Chương 14:Giặc đến nhà

tôi về nhà thì gọi ngay cho tổng biên tập, thật sự tôi không muốn theo dõi Lục Dương, hắn là con người như thế nào, chẳng lẽ tôi không biết"alo"giọng chị tổng biên tập cũng lạnh nhạt quá đi, tôi phải nói làm sao bây giờ, lấy lí do gì đây?
"dạ em là Dương Thanh Huyên, nhân viên thử việc mới"tôi giới thiệu bản thân,nhưng mà hình như chị tổng biên tập không quan tâm đến tôi là ai thì phải"ừ, có việc gì?"
"em có thể xin chị một chuyện không ạ?"tôi xuống giọng, nghe qua rất thành tâm xin xỏ"cô có gì thì mau nói, tưởng ai cũng rãnh giống mình sao?"tôi bị tổng biên tập nạt cho một hơi, trái tim nhỏ bé của tôi sắp bị dọa sợ chết khiếp, chị ấy làm gì mà hung dữ thế không biết"em không tiếp tục theo Lục tổng đó nữa có được không, em có thể theo người khác"
"không được, nếu cô không thăm dò được anh ta đang qua lại với ai, thì đừng mơ làm nhân viên chính thức của tòa soạn chúng tôi,mới tí khó khăn đã muốn bỏ cuộc, tôi không cần người như vậy"người nào đó phũ phàng cúp máy, để lại tôi muốn nói cũng không thể nói nữa, tại sao, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy, bị hắn ám đến tân bây giờ, mọi rắc rối của tôi đều liên quan đến hắn"Huyên Huyên,Kiều Viễn đến tìm con"mẹ tôi gõ cửa nói, tôi xụ mặt, Kiều Viễn là anh trai của Kiều Nguyệt Nhi, bao năm nay anh luôn qua lại với tôi,  dù không còn chơi với Kiều Nguyệt Nhi nữa Kiều Viễn vẫn đối rất tốt với tôi, xem tôi như em gái ruột, lúc đầu tôi không muốn qua lại với Kiều gia nữa, nhưng mà Kiều Viễn rất quyết tâm, mặc dù tôi đuổi cỡ nào cũng mặt dày ở lại, dần dần tôi không còn bài xích nữa mà thân thiết với anh"anh tìm em à?"tôi mở cửa cho kiều Viễn,  anh là một người vừa đẹp trai vừa giàu có, cớ sao thời gian rãnh rỗi không đi hẹn hò cũng bạn gái đi, còn đến đây quấy tôi
"anh rãnh rỗi, đến tìm Huyên Huyên trò chuyện một chút"anh ngã người lên giường lớn của tôi, phòng ngủ của tôi sớm quen thuộc với anh từ lâu rồi, có thời gian rãnh rỗi anh đều đến đây nhìn tôi cau mày nhăn nhó"em không được rãnh như anh đâu"tôi đang tập trung viết bài soạn về Lục Dương, cần vài tấm ảnh nữa là coi như hoàn thành nhiệm vụ"không sao anh có thể chờ em làm xong việc"Kiều Viễn thuận tay với cuốn sách, nằm trên giường thong thả đọc... cọc cọc... tiếng gõ cửa lại vang lên, không biết lại vị khách quý nào đến tìm tôi đây"anh giúp em mở cửa"Kiều Viễn nói rồi ra mở cửa, là mẹ của tôi, gương mặt rạng rỡ, thật kì lạ, mẹ hôm nay có gì vui à"Viễn Nhi, hôm nay có bận không? ở lại ăn cơm với bác nhé?"mẹ tôi luôn thuơng Kiều Viễn như con ruột, hễ có gì ngon cũng nhớ đến phần của anh"được ạ, lâu rồi không được ăn thức ăn ngon do bác gái nấu, con sắp thèm chết rồi"
"đứa trẻ dẽo miệng này, ây sao còn chưa thay đồ tắm rửa, Huyên Huyên mau lấy quần áo cho Kiều Viễn nó tắm đi, nó đi làm cả ngày chắc mệt lắm rồi"mẹ tôi rốt cuộc ai mới là con ruột của bà, tôi đang bận tối mặt đây, còn bảo tôi hầu hạ anh, có còn chân lí hay không?"anh tự mà đi lấy đi"
"Huyên Huyên hôm nay Tuyết Phi dẫn bạn trai về, con cùng mẹ đi mua thêm ít món đi"biết ngay là mẹ tôi có chuyện vui mà, thảo nào cười đến híp cả mắt như vậy"để con đưa bác gái đi, để Huyên Huyên làm việc đi"Kiều Viễn mở lời, mẹ tôi lại đẩy anh vào phòng tắm"con mau tắm rửa đi, Huyên Huyên nó sẽ đưa bác đi"thế là mẫu hậu đại nhân thành công lôi tôi đi siêu thị mua thức ăn, tôi bước xuống nhà xém một chút là bị dọa hết cả hồn,tại sao Lục Dương lại ở trong nhà của tôi, còn đang trò chuyện cùng ba"à Huyên Huyên, mau đến chào hỏi, đây là Lục Tổng, sếp lớn của Tuyết Phi nhà chúng ta"ba tôi vui vẻ giới thiệu, tôi nhìn hắn cay cú, còn hắn thì ôn hòa cười với tôi, cái gì chứ ôn hòa đều là hắn giả vờ, vô sỉ, vô sỉ hết sức
"chào Lục Tổng"tôi cũng khách khí chào hỏi, hắn biết giả vờ tôi không biết sao, Lục Dương nhìn tôi, ánh mắt cực kì khó hiểu, hắn đang ám chỉ điều gì cơ chứ"thôi ba và Lục Tổng trò chuyện đi, con cùng mẹ đi mua chút thức ăn"tôi giục mẹ đi nhanh, chí ích tôi không muốn thấy mặt hắn, đáng ghét chết đi được, tôi và mẹ đi siêu thị, hôm nay tâm tình bà ấy thật sự rất tốt, mua rất nhiều đồ ăn ngon, cái gì cũng muốn mua"mẹ định đãi tiệc cung đình chắc"tôi càm ràm, có cần phải vui như thế không
"con có biết bạn trai của Tuyết Phi là ai không? là Lục Tổng đó, công ty lớn nhất thành phố B, chúng ta không thể sơ sài được"mẹ tôi một tiếng Lục Tổng hai tiếng cũng Lục Tổng, vậy Kiều Viễn cũng là Kiều Tổng có thua gì thầy giáo Lục, sao mẹ tôi không có thái độ này"cũng như Kiều Viễn thôi mà mẹ"
"con gái Kiều Viễn sớm đã thân thuộc, người một nhà,còn đây là bạn trai Tuyết Phi, mẹ phải đối đãi tốt, sau này cũng sẽ như Kiều Viễn,đừng càu nhàu nữa, giúp mẹ chọn ít tôm sống"tôi và mẹ mua gần hết cái siêu thị, mẹ tôi cứ lo lắng thiếu này thiếu kia, tôi thật không còn cách ý kiến nữa"mua một hộp cho Phi Phi"mẹ tôi dừng lại ở quầy bán bao cao su,tôi tròn mắt kinh ngạc, mẹ tôi không phải chu đáo đến mức đó chứ,còn tính cả chuyện này"mẹ rốt cuộc là nghĩ gì, không được,  Tuyết Phi là em gái con không thể để hắn nuốt tươi như vậy được"tôi ngăn cản mẹ, bà lại nằn nặc đòi mua, còn hỏi tôi và Kiều Viễn có cần không"mẹ nghĩ đi đâu vậy, con và Kiều Viễn không phải..."mẹ tôi vui vẻ bỏ hai hộp bao cao su vào xe đẩy hàng, tôi á khẩu, trên xe mẹ không ngừng nói về Lục Dương, hắn có gì tốt đẹp chứ, nếu phải hình dung thì chỉ có hai từ dành cho hắn, vô sỉ, đúng đúng hai từ đó thích hợp nhất
tôi có phải mệnh khổ hay không, về nhà còn phải phụ mẹ nấu cơm, coi như hôm nay vì hắn mà không làm việc được rồi, tôi ghét hắn, hừ
tôi đang giúp mẹ bóc vỏ tôm, những con tôm vừa cứng vừa tanh, tôi không thích chúng nó chút nào"để anh giúp, mau rửa tay đi, khẻo lại chảy máu, em vụng về lắm"Kiều Viễn vậy mà giúp tôi bóc vỏ những con tôm đáng ghét, tôi đứng nhìn anh làm, coi bộ anh cũng rất giỏi mấy chuyện này, còn làm mượt mà hơn cả tôi"Kiều Viễn ở nhà hay nấu cơm à?"tôi dựa vào bếp hỏi, anh cười lắc đầu"anh chưa từng làm những việc này"
"nói dối, coi anh làm tốt hơn cả em"
"là vì em vụng về"tôi lườm Kiều Viễn,anh không nói gì chỉ ngoan ngoan bóc hết vỏ số tôm giúp tôi, nhiều lúc tôi cảm thấy Kiều Viễn thật tốt, tại sao mãi đến giờ cũng chưa có bạn gái"Huyên Huyên giúp mẹ lấy cái đĩa"tôi đưa cái đĩa cho mẹ, bà ấy thật sự tất bật trong bếp, xoay tới xoay lui, cuối cùng là dọn được một bàn ăn linh đình"ba, Tuyết Phi, Lục Tổng, vào ăn cơm đi"tôi ra gọi ba người họ vào, ba thì ngồi cạnh mẹ, Tuyết phi ngồi cạnh Lục Dương, rồi đến tôi đến Kiều Viễn"mọi người ăn cơm đi,Lục Tổng, hơi sơ sài, đừng chê bai nhé?"mẹ tôi khách sáo nói, Lục Dương cầm đũa"thật ra,mọi người đừng khách sáo, bác gái đã có lòng vào bếp nấu nướng, con làm sao dám chê bai"Lục Dương này đúng là miệng lưỡi, tôi nhìn hắn trân trân, cũng quên mất đang ngồi cùng mọi người, gượng mặt của tôi tỏ vẻ sự kinh thường hắn"Huyên Huyên con làm gì mà nhìn người ta chăm chăm, mau ăn cơm"ba tôi nhắc nhở,tôi mới hoàn hồn"cả nhà ăn cơm"tôi im lặng ăn cơm, tôi phải giả vờ không quen biết hắn,Kiều Viễn gấp thức ăn cho tôi"ăn nhiều một chút"
"đừng có giả vờ, anh mau ăn thật nhiều củ cà rốt"tôi trừng mắt với Kiều Viễn, anh rất rất ghét cà rốt, mỗi lần ăn cơm đều giả vờ gấp thức ăn cho tôi rồi lựa cà rốt sang một bên, tôi còn không hiểu sao, cà rốt rất tốt cho mắt, tôi phải đe dọa thì anh mới miễn cưỡng ăn vào"anh đâu có, anh ăn đây,  bác gái nấu cơm thật ngon"anh giả vờ, thật sự anh rất sợ cô mắng anh, gương mặt có cần hung dữ Thế không, nghĩ lại cô chỉ giỏi bắt nạt anh mà thôi"ngon thì ăn nhiều một chút, Viễn nhi, con dạo này ốm quá, bác gái có mua đồ hầm canh, một lát ở lại ăn một chút rồi hẳn về"
"cám ơn bác gái, thật vất vả"Kiều Viễn rất biết lấy lòng người khác, câu nào nói ra cũng mát ruột mát gan thế kia
"Lục Tổng, anh không ăn được tiêu, đừng ăn cái đó"Tuyết Phi dịu dàng gấp một con tôm cho Lục Dương, ây da tôi cần nói chuyện với em gái mình lại, kẻo nó bị mắc bẫy của tên vô sỉ này"cám ơn em"
"Lục Tổng đã lâu không gặp, không ngờ là bạn trai của Tuyết Phi"Kiều Viễn đương nhiên biết hắn, cả hai từng có mấy mối cạnh trạnh làm ăn, có gặp qua vài lần"Kiều tổng, còn tưởng anh không nhận ra tôi, nể mặt rồi"bọn họ chỉ là chào hỏi, sao tôi nghe nặng nề vậy nhỉ, thật là thuơng trường như chiến trường, hai tướng gặp nhau không thể sống chung một lãnh thổ"làm sao có thể, Lục Tổng ai ai mà không biết,anh quá nổi tiếng đi"
"ăn cơm đi, thức ăn nguội cả rồi"tôi đút vào miệng kiều Viễn miếng thịt bò, cắt đứt lời nói của hai vị mãnh tướng, định người một câu ta một lời đến bao giờ, cả buổi cơm,  mẹ tôi cứ luyên thuyên về Tuyết Phi cho Lục Dương nghe
ăn xong cả Kiều Viễn và Lục Dương ngồi trò chuyện cùng ba tôi, còn tôi thì lên phòng tiếp tục soạn bài, tôi không có hứng thú ngồi nghe thầy Lục của tôi buôn dưa lê, tất cả đều là lừa gạt, hừ
"Huyên Huyên"mẹ tôi đi vào phòng, trên tay còn cầm hai hộp bao cao su vừa nảy mới mua"có chuyện gì vậy mẹ?"
"của con một cái,  còn lại đưa cho Tuyết phi nhé?"
"mẹ đưa đi,  ai lại làm như vậy"tôi từ chối,  mẹ tôi vẫn để đó rồi ra ngoài, thôi đi ý mẹ tôi đã quyết, không ai có thể cải...
"Huyên Huyên anh mệt quá"Kiều Viễn vừa lên phòng đã than vãn, coi điệu bộ làm nũng của anh, tôi phì cười"vậy ngủ một lát rồi hẳn về"
"em đang làm gì đấy?"anh nhìn tôi, rồi nhìn hai hộp vũ khí mẹ tôi vừa mang đến được đặt ở trên bàn"em soạn bản thảo một chút, còn cái này, mẹ bảo đưa cho Tuyết Phi, cũng không hiểu bà ấy nghĩ gì"
"anh thấy Tuyết Phi rất thích Lục Dương đó"anh không phải bị mù không nhìn thấy, Tuyết Phi bình thường lạnh nhạt đến cỡ nào, vậy mà đối với Lục Dương một mực dịu dàng"thế thì sao, em không đồng ý, anh ta là ai chứ, một ngày để ý bao nhiêu cô gái"vừa nhắc tào tháo thì có mặt ngay, Tuyết Phi gõ cửa muốn vào trò chuyện, tôi không tiện từ chối, đành mời vào, Lục Dương nhìn Kiều Viễn rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn hộp bao cao su ở cạnh tôi, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng khó hiểu"Lục Tổng cũng đã khuya, không về tắm rửa nghỉ ngơi sao?"tôi ra lệnh đuổi khách, hắn nhìn tôi, gương mặt tôi vô cùng cay cú"bác gái nói, trời đã khuya, còn mưa, nên bảo tôi đêm nay hãy ở lại,đường về xa nguy hiểm, hình như chị của Tuyết Phi không vui khi tôi ở lại"hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, đang chờ tôi trả lời, con người hắn lúc nào cũng biết dồn người khác vào thế khó xử, biết rõ tôi không vui, nhưng còn cố hỏi, tôi có thể nói mình không vui trước mặt Tuyết Phi sao, con bé sẽ giận tôi cho xem"đâu có, khách quý tới nhà, mẹ tôi đã mở lời, coi như thay mặt cả nhà mở lời đi"
"thế thì làm phiền rồi, tôi và Tuyết Phi ở một mình với nhau cũng không tiện,hay là ngồi đây trò chuyện, đến khuya rồi về ngủ, kẻo người ngoài bàn tán không hay về thanh danh của thư kí Dương,không làm phiền hai người chứ"còn bảo không phiền, thật sự phiền chết đi"dĩ nhiên không phiền, như vậy cũng tốt, Huyên Huyên khỏi phải lo lắng cho em gái mình"Kiều Viễn giúp tôi lên tiếng, thế là hai người bọn họ ngồi ở phòng tôi uống nước xem tivi, ồn ào khiến tôi khó mà tập trung viết bản thảo được,hừ, rõ ràng hắn cố ý
"Tuyết Phi mẹ đưa cho em này, chị không mong em sử dụng nó, cái gì cũng phải nhìn người hiểu không?"tôi là cố tình nói cho hắn nghe,đừng có hòng đụng vào em gái tôi,Tuyết Phi cầm lấy hộp bao cao su trong tay tôi"nếu có thể,em đã chọn đúng người rồi, chị đừng lo lắng quá, em lớn rồi"tôi kinh ngạc, chẳng lẽ Tuyết Phi muốn cùng hắn qua lại, vạn lần đừng, Lục Dương không phải kẻ chung thủy một lòng một dạ"được, chị cũng mong rằng em nhìn đúng người"tôi nhìn Lục Dương, trừng mắt nói, mong hắn có thể để lời nói của tôi ở trong lòng, đừng làm tổn thuơng Tuyết Phi
"Lục tổng anh muốn xuống sofa ngủ sao?"tuyết phi nhìn hắn kinh ngạc, Lục Dương ừ rồi một mạch đi xuống ghế sofa, cô nhìn theo hắn, thở dài, tại sao hắn không muốn qua lại với cô, chẳng lẽ cô có gì không bằng mấy nữ minh tinh kia, cô thật sự muốn được gã cho hắn, đó là ước mơ của cô từ lâu
nhớ lại khoảng thời gian huy hoàng nhất của Lục Dương, có thể hôm đó không có tiền ăn cơm, cô cũng dành dụm để mua báo doanh nhân, chỉ để được ngắm Lục Dương, hắn vừa đẹp trai,vừa tài giỏi, bao nhiêu cô gái yêu mến chứ, cô theo học ngành Thư kí cũng vì hắn, rốt cuộc cũng có ngày cô và Lục Dương được làm việc chung với nhau, được ngắm hắn hằng ngày, hôm nay Tuyết Phi mời hắn vào nhà uống trà, lần đầu tiên Lục Dương đồng ý,cô mừng như điên, cuối cùng Lục Dương cũng để cô ở trong mắt rồi...
trời khuya, tôi muốn uống một cốc cafe để tỉnh táo hơn, tôi còn bận nhiều việc, hôm nay vì tiếp đãi Lục Dương nên tôi mất một khoảng Thời gian khá dài, bây giờ mới phải thức khuya làm cho xong việc, tôi xuống nhà, ánh đèn vàng hiu quạnh, tôi thấy hắn nằm ở sofa thì ngạc nhiên vô cùng, vốn tưởng hắn bây giờ đang dùng hết sức sàm sỡ em gái tôi rồi chứ, lại dễ dàng bỏ qua cho một mỹ nhân như Tuyết Phi, xem như thấy hắn làm việc tốt được một lần, ban đêm trời rất lạnh,  hắn co người, tôi bèn lên phòng lấy cho hắn một cái gối và một cái mền, tôi kê đầu hắn lên gối, sau đó đắp mền lại cho hắn, bỗng có bàn tay giữ chặt tay tôi khiến tôi giật thót mình"Thầy.. Thầy chưa ngủ sao?"tôi lấp ba lấp bấp, đáng ghét, lúc nào hắn cũng dọa tôi sợ phát khiếp
"sofa vừa lạnh vừa cứng,ngủ thế nào đây?"
"sao thầy không ngủ trong phòng, chỉ cần không làm gì em gái em là được"tôi thấy hắn quá chu đáo rồi, ra hẳn sofa ngủ để chứng minh bản thân trong sạch hay sao
"tôi sợ em không tin tôi"hắn nhìn tôi, ánh mắt vô cùng bí ẩn, hắn muốn nói gì, sợ tôi không tin hắn, là ý gì chứ"thầy có ý gì?"
"nam nữ ở chung một phòng, tôi với thư kí Dương sẽ giống em và họ Kiều kia"hắn siết tay tôi chặt hơn, tôi thầm nghĩ có phải trời lạnh quá nên đầu óc hắn gặp chút vấn đề hay không, ăn nói linh tinh cái gì
"em và Kiều Viễn không phải như thầy nghĩ, cũng đừng nghĩ ai cũng giống thầy, hoan lạc vô độ"
"vậy họ Kiều kia với em là quan hệ gì?"tôi nhìn Lục Dương, hắn cũng nhìn tôi chờ đợi câu trả lời,nửa đêm hắn hỏi mấy câu linh ta linh tinh này làm gì"em đưa thầy lên ngủ cùng Kiều Viễn, có điều chỉ có một chiếc giường, hai người ngủ chung được chứ"tôi giục hắn ngồi dậy, dẫn hắn lên phòng khách, kiều viễn hôm nay cũng chưa ngủ, mọi người hôm nay thật kì lạ"Kiều tổng,  Lục tổng, cả hai chịu khó rồi"tôi dùng kính ngữ nhìn bọn nói, Kiều Viễn xoa đầu tôi cười dịu dàng"dám gọi anh xa lạ như vậy, thôi trễ rồi mau đi ngủ đi, đừng thức khuya nữa"tôi trở về phòng tiếp tục làm việc, dù gì hôm nay cũng phải làm cho xong, đã trễ hẹn hai ngày rồi, tôi sắp bị đuổi việc tới nơi rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #badao#hài