôi dịu dàng hỏi, cũng chỉ có con bé hiểu tôi, ngoài nó ra thì có ai biết tôi đang cáu chứ, luôn miệng bảo vệ tên vô sỉ kia thôi
"không có gì đâu,chị vẫn ổn"tôi không hờ hững nói,tỏ vẻ không để ý tới sự có mặt của hắn
"cải nhau với anh Kiều Viễn sao?"cô đoán là vậy, vì từ lần đó không thấy Kiều Viễn đến nhà nữa, có lẽ bọn họ cải nhau chăng"không có, chị hơi mệt thôi, em tiếp khách đi, chị muốn ngủ một lát, ngủ ngon, ra ngoài giúp chị tắt đèn nhé"tôi chui vào chăn, thật sự không muốn nhìn mặt hắn chút nào, nhìn hắn là nhớ ngay đến cái máy chụp hình xấu số của tôi, cả tháng lương cực khổ của tôi tích góp để mua nó, hắn một tay nói hủy là hủy, đúng là ngang ngược hết chỗ nói...
Tuyết Phi và hắn rời khỏi phòng,Lục Dương cũng đi về, trong xe hắn rút điện thoại gọi cho Dương Thanh Huyên"alo?" hôm nay lại có số lạ gọi đến, thật là kì đó, bình thường có ai gọi cho tôi đâu
"là Thầy đây"tôi ngạc nhiên, rồi bực bội, hắn còn ám tôi qua điện thoại nữa cơ à, có thể tha cho tôi không?
"đã ngủ chưa? ra ngoài gặp thầy đi"hắn đang ra lệnh đó sao, nghĩ mình là thượng đế chắc, ai cũng phải phục tùng hắn"mệt"tôi lười đến mức không thèm nói nhiều đến hắn,bây giờ tui như núi lửa sắp phun trào, có thể nổi điên bất cứ lúc nào, nhớ tới thái độ hắn đối với tôi ngày hôm nay, càng nghĩ tôi càng phát cáu"5 phút cũng được, thầy ở ngoài xe chờ em"hắn trực tiếp ngắt máy, con người tôi rốt cuộc là thế nào, không có tự chủ, chính kiến một chút nào, có người chờ là vội đi ngay, tôi vẫn mặc đồ ngủ, tiện tay khoác thêm chiếc áo khoác hờ bên ngoài, cũng chỉ ra nói vài ba câu, tôi cũng lười phải thay đồ và mặc áo lót, tôi ra cổng đã thấy chiếc xe thuơng vụ đổ ở gần đó khá xa, mất mấy phút tôi mới đi bộ tới được, thật biết hành hạ người khác, tôi gõ cửa xe, hắn đã mở cửa sẳn, ý muốn tôi vào trong, đành ngồi vào xe, bên trong còn có lãnh tư kẻ thù của tôi nữa chứ"thầy có 5 phút"tôi căm hận nói, Lục Dương nhìn tôi, vẫn chưa hiểu tôi tức giận vì cái gì"hôm nay tâm trạng của em không tốt?"
"không liên quan đến Thầy"còn dám hỏi tôi tâm trạng không tốt, cũng phải nhìn chuyện tốt hắn đã làm với tôi
"rõ ràng đang dỗi,nói xem là ai bắt nạt em? họ Kiều đó?"
"đừng nghĩ ai cũng đi bắt nạt người khác như Thầy"tôi bực bội đến độ không muốn thấy mặt hắn nữa, muốn đẩy cửa xe ra ngoài, Lục Dương túm lấy tay tôi giữ lại"lái xe"chiếc xe theo khẩu lệnh của hắn mà lăn bánh, muốn đưa tôi đi đâu"thầy đừng có càng ngày càng quá đáng, dừng xe"tôi lớn tiếng nói, vẻ mặt đầy giận dữ"dừng xe"hắn ra lệnh, chiếc xe lập tức dừng lại, tôi không hiểu, hắn bảo lái đi, tôi bảo dừng thế là dừng,rốt cuộc hắn đang muốn làm gì"xe dừng lại rồi, đừng cáu nữa, nói cho tôi biết, ai biến tâm trạng của em thành ra như vậy"hắn nhìn tôi, ánh mắt có mấy phần sâu sắc chứ, lại có loại ánh mắt nhu tình này nhìn phụ nữ, cũng may tôi hiểu rõ con người hắn, nếu không sớm bị hắn mê hoặc mất rồi, trời sinh cho hắn một đôi mắt rất có hồn, rất đẹp"được, đã vậy, em nói thẳng, thầy dựa vào đâu mà làm vậy với em, bắt được em rình mò thì đã sao? cùng lắm là xóa hết dữ liệu đi thôi, thầy có biết máy ảnh đó em quý đến mức nào không?cũng không ngờ con người thầy cư xử lạnh nhạt như vậy, em nhìn lầm người rồi"Lục Dương có vẻ mặt rất kì lạ, hình như đang cố gắng hiểu tôi nói gì thì phải, sao hắn lại có vẻ mặt này, tôi cứ nghĩ thấy tôi giận thế này, hắn sẽ cười thật sảng khoái"có thể tóm tắt lại là ai làm em ra nông nổi này không?"
"chính là Thầy"tôi gằng từng chữ vào mặt hắn, xem tôi giận đến mức nào, muốn bắt nạt tôi đâu có dễ"tôi đã làm gì em?"
"thầy bảo anh ta đập nát máy ảnh của em còn hỏi em nữa à?giả ngốc hay thật"Lục Dương nhìn Lãnh Tư, trừng mắt"buổi trưa đại ca nói giải quyết đám chó săn, tôi cảnh cáo cô ta,để cô ta thấy khó mà lui"Lãnh Tư thành thật khai báo, tôi thật hết chịu nổi đá hắn một cước vào chân"thầy còn nói em là chó?Lục Dương thầy rất quá đáng"gương mặt hắn nhăn nhó vì đau, tôi muốn mở cửa xe đi xuống thì phát hiện hắn khóa lại từ đời nào rồi"mở cửa"
"nghe tôi nói đã, nhầm lẫn rồi, tôi bận lắm chỉ bảo không ra khỏi công ty, Tuyết Phi không có nói với em về nhà nghỉ ngơi đừng rình mò tôi nữa sao?"tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt, còn dám nguy biện, dám làm không dám nhận"em còn đang tự hỏi,Lục Dương, thầy rốt cuộc là ai vậy? tại sao lại dùng súng?"
"nói gì vậy? em có phải hoa mắt rồi không?"hắn nhìn Lãnh Tư, anh biết làm sao chứ, bảo anh nói thế nào bây giờ"thầy không nói, Tuyết Phi em sẽ không để nó ở cạnh thầy"tôi răng đe, Lãnh Tư thở dài rút khẩu súng ra trước mặt tôi"tôi chỉ dọa cô thôi, thật ra chỉ là đồ chơi con nít"anh bóp bóp cò, sớm đã lấy hết đạn ra rồi, cuộc đời anh chưa từng nghĩ phải làm trò hề coi như súng đồ chơi mà lừa một cô gái"Lãnh Tư gạt em thôi, bởi tôi rất oan ức đó"Lục dương ôm tôi, hắn lại.. giở trò vô sỉ"thầy Lục,xin thầy tự trọng"
"năm nay em đủ tuổi rồi"hắn vậy mà vẫn vô sỉ như ngày nào, những lời này cũng chỉ nghe hắn nói, chưa có ai dám nói những lời vô sỉ như thế này cả
"có ai nói với thầy, đối với học sinh của mình phải cư xử đúng mực chưa?"
"ngoài em ra thì chưa, tôi nhớ em"tôi á khẩu, định mắng hắn nhưng rồi cũng im bặt, hắn lại giở trò gì với tôi, vừa rồi hắn nói nhớ tôi, có ý gì"thầy Lục, buông em ra đi"tôi né tránh vòng tay hắn, có thể sau này, hắn là em rễ tôi đấy, đừng đùa chứ
"em và Kiều Viễn có quan hệ gì? bạn trai em sao?"
"đúng vậy"tôi phải cắt đứt ý nghĩ không đúng đắn của Lục Dương với tôi ngay lập tức, hắn điên rồi, có thể do tôi quá xinh đẹp nên chọc phải thú tính của hắn"em... "
"thầy đừng làm những hành động đó nữa, em có bạn trai rồi,mở cửa đi"tôi chạy về nhà, Lục Dương ngồi trên xe, khẽ thở dài, sáu năm nay, hắn đang dần quên lãng cô, từ ngày hôm đó hắn giận cô gạt hắn, nhưng trên đời này người dám chống đối hắn, gạt hắn, cứu hắn chỉ có cô, cứ tưởng đối với cô chỉ là một chút hứng thú nhỏ, cô biến mất,hắn vùi vào công việc, sớm đã đường ai nấy đi, là cô tự chạy đến trước mặt hắn,đến khi hắn không kiềm được mà lại muốn gặp kẻ cùng hắn sinh sự, đồng ý lời mời của Tuyết Phi vào nhà uống trà, gặp ngay Kiều Viễn, hắn ghen tức, khi cô cùng người đàn ông khác thân mật, cũng biết bản thân thích cô từ lâu, cô nói cùng Kiều Viễn không có gì, hắn tin tưởng, bây giờ thì thế nào, nếu ngay từ đầu nói em có bạn trai rồi có phải tốt hơn không, sao cứ phải đến bây giờ mới nói
Lãnh Tư lần đầu thấy hắn trầm tư như vậy, cũng không biết là vì cái gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top