Ngủ ở nhà xếp
"Con mời thầy cô. Em mời thầy."
"Sao mà thầy tùm lum vậy. Gọi nó là anh đi cho tiện phân biệt." Đúng là thầy chủ nhiệm ngày nào, đâu ra đó phải rõ ràng.
"Không được đâu thầy. Là thầy thì phải gọi là thầy chứ đâu có gọi là anh được" học trò cứng đầu quả nhiên không có gì thay đổi, lâu ngày gặp lại vẫn cứ thích làm theo ý mình
"Nhưng giờ anh đâu còn dạy em nữa đâu, lùn!" Nữa, nữa, nữa, lại nữa rồi véo mũi con người ta đỏ cả lên. Đã thế thì Hạ Sang phải báo chù chứ, cứ để ăn hiếp hoài sao được. "Chát", nghe là đã thấy rát rồi cộng thêm tuyệt chiêu bặm môi thần chưởng là chết anh rồi. Cô đánh vào tay anh với "một hai ba năm ngón tay em có đếm thiếu ngón nào không?"
"Hai đứa không có giỡn nữa, tập trung đi" hai người ghẹo ma ma giận rồi kìa, ba ba thường ngày khó tính còn không nói tiếng nào, thiên vị chết đi được.
Buổi cơm gia đình diễn ra thật thân mật và vui vẻ. Nhưng suốt bữa ăn Hạ Sang chẳng dám nói câu nào vì sợ cứ thầy thầy lại bị bắt lỗi nữa, thôi thì đành tuyệt khẩu cho chắc. Tội nghiệp cô nhỏ thật!
...........................
"Alo"
Hoàng Nguyên đang nói chuyện gì với ai đó, có vẻ là một chuyện vô cùng quan trọng làm cho anh chàng tức tốc đèo cô nàng Hạ Sang về Sài Gòn mà chỉ kịp chào ba má một tiếng.
"Có chuyện gì mà đi gấp vậy thầy?"
"À, cái đề án anh nộp cho trưởng khoa có chút trục trặc nên phải về trường đại học gấp"
Không có thời gian đưa Hạ Sang về nên đưa luôn tới phòng cá nhân tại trường Bách Khoa. Hoàng Nguyên lục lọi từ kệ sách đến xấp giấy trên bàn, tìm thứ gì đấy.
"Đây rồi"
"Đó là gì vậy?"
"À, bản đề án thầy gửi giáo sư không nhận được, mấy hôm trước máy tính lại bị virus nên giờ phải tới cái này thôi."
"Thầy tính làm gì với nó?"
"Đánh lại từ đầu, còn đây, laptop nè làm bài luận đi, anh dùng máy của trường được rồi" wow, thời gian gấp rút, lại xảy ra nhiều việc như thế mà vẫn còn nhớ đến bài luận mà Hạ Sang phải nộp vào ngày mai cơ đấy.
Với tốc độ đánh chữ thần thánh thì chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ anh đã hoàn thành nhập bản đề án mấy mươi trang vào máy tính. Còn Hạ Sang thì cứ mằn mò với cái bài luận nhỏ xíu. Chẳng qua là bài kia làm rồi chỉ đánh vào thôi chứ mà làm như "bổn cô nương" thì còn lâu mớí xong ý.
"Làm tới đâu rồi?"
"Sắp xong rồi"
1.....2......30 phút, hoàn thành rồi. Tiến độ cũng thể được coi như tốc độ của ốc sên. Vâng, và mãi mê hòa mình vào bài luận mà quên mất rằng trời đã tối thui. Bụng bắt đầu kêu inh ỏi.
"Đi ăn gì đi, đói quá rồi"
"Hôm nay là ngày mấy?" Ăn thôi có cần phải biết ngày không cô gái? Ăn chay hay gì?
Hoàng Nguyên ngó ngó đồng hồ "21/8"
"Hôm nay bên Tân Phú có hội chợ Thái Lan đó, mình đi thử đi"
"Tối rồi, đi ăn cái gì nhanh rồi về"
"Đi mà, lâu lâu mới có một lần đó, hay thầy đưa em về nhà trọ đi, em tự đi cũng được" nghe có mùi giận hờn đâu đây.
"Rồi, rồi, đi thì đi" chiều hư cô nhỏ rồi.
Cô nàng vô cùng thích thú vì đây là lần đầu tiên trải nghiệm phiên chợ này sau gần 2 năm sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Hoàng Nguyên cũng là lần đầu tiên đấy, mặc dù thời gian anh sống ở đây lâu hơn cô tận 8 năm nhưng quả thật anh chưa bao giờ đi đến những chỗ đông nghẹt người như thế này. Vừa chật chội, lại chen chút, thật sự có gì vui? Lúc đầu anh còn tỏ ra e dè, nhưng sau một hồi cùng Hạ Sang chen lấn thì anh đã dần thích nghi còn chủ động nắm lấy tay Hạ Sang vì sợ cô nàng đi lạc giữa biển người.
Vừa hay ông trời thích trêu người phàm nhỏ bé, một cơn mưa trút xuống như vũ bão, mọi người nhanh chống tìm chỗ trú mưa, hai anh chị cũng nhanh chân giành cho mình một chỗ. Thế nhưng với số lượng người quá đông, không đủ chỗ cho tất cả mọi người, trời mưa lại quá lớn nên anh chị bị tạt ướt cả người.
"Hạ Sang, đứng vô phía trong đi"
"Hã, thầy nói gì? Ồn quá em không nghe" nói chuyện như hét vào mặt mới có thể nghe được đó mấy bạn.
Hoàng Nguyên không nói nữa mà hành động luôn, kéo Hạ Sang vào phía đối diện, face to face, anh vì chị mà đã quay lưng về với cả thế giới. Chị cứ việc đứng đó còn cả thế giới để anh lo.
.............
Bầu không khí nóng nực và bụi bặm đã được cơn mưa làm diệu và rửa sạch sau gần cả tiếng đồng hồ tung hoành dữ dội. "Cặp đôi hoàn cảnh" đã có cơ hội về lại cái "tổ ấm", nơi có nệm ấm chăn êm đang chờ đợi.
Wow, cuối cùng thì Hạ Sang cũng đã về đến căn phòng yêu dấu.
"Cảm ơn thầy"
"Hạ Sang, bây giờ là mấy giờ?"
"10h40"
Hoàng Nguyên không nói gì mà chỉ ra dấu cho Hạ Sang nhìn về phía tấm bảng nội quy.
"Nhà trọ sẽ đóng cửa vào lúc 22h"
"Không sao đâu để em gọi bà chủ nhà là được rồi. Bà......"
"Xuỵt, đừng có gọi, lên xe đi"
"Làm gì? Bà...."
"Xuỵt, đã bảo đừng có gọi, lên xe đi, nhanh, khuya rồi"
"Không. Bà......."
Hoàng Nguyên nhanh chống ngăn chặn hành động kêu la lúc nửa đêm bằng, bằng, bằng.....tất nhiên là lấy tay che miệng lại rồi.
"Giờ muốn tự lên hay để tôi bế?"
Hạ Sang lúc nào cũng bị những lời hù dọa của Mr.Nguyên làm cho phát ốm. Anh đưa chị đến một căn hộ gần trường Bách Khoa.
"Em vào đi"
Đây là đâu mà mọi thứ vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Đến từng cái đĩa CD mà cũng được sắp xếp gọn gàng. Thật là một nơi không tỳ vết.
"Đây là đâu?"
"Nhà anh" một câu trả lời ngây thơ vô số tội.
"Cái gì? Nhà thầy?" Hà Sang đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, chế độ cảnh báo nguy hiểm là 100 lẻ 1 %. "Nam nữ thọ thọ bất thân" cơ mà.
"Tắm đi kẻo cảm" bộ đồ của anh sắp được khoác lên người cô gái gái đó, người mét tám, kẻ mét năm thì mặc kiểu gì? Áo thun thành áo đầm à? Quần 'short' thành quần 'long' (tiếng anh). Không dám tưởng tượng. Cáo lỗi! Cáo lỗi!
Khi nhìn thấy bộ dạng của Hạ Sang, Hoàng Nguyên chỉ biết nhoẻn miệng cười mà không nói được lời nào. Người thường nói là "cạn lợi" đấy.
"Hạ Sang, nhìn qua đây"
"Hử?"
"Anh hỏi lại câu hỏi lúc trưa, em đồng ý làm bạn gái của anh nhá?"
"Ha....ha.....ha......hắc xì" vào hết mặt Hoàng Nguyên, ai mượn kêu người ta quay qua làm gì.
Hoàng Nguyên nhanh chóng rờ trán cô bé, không ổn, không ổn, hình như sốt rồi. Cũng nhờ vậy mà chị trốn, khỏi phải trả lời câu hỏi của Mr. Nguyên.
"Lên giường nằm nghỉ đi, anh lấy thuốc cho". Có ai cảm thấy gato với Hạ Sang không?
Uống thuốc xong cô nàng nhanh chống chìm vào giấc ngủ, một mặt vì cạn kiệt sức lực, mặt khác chắc là do tác dụng phụ của thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top