Thầy giáo, Tiền bối và Em |YoungChan (SF9) - Oneshot - NC-17|
- Đây là quà tạ lỗi trước khi thi của mình, cái này viết lâu rồi om dấm T T mong mọi người sẽ thích nó ạ 🌸
- Couple Lịt đờ Măng ni siêu cute của mình T T ấp ủ bao lâu nay không biết có ai chung sở thích với mình hông T T
- Lời cuối: đừng ai nói Youngbin là thụ được không TvT anh là công chuẩn mà mạnh mẽ cool ngầu mà T T tui sẽ cho mọi người thấy Youngbin là CÔNG, hứ :)))
...
Cho vài cái ảnh nhé :))
...
Chanhee nhìn đồng hồ, giờ này đã là 7h20 rồi. Cái đồng hồ chết tiệt, nó đã hết pin vào sáng hôm nay, khiến cậu có nguy cơ sẽ bị muộn học. Chanhee cuống cuồng lấy cặp sách, mặc vội quần áo lao xuống nhà, chạy vội vã ra trạm xe buýt, dây giày có bên còn chưa buộc. Ngồi trên xe, cậu không ngừng nhìn chiếc đồng hồ trên tay
Chanhee nhẹ nhàng mở cửa sau lớp học. Oa ! Là vào tiết rồi, cậu sẽ chết chắc với thầy chủ nhiệm TvT Chanhee khóc thầm, nhẹ nhàng ngồi vào bàn, bỏ chiếc cặp sang bên cạnh
"Ê sao đến muộn thế ?"
Hwiyoung ngồi trên cậu quay xuống, khe khẽ hỏi, còn tiện tay ném cho cậu một chiếc bánh. Hwiyoung hơn cậu một tuổi, nhưng học muộn một năm. Hwiyoung rất thân với cậu, và cả hai cùng trong CLB guitar của trường
"Đen quá không nghe thấy chuông báo thức ! Lại phải trực nhật bù rồi !"
Chanhee mếu máo nằm bò xuống bàn, thỉnh thoảng còn hức hức lên vài cái nghe rất buồn cười
"Em nam ngồi bàn cuối cùng đứng dậy cho tôi !"
Chanhee mất hai giây để định hình lại mọi thứ. Cậu nhìn quanh, có ba người ngồi bàn cuối, nhưng hai người còn lại là nữ, còn lại cậu...Chanhee sực tỉnh đứng bật dậy. Nhưng bây giờ cậu mới để ý, người đứng trên bục giảng là giáo viên mới, mà trẻ quá !
"Ngủ ở nhà vẫn chưa đủ hay sao mà đến giờ của tôi lại ngủ tiếp vậy ?"
Chanhee lúng túng, cậu muốn giải thích là mình không hề ngủ trong lớp TvT nhưng chả có lý do gì chính đáng cả vì rõ ràng là cậu đã ngủ dậy muộn
"Có lẽ em đến sau nên không biết tôi là ai. Tôi là Kim Youngbin, nếu không có gì thay đổi tôi sẽ là giáo viên phụ trách môn Toán của lớp !"
Chanhee chợt "à" trong đầu. Cậu nhớ ra là cô giáo dạy môn Toán của lớp vừa nghỉ đẻ. Mà dù là ai dạy, cậu vẫn dốt đặc môn này, và ghét nó thậm tệ
"Lên làm bài này cho tôi !"
Anh thầy giáo gõ nhẹ ngón tay lên bảng, đôi mắt lạnh lùng lướt qua cậu rồi lại điềm tĩnh ngồi xuống giở sổ điểm.
Chanhee như muốn gào thét trong lòng, cậu chẳng biết cái gì cả. Huých nhẹ Hwiyoung phía trên để cầu cứu
"Nếu ai nhắc tôi sẽ cho hai con 0. Đừng cố giúp vô ích !"
Giọng nói nửa cảnh cáo nửa bỡn cợt, tất cả đều ngồi im không ai nhúc nhích
"Còn không mau lên ?!"
Chanhee mếu máo, nhấc bàn chân nặng trịch ra khỏi chỗ rồi tiến lên bục giảng. Cậu nhìn mấy con số dài bay nhảy trên đầu nhau, đột nhiên muốn bẻ phấn mà ăn luôn cho hết nợ. Thỉnh thoảng còn ngóc đầu quay xuống dưới nhưng nhận lại là cái lắc đầu của mấy đứa đầu bàn. Rồi kết quả là cậu bị 0 điểm
Hết buổi học, cậu bị chủ nhiệm gọi. Đúng như dự đoán, cậu bị mắng té tát và bị bắt trực nhật một tuần, không những thế còn phải tưới cây dưới sân trường. Chanhee nặng nhọc cầm bình nước, hậm hực đổ nước lên mấy cái cây trước mặt, cậu sẽ cho mấy cái cây ngập úng nước
"Hwiyoung à, về đi. Tớ lo được mà !"
"Thôi, nhiều thế này cậu làm đến bao giờ cho xong, tớ giúp cậu một tay !"
"Hwiyoung ! Cảm ơn cậu !"
Chanhee chợt thấy xúc động trong lòng. Suốt 3 năm học trung học, Hwiyoung là người bạn cậu cảm thấy gần gũi và yêu quý nhất. Hwiyoung rất lo lắng và giúp đỡ cậu bất kể việc gì
"Thầy Youngbin, em chào thầy !"
Chanhee chợt ngẩng đầu theo tiếng chào của Hwiyoung. Cậu chợt nhận ra người sáng nay cho cậu con 0 đang đứng ở hành lang gần đó. Chanhee chợt luống cuống cúi đầu theo phản xạ, ngay lần đầu gặp đã để lại ấn tượng không tốt đẹp rồi. Đi học muộn, lại còn ngủ trong lớp, gọi lên bảng thì không làm được bài. Ôi, cậu sẽ không sống nổi với môn Toán suốt năm nay mất !! Chắc chắn sẽ bị trù TvT
"Không cần gọi là thầy đâu, khi nào ở trên lớp thôi, còn ở ngoài hãy cứ thoải mái nhé !"
Youngbin cười nhẹ, mắt liếc về phía cậu. Tự dưng Chanhee thấy, đôi mắt đó thật đáng sợ
"Vâng, vậy em nên gọi là tiền bối hay hyung ạ ?"
"Thế nào cũng được, miễn là em thấy thoải mái !"
"Vậy em sẽ gọi là Youngbin tiền bối ạ. Youngbin tiền bối, cuối tuần sau nhất định phải tham gia tiệc CLB đó !"
Chanhee chợt giật mình, hết nhìn Hwiyoung rồi lại nhìn thầy giáo đầy khó hiểu
"Anh biết rồi. Thôi anh về trước nhé !"
Youngbin gật gật đầu, đôi mắt cong lên sau đó vẫy tay tạm biệt với Hwiyoung. Thầy giáo đi rồi, Chanhee mới vội hỏi
"Này, sao lại tiền bối ? CLB ? Là sao là sao ?"
"Cái đồ ngốc nhà cậu. Lúc mới vào CLB cậu không đọc phần lịch sử CLB sao ? Thầy Youngbin là chủ nhiệm đầu tiên của CLB guitar đấy, trên chúng ta 7 khoá. Youngbin tiền bối là học sinh xuất sắc của trường. Anh ấy tốt nghiệp đại học Seoul, được trường mình nhận về làm giáo viên Toán luôn. Thầy cô quý anh ấy lắm. Học sinh ưu tú mà !"
Chanhee bất ngờ, cậu há hốc mồm nhìn Hwiyoung. Người cho cậu con 0 lại là chủ nhiệm CLB guitar ?!!
"Nhưng mà làm sao cậu quen được thầy Youngbin ? Tớ chưa gặp bao giờ luôn ?"
"Đương nhiên là cậu không thể gặp được rồi. Hơn chúng ta 7 khoá thì cậu nghĩ gặp kiểu gì. Anh Youngbin là bạn của anh trai tớ. Hồi trước anh ấy đến nhà tớ suốt, nên tớ mới gặp. Chứ ở trường dĩ nhiên là chưa gặp bao giờ rồi. Bây giờ lại thành giáo viên Toán lớp mình, đúng là quá bất ngờ !"
Chanhee chợt nghĩ, liệu anh có ghét mình không. Con người của sự chuẩn mực nghiêm túc như vậy, mà cậu thì hôm nay làm bao nhiều thứ mất mặt. Chanhee lại mếu máo, khệ nệ xách bình nước sang bên khác tưới cây
...
Những ngày sau đó, Chanhee liên tục bị gọi lên bảng làm bài. Và mỗi lần bị gọi lên, cậu đều không làm được bài. Và nghiễm nhiên, mỗi lần như vậy, cậu đều nhận một con 0 xinh xắn và còn bị bắt chép phạt công thức
"Kang Chanhee, hết giờ ở lại gặp tôi !"
Chanhee nhắm mắt khóc thầm. Chắc chắn sẽ đòi mời phụ huynh trao đổi về việc học của cậu TvT. Hwiyoung lại quay xuống, lắc đầu chép miệng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu an ủi
"Chia buồn. Cố lên, mong là chỉ bị nghe chửi thôi chứ không bị gọi phụ huynh !"
"Rõ là trù tớ mà. Làm thế nào bây giờ !"
Chanhee mếu máo, lại nằm bò ra bàn, rúc đầu vào bàn tay Hwiyoung
"Mẹ tớ sẽ giết chết tớ nếu tớ bị gọi phụ huynh mất. Hwiyoung ơi cứu tớ với !"
Hwiyoung bất lực, vỗ vỗ lên đầu cậu bạn đang gục trên tay mình
"Chắc sẽ không sao đâu ! Mạnh mẽ lên, cùng lắm giở giọng xin xỏ chắc thầy không gọi đâu"
Chanhee đang rên ư ử bỗng đột nhiên im bặt. Cậu ngốc nghếch nhìn Hwiyoung hỏi
"Thật à ?"
"Ừ. Không sao đâu mà !"
Chợt Hwiyoung cảm thấy Chanhee thật ngốc nghếch. Nhìn bộ dạng ngây thơ của người đối diện, cậu liền búng một cái vào trán Chanhee khiến cậu bạn chỉ biết ôm đầu mà xuýt xoa
Hết giờ học, Chanhee nói Hwiyoung về trước, vì cậu không biết khi nào sẽ về được. Cậu ngồi trong lớp, khó hiểu suy nghĩ. Bình thường nếu muốn trao đổi vấn đề gì học sinh đều được gọi xuống phòng giáo viên mà, tại sao thầy Youngbin lại hẹn cậu trên lớp ? Hay là thầy ấy sợ lúc mắng mình sẽ bị các giáo viên khác để ý chỉ trích. Trong đầu Chanhee chợt hiện ra viễn cảnh bị mắng như tát nước, sau đó liền rùng mình lắc đầu.
Tiếng kéo cửa đưa Chanhee trở lại thực tại, đánh tan mọi suy nghĩ mông lung trong đầu cậu. Dáng người thanh mảnh của thầy giáo vừa bước vào, Chanhee liền đứng dậy, lễ phép cúi người 90 độ. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Chanhee lo lắng nhìn xung quanh, hai chân dính chặt xuống sàn nhà, mấy đầu ngón tay bối rối chạm vào nhau ở đằng sau lưng
Youngbin quan sát thái độ của cậu, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ điềm nhiên, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
"Chanhee, có vẻ như em không thích môn của tôi ?"
Đột nhiên bị hỏi như vậy, trong lòng cậu không khỏi bối rối. Thầy ơi, nếu em nói "vâng" thầy có phạt em không TvT
"Ơ...không...không phải...không phải ạ. Tại...tại em học kém chứ không phải em ghét môn của thầy đâu ạ !"
Youngbin cười nhẹ, tay chống cằm, nhìn cậu đang lúng túng không biết quay đi đâu
"Chanhee, làm thế nào bây giờ ? Điểm của em trong sổ của tôi có những 5 con 0 rồi. Nếu không gỡ cuối năm làm sao đủ điểm tốt nghiệp đây ?"
5 con 0 !!!!!! Chanhee lại khóc trong lòng. Đã dốt mà điểm lại thấp như vậy thì không hiểu cậu có tốt nghiệp nổi không
"Em xin lỗi thầy, nhất định em sẽ gỡ ạ. Mong thầy cho em cơ hội, nhất định em sẽ cố gắng !"
Chanhee chợt nhớ đến lời của Hwiyoung, chỉ cần xin xỏ, chắc chắn sẽ không sao
Youngbin bật cười. Anh đứng dậy đi về phía cậu. Chanhee cảm thấy có điều khác lạ liền đi lùi lại, cho đến khi sau lưng chạm phải cạnh bạn, đứng giữa hai cánh tay của anh. Youngbin chống hai tay vào mép bàn, nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của cậu, anh có điểm thích thú. Chanhee ngượng ngùng cúi đầu xuống, đầu cậu xém chút nữa thì chạm vào ngực anh, liên giật mình ngẩng lên thì lại chạm mặt anh. Youngbin nghịch mấy sợi tóc của cậu, thì thầm bên tai cậu
"Chanhee, liệu em có làm được không ?"
Chanhee cố gắng tránh khỏi sự đụng chạm của anh, nhưng chẳng thể đi đâu được, vì cậu đã nằm gọn trong tay anh rồi
"Thầy, em...em..."
Đột nhiên Youngbin nâng cằm cậu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cậu mặc cho đang ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Một tay anh ôm chặt lấy eo cậu kéo sát cậu vào lòng anh, một tay nâng cằm từ từ ôm lấy gáy cậu. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách môi cậu đi vào bên trong, mút lấy hai cánh môi đỏ hồng của cậu (Thầy ơi bóc lịch như chơi đấy 😆😆😆😆😆😆)
Chanhee ban đầu cố gắng đẩy anh ra nhưng trước sự mạnh mẽ chiếm lấy của anh, cậu hoàn toàn bất lực, ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh. Nụ hôn đầu của cậu, là cho thầy giáo !
Lần đầu tiên cậu được hôn, cảm giác thật lạ. Đôi môi ấm áp của anh áp sát lên môi cậu, mút mạnh theo từng nhịp thở của cậu khiến cậu suýt chút nữa chết ngạt. Anh từ từ rời môi cậu, tay vẫn ôm lấy gáy cậu nâng khuôn mặt đỏ lựng lên đối diện trước mặt anh
"Chanhee, nếu muốn thi vào trường tốt thì mỗi tối tôi đều có thể kèm toán cho em"
"Thầy...em...em..."
Chanhee lắp bắp, hai tay vẫn còn đặt ở trước ngực anh, đôi mắt bối rối ngượng ngùng. Youngbin cười nhẹ, anh lại cúi xuống hôn chóc lên má cậu, sau đó quay trở lại lấy cặp sách
"Tôi về đây, em mau về sớm đi cũng muộn rồi !"
Anh vừa đi khỏi, suýt chút nữa thì cậu ngã xuống đất. Cậu đưa tay sờ lên môi mình, cảm nhận trên môi vẫn vương lại chút hơi ấm từ nụ hôn ban nãy. Tại sao thầy lại hôn mình ? Chanhee chợt đỏ mặt, cậu vỗ mạnh hai má, cầm lấy cặp rồi ra về
...
Sáng hôm sau đến lớp, Hwiyoung đã vội vồ lấy cậu, dồn dập hỏi
"Sao hôm qua thế nào ? Có bị gọi phụ huynh không ? Bị mắng nhiều không ?"
"Từ từ đã tớ còn chưa bỏ cặp xuống mà !"
"Thế rốt cuộc là như thế nào ?!"
"Tớ không bị gọi phụ huynh, chỉ bị nhắc là phải ôn tập kĩ rồi lên gỡ điểm thôi, 5 con 0 liền"
Chanhee nói, cố gắng không để lộ ra rằng mình nói dối. Nhìn Hwiyoung gật gù cậu thở phào nhẹ nhõm. Chanhee mở chai nước, uống vội vài ngụm, cậu nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ nói hết ra mất. Nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, cậu lại thoáng đỏ mặt
"Này, mai nhớ đi tiệc họp CLB đấy nhé, kỉ niệm 7 năm đấy, vui lắm không đi đừng tiếc !"
"Tớ biết rồi, làm sao mà tớ không đi được. Nhất định tớ sẽ đi, thề đấy !"
"Này, nhưng mà...có cả anh Rowoon đấy...như thế sẽ ổn chứ ?!"
Rowoon ?!! Chanhee đang mỉm cười bỗng nhiên khựng lại, bàn tay đang đặt dưới đầu gối bỗng rung lên từng đợt. Quá khứ của cậu, nhất định cậu không muốn nhớ lại
"Anh ấy vẫn là tiền bối tốt bụng của chúng ta mà. Tớ sẽ vui nếu gặp lại anh ấy !"
Chanhee nhún vai cố gắng cười, tiện tay nhéo má Hwiyoung khiến cậu thét lên vì đau
Chiều tan học, Hwiyoung có việc đi về trước nên không về cùng cậu. Chanhee lặng lẽ về một mình, ngồi trên xe buýt cậu lại nghĩ ngợi rấ nhiều. Rowoon, em lại gặp anh rồi. Cơn cảm nắng đầu tiên trong cuộc đời cậu chính là Rowoon. Lần đầu tiên khi bước chân vào trường, cậu đã thấy anh chơi bóng rổ ở sân trường, dáng người cao thanh mảnh ấy khiến cậu không thể thôi ngắm nhìn. Hỏi ra mới biết Rowoon là học sinh đã tốt nghiệp trên cậu 3 khoá. Chanhee khi đó thực sự rất buồn, nhưng Hwiyoung đã nói với cậu, nếu tham gia CLB guitar thì vẫn có thể gặp Rowoon thường xuyên vì ở CLB, học sinh đã tốt nghiệp vẫn có thể hoạt động. Lý do cậu tham gia CLB guitar chỉ là vì được thấy anh, chỉ như vậy mà thôi. Cậu vẫn nhớ rõ câu nói năm đó của anh, khiến cậu như mất đi niềm tin, sự hy vọng. Đột nhiên vài giọt nước rơi xuống mu bàn tay cậu. Chanhee ngẩn người, quệt những giọt nước trên mắt trên má. Tại sao lại nghĩ lại để rồi lại thành như thế này ? Cậu quả thực rất ngốc nghếch, thực sự rất ngốc nghếch
Đêm hôm đó, Chanhee mơ. Cậu mơ thấy mình trở lại năm lớp 10, ngây ngô trong sáng, đứng trước mặt Rowoon tiền bối, ngượng ngùng cúi đầu
"Rowoon tiền bối, em thích anh !"
Cậu đã nghĩ rằng, anh sẽ mỉm cười và ôm chặt lấy cậu. Cậu hạnh phúc nhắm mắt, chờ đợi điều kì diệu sẽ xảy ra, nhưng rất lâu, rất lâu sau đó, cậu chỉ thấy tai ù đi, nhưng giọng nói của anh thì vẫn rõ mồn một
"Chanhee, chúng ta không giống nhau, nên chúng ta không thế đến được với nhau. Cảm ơn vì đã thích anh, nhưng anh xin lỗi, anh không thể nhận tình cảm của em được !"
Sau lần tỏ tình đó, cậu không gặp anh nữa, đúng hơn là không thể vì anh không còn đến CLB guitar. Cả trường biết chuyện Kang Chanhee năm nhất tỏ tình với đàn anh nhưng không thành. Có lời cảm thông nhưng cũng có lời dè bỉu khinh thường. Lúc đó, cậu đã ước, ước gì anh ở đây bảo vệ cậu, cậu sợ những lời bàn tán ấy. Nhưng anh không có ở đây, dù cho quay ngược trở lại thời gian ấy, anh vẫn không ở bên cạnh cậu
Chỉ là giấc mơ thôi, nhưng tại sao nó lại chân thực đến như vậy. Hai hàng nước mắt chảy sang hai bên má, thấm đẫm gối. Ước gì, ngủ một giấc, tỉnh dậy, cậu sẽ chẳng nhớ gì cả, mọi thứ lại quay trở về vạch xuất phát.
...
Chanhee đi xe buýt đến điểm hẹn nên cậu đến muộn một chút. Lúc vừa đến nơi Hwiyoung đã vội chạy đến lôi cậu đi
"Sao cậu suốt ngày đến muộn thế hả ? Mau lên mọi người đến đông lắm rồi !"
Hwiyoung nắm lấy tay cậu, cúi người chạy đến chỗ ngồi mà Hwiyoung đã chọn trước. Khi cả hai đã yên vị, cậu mới để ý thầy giáo đang phát biểu ở trên. Ối trời, nếu để thầy thấy cậu, cậu sẽ không có chỗ mà chui xuống mất. Nhưng thật chẳng may, khi cậu đang loay hoay hí hoáy ở dưới thì cậu đã lọt vào tầm mắt của ai đó đang đứng ở trên mất rồi
Lúc giữa bữa tiệc, Hwiyoung chạy đi đâu đó, để cậu một mình, Chanhee liền đi dạo xung quanh, đi một đoạn thì gặp Rowoon và Youngbin đang nói chuyện, cậu vội vã quay người đi, nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì có tiếng gọi
"Chanhee, mau lại đây !"
Tiếng thầy giáo gọi khiến cậu giật thót mình, cậu bối rối quay người lại thì thấy anh đã tiến gần về phía mình, và cả Rowoon
"Em chào thầy ! Rất vui vì được gặp thầy ở đây ạ !"
Chanhee cúi đầu lễ phép, đột nhiên nhớ ra, có người đang chờ lời chào của cậu
"Tiền bối...đã lâu không gặp !"
Giọng cậu lí nhí, nhỏ dần nhỏ dần
"Chanhee...rất vui vì được gặp em ở đây, em vẫn khoẻ chứ ?"
Là quan tâm cậu sao ?
"Vâng em vẫn rất khoẻ, cảm ơn tiền bối đã hỏi thăm"
Chanhee gượng cười, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Hiện tại cậu chỉ muốn đi ngay khỏi đây
"Em xin lỗi, em đang đi tìm bạn, không thể nói chuyện lâu hơn được, hẹn thầy và tiền bối lúc khác ạ !"
Nói rồi Chanhee quay người bước đi thật nhanh. Cậu nghĩ, nếu còn ở đó thêm nữa, cậu sẽ không thể sống nổi. Chanhee chạy vội vã chạy ra đằng sau khu biệt thự. Ở ngoài này rất rộng, cậu tìm đến một chiếc bàn gần đó, ở trên mặt bàn còn có vài lon bia, cậu ngồi xuống, mở một lon và bắt đầu uống từng ngụm đầy. Đắng nghét. Cậu chưa bao giờ uống bia, nhưng hôm nay cậu rất muốn thử vị của nó. Tại sao mọi người lại thích uống bia, nhất là vào những lúc buồn ? Có lẽ cái vị đắng chát ấy khiến con người ta chìm đắm, để rồi quên đi hết yêu thương giận hờn. Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cậu lúc này, để rồi lại nhớ nhung, lại đau buồn. Chanhee ngửa cổ, định uống thêm ngụm nữa thì có bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lấy lại lon bia cậu đang cầm
"Em chưa đủ tuổi để uống bia đâu !"
Youngbin kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Lúc này trông cậu chẳng giống ngày thường chút nào
"Thầy ơi !"
Youngbin giật mình khi nghe cậu gọi mình, nhưng anh chỉ bình thản đáp lại
"Ở đây tôi không phải thầy của em !"
Chanhee mở đôi mắt to tròn nhìn anh, nhưng sau đó lại cụp xuống
"Youngbin tiền bối ! Phải rồi, tiền bối đã từng thích ai chưa ạ ?"
Youngbin không trả lời, anh chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt lúc này chỉ chứa đựng sự đau buồn
"Em đã từng thích một người. Thích đến si mê. Em tham gia CLB guitar chỉ vì muốn có thể thấy anh ấy, được ngắm anh ấy. Tiền bối biết không ? Khi em nhận ra tình cảm ấy cần được bộc lộ, em đã lấy hết can đảm, đứng trước mặt anh ấy, nói rằng em thích anh ấy..."
Đột nhiên Chanhee dừng lại, đôi vai cậu rung lên, hai hàng nước mắt bắt đầu lã chã rơi
"...em đã nói với anh ấy như vậy. Nhưng điều em không may mắn là anh ấy không thích em. Anh ấy đã nói rằng anh ấy không thể nhận tình cảm của em. Lúc ấy tim em như vỡ nát vậy...em đã cố gắng loại bỏ hình bóng anh ấy ra khỏi tâm trí nhưng tại sao anh ấy lại xuất hiện để rồi em lại nhớ nhung..."
Chanhee khóc nấc, trông cậu lúc này thật đáng thương, Youngbin chợt kéo cậu vào lòng, vỗ lên vai cậu
"Cứ khóc đi, khóc rồi em sẽ cảm thấy thoải mái"
Chanhee nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, oà khóc như đứa trẻ. Men rượu ngấm vào trong cơ thể và vì mệt nên chỉ sau 10p, cậu đã ngủ ngon lành trong lòng anh. Youngbin vuốt nhẹ những sợi tóc trên mặt cậu. Gió ở ngoài thổi mạnh, nếu để cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ ốm mất. Anh liền bế ngang người cậu dậy đi vào trong
Hwiyoung tìm Chanhee khắp nơi, lúc thấy Youngbin bế cậu vào thì liền hốt hoảng chạy tới
"Chanhee bị sao vậy ạ ?"
"Đi chơi quên bạn, bây giờ mới hỏi sao ?"
Youngbin giả vờ trách móc. Nhưng sau đó liền hỏi
"Chanhee đi bằng gì đến đây ?"
"Cậu ấy đi xe buýt"
"Nhà ở đâu ?"
"Ở đường A, phố X. Chanhee ở một mình, bố mẹ cậu ấy làm việc ở nước ngoài nên phải sống bên đó"
"Vậy để anh đưa Chanhee về, thằng bé ngủ rồi"
Youngbin định bước đi thì Rowoon chạy tới, giữ lấy vai anh
"Anh cứ để em đưa Chanhee về. Trước đây em có chơi cùng nên biết nhà Chanhee !"
Youngbin nhìn Rowoon rồi lại nhìn Chanhee đang thở đều đều trong lòng mình, bất giác liền siết chặt cậu hơn, lãnh đạm đáp
"Anh phải có trách nhiệm với học sinh của mình. Em cứ ở lại với mọi người, anh đưa Chanhee về rồi sẽ quay lại"
Rowoon có điểm cứng hỏng, không nói thêm lời nào
Youngbin mở cửa ô tô, để cậu ngồi ngay ngắn, cài dây an toàn cẩn thận. Đi được một đoạn, gặp chỗ phanh gấp khiến Chanhee tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác hỏi anh
"Tiền bối, chúng ta đi đâu ạ ?"
"Đưa em về !"
Chanhee không nói gì nhưng lát sau lại hỏi
"Lúc buồn, tiền bối sẽ đưa người ta đến đâu ?"
Youngbin quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng trả lời
"Muốn đến nhà tôi không ?"
Ô tô dừng lại chiếc một căn nhà màu trắng, bên ngoài có cả một hàng cây hoa cẩm chướng. Tiền bối có vẻ thích cây cỏ. Youngbin cất xe dưới hầm, sau đó dắt cậu lên, lấy chìa khoá mở cửa. Bên trong căn nhà được bài trí rất gọn gàng, mọi thứ đều là màu trắng. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đều được bày biện rất đẹp
"Em uống gì ?"
Youngbin đi vào bếp mở tủ, quay lại hỏi cậu
"Cái gì cũng được ạ !"
Youngbin ở trong bếp một lúc, sau đó đi ra với hai lon bia
"Tiền bối...em nhớ ban nãy tiền bối nói em chưa đủ tuổi uống bia..."
Chanhee cười toe toét nhìn Youngbin nhưng tay cậu vẫn đón lấy lon bia, mở nắp
"Ban nãy ở ngoài đó có nhiều người. Để họ thấy học sinh trung học uống bia không hay. Nhưng bây giờ ở nhà tôi, tôi có thể quản lý được em, em có thể uống và đừng uống nhiều quá, thực sự thì nó cũng không tốt đâu !"
Chanhee ngoan ngoãn gật đầu uống từng ngụm nhỏ. Youngbin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu
"Người em nói là Rowoon phải không ?"
Chanhee cúi đầu, cậu giữ chặt lon bia trong tay
"Tiền bối...nếu anh gặp lại người mình thích anh sẽ thế nào ?"
"Tôi đang nhìn người mình thích, người tôi thích đang ngồi ngay bên cạnh tôi !"
Chanhee sững người, cậu quay sang nhìn anh. Anh vẫn nhìn vào mắt cậu, cậu luống cuống tránh ánh mắt của anh nhưng ngay lập tức bị anh ôm lấy gáy kéo lại hôn ngấu nghiến. Chanhee không phản kháng, mà để cho anh mạnh mẽ hôn mình. Lúc rời môi cậu, anh khẽ nói
"Chanhee, đến với tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ em !"
Tai cậu ù đi, nhưng rõ ràng là nghe rất rõ những gì anh nói
"Em...em..."
"Tôi không cần em phải thích tôi ngay hay quên Rowoon, chỉ là tôi rất muốn bảo vệ em !"
Chanhee ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Hoá ra cũng có người quan tâm cậu như vậy. Cậu do dự nhưng cuối cùng cũng rướn người hôn lên môi anh. Đáp lại sự chủ động của cậu, anh ôm chặt lấy cậu, hôn mạnh lên môi cậu, nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong cuốn lấy lưỡi cậu. Chanhee như con cún nhỏ trong lòng anh, chỉ ngoan ngoãn nhận những nụ hôn mãnh liệt. Youngbin liền xốc cậu dậy, bế cậu vào trong phòng ngủ, đặt cậu xuống giường còn mình thì nằm bên trên. Hai người vẫn chưa rời môi nhau, vẫn điên dại mà hôn môi như vậy. Lúc anh luồn tay vào trong áo cậu, anh cảm nhận cơ thể cậu khẽ run lên, chợt nhớ ra Chanhee còn chưa đủ 18 tuổi, anh nhanh chóng rời môi cậu, đứng dậy, xoa tóc cậu
"Chanhee, em chưa đến tuổi. Tôi không muốn làm em đau, cũng không muốn dụ dỗ em !"
Chanhee nằm trên giường, vẫn thở hổn hển vì nụ hôn vừa chấm dứt. Nhưng cậu vội nắm lấy vạt áo anh, đôi mắt rưng rưng, đến bây giờ cậu vẫn nghĩ, tại sao khi đó lại đồng ý nhanh như vậy
"Em không sợ !"
Chanhee ôm lấy cổ anh, tiếp tục hôn. Youngbin liền thuận người đè cậu xuống giường, thuần thục cởi quần áo của cả anh và cậu (bé chưa vị thành niên đâu anh ơi :))) tù mọt gông 🤣). Anh hôn lên ngực cậu, tay vuốt ve thắt lưng, dần dần lướt xuống mông cậu. Đôi môi mút mát theo từng cái run rẩy của cậu, tay anh tách hai chân cậu sang hai bên, hôn dọc đùi non của cậu khiến cậu phải co chân lại. Chanhee nắm lấy tóc người phía dưới đang không ngừng liếm láp đùi cậu. Cậu rên lên vì khoái cảm. Youngbin nhấc hai chân cậu, kéo sát người cậu gần mình hơn. Anh áp sát lên cơ thể cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu mút dọc từ cổ xuống xương quai xanh. Anh đưa phân thân của mình tiến gần đến cậu, cảm giác có thứ gì lạ đang chạm vào mình, Chanhee run người ôm lấy cổ anh. Youngbin hôn từng cái lên má, lên cổ cậu, một tay vuốt ve eo cậu, phía dưới từ từ đi vào. Chanhee cong người, bấu chặt lấy vai anh, rên lớn
"Aaa...aaa....hhhhhhhh"
Youngbin nhấc chân cậu kẹp vào hông mình, tay xoa mái tóc bết dính mồ hôi của cậu, cúi cuống liếm láp cơ thể cậu. Anh từ từ di chuyển, cơ thể cậu cứng lại vì đau, không chịu cho cậu bé của anh thoải mái ra vào. Youngbin âu yếm, mút mát lên cổ cậu, dỗ dành
"Ngoan, thả lỏng cơ thể, em sẽ không đau đâu !"
Chanhee hai mắt đỏ hoe ngoan ngoãn từ từ thả lỏng cơ thể để anh di chuyển. Cậu ôm chặt lấy cổ anh. Youngbin đẩy từng nhịp vào cơ thể cậu, anh biết đây là lần đầu tiên của cậu, vì vậy anh sẽ hết sức nhẹ nhàng. Vách nội bích lần đầu va chạm, nó chật cứng, nuốt trọn lấy cậu bé của anh. Chanhee rên lên vì đau, cậu bám chặt vào hai cánh tay anh, nấc lên từng đợt
"Hức...hhhhhh...ưmm...em đau..."
Youngbin hôn lên môi cậu, bên dưới vẫn không ngừng ra vào và còn càng lúc càng nhanh và mạnh
"Một chút nữa thôi !"
Chanhee không ngừng run rẩy, cậu ôm chặt lấy anh, bấu víu vào da thịt anh, khóc thét
Youngbin thúc mạnh liên tục vào bên trong cậu, những tiếng rên của cậu càng khiến anh điên cuồng. Anh giữ chặt lấy hông cậu, không ngừng di chuyển
"Youngbin...aaa...hức....ha...dừng...aaa...dừng lại...em đau quá..."
Cậu rên rỉ bám lấy cánh tay anh cầu xin anh ngừng lại. Youngbin cúi xuống chặn tiếng khóc của cậu. Anh thúc mạnh vài cái rồi ra ngay bên trong cậu
Chanhee thở hổn hển, tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Youngbin từ từ ra khỏi cơ thể cậu, tinh dịch cũng tràn theo ra ngoài. Anh cúi xuống hôn cậu, cắn nhẹ lên cổ và vành tai cậu
Youngbin đi ra khỏi nhà tắm, tay cầm chiếc khăn vò vò tóc. Thấy trên giường cậu không có động tĩnh gì, lại gần thì phát hiện cậu đã ngủ rồi. Anh định gọi cậu dậy tắm qua, nhưng thấy cậu ngủ ngon như vậy lại không nỡ. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, tiện tay kéo cao chăn lên cho cậu, sau đó ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại
Youngbin ngồi vào bàn làm việc, mở giáo án ra xem. Ngày mai anh có một tiết kiểm tra cho một lớp khối 11, nhưng hiện tại là vẫn chưa nghĩ ra đề. Youngbin cẩn thận xem qua từng chút một, lật qua lật lại tờ giấy, cặp lông mày nheo lại, chăm chú ghi lại những thứ cần tìm vào quyển sổ.
Có tiếng mở cửa khiến Youngbin quay đầu lại. Thấy cậu đứng thò đầu ở cửa, anh chợt bật cười, bỏ cặp kính đang đeo trên mắt xuống bàn
"Em tìm tiền bối nhưng không thấy...ra là tiền bối ở đây...chờ em về thay quần áo rồi em lại sang..."
Cậu định đóng cửa thì anh vội gọi
"Đừng, không cần đâu, vào đây. Vào đây với tôi !"
Youngbin vẫy tại gọi cậu về phía mình. Chanhee lưỡng lự nhưng cũng từ từ ngượng ngùng bước vào trong phòng cẩn thận đóng cửa lại
Youngbin phát hiện ra, cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi của anh, ở dưới để lộ đôi chân bé xinh của cậu. Anh vỗ vỗ lên đùi, nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay vòng sau eo ôm lấy cậu. Chanhee nhỏ bé phút chốc lại nằm gọn trong lòng anh
"Tiền bối...em..."
"Đừng gọi tôi là tiền bối nữa được không ?"
"Thầy..."
Youngbin nhìn vào mắt cậu, tay siết chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. Hơi thở của anh phả bên tai cậu
"Tôi không phải thầy cũng không phải tiền bối...em...đúng là ngốc nghếch !"
Chanhee ngượng ngùng, tay vân vê vạt áo sơ mi
"Em có đau không ?"
Anh nhẹ nhàng hỏi, tay vuốt vuốt mái tóc còn ướt của cậu. Mùi dầu bạc hà thoang thoảng qua mũi và da thịt mềm mại của cậu lại khiến anh mê mẩn
"Vẫn hơi đau"
Cậu lí nhí trả lời, đầu tựa vào ngực anh
"Tôi xin lỗi !"
Youngbin nhắm mắt hôn lên tóc cậu. Anh nghĩ đáng ra không nên mạnh bạo như vậy. Đó còn là lần đầu tiên của cậu, chắc chắn cậu rất đau
"Chanhee !"
Anh khẽ gọi cậu
"Dạ ?!"
"Từ mai mỗi tối tôi sẽ đến đón em qua nhà tôi. Tôi sẽ kèm em học toán !"
Chanhee lưỡng lự, lấy mấy ngón tay viết linh tinh lên ngực anh
"Em rất muốn gỡ điểm...nhưng...những 5 con 0, em sợ em không làm được !"
Youngbin bật cười, bóp nhẹ cằm cậu hôn chóc lên môi cậu
"Vì hôm nay em rất ngoan và biết nghe lời, nên tôi sẽ nhẹ tay bỏ cho em một điểm 0 !"
Chanhee vội cười tủm tỉm, gật đầu lia lịa. Đột nhiên anh lại hỏi
"Có muốn bỏ thêm một điểm 0 nữa không ?"
Chanhee mắt sáng rực, lại gật đầu lia lịa
Youngbin cười, anh bế ngang người cậu dậy, dí sát mũi mình vào mũi cậu
"Bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ bỏ thêm cho em một điểm 0"
"Nhưng em vẫn đau !"
"Tôi thề sẽ nhẹ nhàng !"
Nói vậy, Youngbin liền bế cậu trở về phòng. Căn phòng lại tiếp tục vang lên những tiến rên rỉ và tiếng va chạm mạnh mẽ không ngừng cho đến khi cả hai đều mệt về ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ
...
Sáng hôm sau, Youngbin đưa cậu về nhà thay đồng phục và lấy cặp sách. Nhìn dáng đi của cậu khó khăn, Youngbin nói cậu nên ở nhà, nhưng cậu nói mình ổn và muốn đi học. Chanhee nói anh dừng ở đầu phố rồi cậu sẽ tự đi bộ vào trường vì cậu sợ sẽ có người nhìn thấy. Youngbin do dự nhưng vẫn để cậu xuống. Chanhee đi được một đoạn, anh vẫn lái xe từ từ đi sau cậu, cho đến khi cậu an toàn bước chân qua cổng trường mới yên tâm phóng nhanh về bãi đỗ xe
Thật ra Chanhee nghĩ rằng, không biết tình cảm của cậu với anh có thực sự rõ ràng hay không. Mới hôm qua khóc lóc nghe người ta nói như vậy đã vội có chút rung động. Cậu cũng không nghĩ rằng lại có người thích cậu đến vậy, cậu cũng nghĩ, nên cho ai đó một cơ hội còn hơn là mãi hoài niệm quá khứ
"Ê tối qua về có sao không ?"
Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì cùng lúc Hwiyoung đến. Cậu giật mình, cố giả vờ che đi mấy dấu hôn của anh tối qua
"Không...không...không sao !"
"Cậu sao thế, ốm à ?"
Hwiyoung lo lắng hỏi
"Không...không...tại tớ buồn ngủ thôi...à hôm qua ở lại vui không...tiếc quá hôm qua về rõ sớm..."
"Vui...tớ gặp một tiền bối đáng yêu cực...trên mình hai khoá. Tên là Taeyang, anh ấy hát cũng hay mà chơi guitar cũng giỏi luôn..."
Chanhee cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân đổi chủ đề kịp thời. Hwiyoung cứ thao thao bất tuyệt cho đến khi giáo viên vào lớp mới thôi
Giờ ăn trưa, Hwiyoung kéo cậu xuống căng tin. Lúc đi xuống có gặp Youngbin. Mấy đứa cùng lớp và cả Hwiyoung chào anh rất to. Chanhee lại đột nhiên đỏ mặt, luống cuống cúi đầu. Youngbin liếc mắt về phía cậu, khoé môi khẽ nhếch lên, sau đó lại vui vẻ chào học sinh rồi đi mất
"Cái đồ ngốc này, muốn thầy thương thì nịnh nọt vào có gì thầy bỏ cho ít điểm. Chứ cứ đứng như tượng đá có khi thầy lại trù thêm !"
Hwiyoung cười khúc khích, cắn một miếng sandwich thơm ngon. Chanhee mở hộp cơm của mình, lại nhớ rằng mình có gì đó cần hỏi
"Hwiyoung, từ lúc chúng mình mới vào trường, thầy Youngbin có quay lại trường lần nào không ?"
Hwiyoung nghe xong liền à lên một tiếng
"Có đấy. Thỉnh thoảng có đến chơi bóng rổ. Anh ý chơi bóng rổ giỏi lắm. Có đến CLB nhưng trái giờ nên cậu không gặp bao giờ"
Chanhee gật gù, xúc thìa cơm đưa lên miệng ăn ngon lành.
Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết toán. Quả thật là anh cũng chẳng gọi cậu lên bảng nữa, nhưng thay vào đó là cứ đi đi lại lại chỗ cậu. Lúc cả lớp đang làm bài kiểm tra anh lại lén vuốt những ngón tay đặt trên bàn của cậu. Cậu chợt ngượng ngùng rụt tay lại. Ngước lên thì thấy anh đang nheo mắt lại cười. Nụ cười ấy đột nhiên lại khiến cậu thấy vui. Chính xác hơn là rung động
Buổi chiều hết giờ học, cậu và Hwiyoung ở lại sinh hoạt CLB. Lúc đang hí hoáy dọn qua bàn ghế thì Rowoon xuất hiện. Cậu có chút sững người nhưng vẫn cúi đầu chào và tiếp tục lau dọn. Hwiyoung đi kiếm giẻ lau nhà nên chỉ có mình cậu ở trong phòng, và cả Rowoon
"Chanhee, anh muốn nói chuyện với em !"
Chanhee đột nhiên dừng hành động, cậu vẫn quay lưng về phía anh nhưng thực tại lúc này, trái tim cậu lại rung lên rồi
Rowoon đưa cho cậu một cốc cafe rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh có quay sang nhìn cậu rất lâu, đột nhiên nắm lấy tay cậu, khiến cậu giật mình, suýt chút nữa thì bóp tràn cốc cafe trong tay
"Chanhee, anh rất nhớ em !"
Cậu sững người. Lời nói này, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được từ anh. Trái tim cậu lại lần nữa thổn thức, nhưng cậu lại nhớ rằng, bắt đầu từ đêm qua, cậu đã là của Youngbin rồi
"Tiền bối...em...em nghĩ...chúng ta đều lớn rồi...chuyện gì cũng nên dứt khoát..."
Cậu rút tay ra khỏi bàn tay Rowoon, run rẩy cầm cốc cafe. Cậu không dám đối diện với anh
"Chanhee, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi !"
Chanhee ngẩng đầu, lúc này cậu mới dám nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy quả thực rất đẹp
"Em có thể hẹn hò với anh không ?"
...
Cả tuần nay, cậu chỉ suy nghĩ về lời của Rowoon. Cậu làm sao thế này. Cậu có Youngbin rồi, hơn nữa còn cùng anh như vậy. Chanhee chọc chọc bút chì vào tờ nháp khiến Youngbin đang làm việc liền ngẩng đầu
"Em xong rồi à ? Đưa tôi xem !"
Chanhee mếu máo lắc đầu. Anh nheo mày, bỏ kính xuống, xoa xoa tóc cậu hỏi
"Có chuyện gì à ?"
"Ơ...sao anh biết ?" - Chanhee ngây ngốc hỏi
"Em ấy...dạo này em không tập trung !" -Youngbin chống cằm, tay trái xoay xoay chiếc bút bi cầm trong tay nheo mắt nhìn cậu
"Vì sao anh lại thích em ?"
Youngbin nhìn cậu một lúc, sau đó lại xoa đầu cậu
"Chả vì sao cả, vì tôi thích em thôi !"
"Có phải vì cho em nhiều điểm kém nên anh nhớ mặt em ?"
Youngbin bật cười, véo mũi cậu
"Không bao giờ !"
"Vậy tại sao ?"
"Bí mật !"
Chanhee nhéo vào bụng anh liền bị anh giữ chặt lấy hai tay. Đột nhiên anh nghiêm túc, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói
"Em có muốn biết tôi thích em từ khi nào không ?"
Chanhee lắc đầu nguầy nguậy trong lòng anh. Youngbin cúi xuống nhìn cậu, ôm chặt lấy cậu
"Ngay từ khi thấy em đứng đó, tôi đã thích em rồi !"
"Em đứng đâu cơ ?"
Chanhee khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh. Sống mũi của hai người chạm nhau, anh cố áp chặt cọ cọ chóp mũi mình lên chóp mũi cậu
"Ở sân bóng rổ"
"Khi nào ?"
"Khi em mới bước chân vào trường, là năm nhất !"
Chanhee đột nhiên rời khỏi lòng anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi
"Lúc đó tôi đang chơi bóng rổ. Em đứng đó ngắm một người...ban đầu tôi còn nghĩ em ngắm tôi vì tôi rất ngầu, nhưng sau đó tôi nhận ra là người em ngắm là người chơi bóng rổ cùng tôi !"
Chanhee nhớ rõ, khi đó chỉ có hai người chơi bóng rổ với nhau. Người cậu ngắm là Rowoon, người chơi cùng Rowoon là anh sao ?!
"Em biết không, tôi biết em vào CLB guitar nên rất vui. Mỗi ngày đều tới đó ngắm em từ xa. Hàng ngày thấy em cười. Cho dù biết em thích người khác, nhưng tôi vẫn thích em. Tôi chọn dạy ở ngôi trường này, cũng chỉ vì em. Hôm đầu tiên đến lớp dạy, là hôm em đến muộn, thật ra hôm đó nếu em không đến muộn, tôi cũng sẽ cố gắng bắt lỗi em cho bằng dược. Tiếc là, em tự mắc lỗi rồi !"
Chanhee đứng hình. Hoá ra, anh cũng thích cậu như cách cậu thích người khác. Bỗng dưng cậu cảm thấy anh thật đáng thương. Cậu nhào tới ôm lấy anh, hôn lên mũi anh
"Đáng lẽ em nên nhận ra điều đó sớm hơn !"
Youngbin vỗ nhẹ vào mông cậu, xoa xoa lưng cậu. Cảm giác được ôm cậu, rất thoải mái
Chanhee nghĩ, cậu nên thực sự vĩnh biệt quá khứ. Ở hiện tại, có người yêu cậu như vậy, cậu không đành lòng quay đầu lại, cho dù cậu đã dành tình cảm cho người kia vô cùng nhiều
Thế nhưng, trái tim ngốc nghếch lại một lần nữa rung động
Chiều hôm đó trời mưa, Chanhee đang đi giữa chừng mà lại không có ô. Cậu chạy vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó trú nhờ một lúc, tiện thể mua chút cafe cho ấm. Lúc lấy cafe, cậu thấy Rowoon đã ngồi cạnh ghế của cậu. Anh đi theo cậu ?
"Tiền bối..."
Cậu khẽ gọi, Rowoon quay người lại, thấy cậu, anh dường như rất vui
"Chanhee, anh thấy trời mưa nên định đưa ô cho em, không ngờ em lại vào đây !"
Chanhee không trả lời, cậu nhấp một ít cafe
"Anh đã từng nghĩ sẽ có thể quên em, nhưng anh không làm được..."
"..."
"Chanhee, anh không mong em tha thứ cho anh, nhưng anh chỉ muốn em biết rằng anh thích em !"
Chanhee cố gắng không để tâm tới những lời của anh. Nhưng cậu đã thất bại. Hai vai cậu hơi rung lên. Nhìn ra ngoài lớp cửa kính. Chiếc xe ô tô quen thuộc đang đậu ở đó, dáng người thanh mảnh bước xuống, vội vã chạy vào bên trong cửa hàng tiện lợi
Youngbin mở cửa bước vào, anh thấy cả Rowoon ở đó nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước tới ôm Chanhee đưa cậu ra ngoài
Lúc sắp ra tới cửa, Rowoon liền đứng dậy
"Chanhee, anh chờ câu trả lời của em !"
Ngồi trên xe, Chanhee oà khóc, cậu khóc rưng rức như một đứa trẻ. Youngbin nhìn cậu, anh có chút đau lòng. Anh biết rõ, cậu vẫn yêu Rowoon, anh biết chỉ cần là Rowoon, thì tất cả các quy tắc đối với cậu đều không có. Lúc dừng ở trước nhà cậu, anh nắm lấy tay cậu, mỉm cười
"Hãy chọn người mà em yêu. Đừng cố vì để quên mà chọn sai điểm tựa !"
Chanhee nhìn theo chiếc xe lặng lẽ phóng đi. Đột nhiên trong lòng cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Hoá ra, cậu chỉ coi anh là người để thay thế. Cậu thấy mình như một kẻ tội đồ vậy
Những ngày sau đó, cậu không thấy anh ở trường, cũng không lên lớp dạy. Nghe nói đã có người thay thế nên anh không phụ trách lớp cậu nữa. Cảm giác rất trống vắng. Cậu nhìn màn hình điện thoại, rất muốn gọi cho anh, hỏi rằng bây giờ anh đang ở đâu, cậu rất muốn nhìn thấy anh. Mùa xuân sắp đến, những bông hoa anh đào bắt đầu he hé những nụ hoa nho nhỏ trên cành. Cảm giác cô đơn lại ập đến. Rowoon vẫn ngày ngày nhắn tin cho cậu, nhưng sao cậu cảm thấy tất cả đều rất vô vị, dường như đây không phải thứ mà cậu muốn.
Buổi chiều, Chanhee quyết định đến nhà anh. Cậu chờ ở đó rất lâu, cậu không nhớ mình đã chờ bao nhiêu tiếng, chỉ nhớ là từ lúc cậu tan học cho đến bây giờ là 9r tối. Cậu cảm thấy rất lạnh và mệt. Tiếng động cơ ô tô làm cậu tỉnh táo. Youngbin xuống xe, đi tới chỗ cậu
"Sao em lại tới đây ? Đứng đây lâu chưa ? Sao không gọi cho tôi ?"
"Tại sao anh không tới trường ?"
Youngbin im lặng. Anh nhìn về hướng khác nhưng lại bị cậu ôm lấy
"Em rất nhớ anh. Em rất cô đơn. Tại sao anh lại bỏ em một mình như vậy ?"
Cậu bắt đầu nức nở, nước mắt thấm vào áo anh
"Tôi không muốn em phải khó khăn. Rút lui trước để em có thể thoải mái hơn !"
Chanhee úp đầu vào ngực anh, đánh vào cánh tay anh
"Anh làm em thích anh rồi bây giờ muốn bỏ đi sao ? Chịu trách nhiệm đi !"
Youngbin sững người, lát sau lại khẽ đẩy cậu ra
"Nghe tôi, em hãy về nhà suy nghĩ thật kĩ đi. Tôi không muốn em phải đau khổ. Suy nghĩ thật kĩ, người mà em muốn bên cạnh nhất, như vậy em mới hạnh phúc !"
Youngbin đưa cậu về nhà. Trước khi ra về vẫn hôn lên trán cậu
Sáng hôm sau, cậu gặp Hwiyoung. Hwiyoung nói
"Thầy Youngbin sắp không dạy ở trường mình nữa rồi. Nghe nói thầy sắp sang nước ngoài học thạc sĩ"
Chanhee đánh rơi mất chai nước trong tay xuống sàn. Anh sẽ rời bỏ cậu thật sao ?
Chanhee chạy xuống phòng giáo viên, hỏi mọi người thì biết anh đã thu dọn đồ rồi. Cậu gọi cho anh rất nhiều nhưng đều không liên lạc được. Bỗng nhiên, cậu sợ mất anh, cậu sợ việc hàng ngày không được thấy anh, sợ việc không có ai bênh cạnh cậu những lúc cậu thấy tuyệt vọng, sợ việc sẽ không có ai dang tay ôm lấy cậu những lúc cậu yếu lòng. Và cậu sợ cậu sẽ hối hận suốt cuộc đời này
Buổi chiều tan học, cậu định đến nhà anh, giữa đường thì gặp Rowoon. Cậu có chút ngượng ngùng nhưng sau đó vẫn cố gắng nhìn thẳng
"Anh muốn nghe câu trả lời của em !"
Chanhee hít một hơi thật sâu. Quá khứ nên dừng lại thôi, đừng nên ràng buộc nhau nữa
"Tiền bối, em đã từng rất thích anh. Ngay cả khi em gặp lại anh, em vẫn thích anh. Thế nhưng, anh ấy đã xuất hiện và thay đổi trái tim em. Cho dù đó là khoảng thấy gian rất ngắn nhưng em nhận ra rằng, có người yêu em đến đáng thương. Em đã từng nghĩ, anh ấy chỉ là người khiến em quên đi mọi quá khứ, nhưng em dần hiểu rằng, em yêu anh ấy mất rồi. Kim Youngbin, em yêu anh ấy ! Em xin lỗi, Rowoon...nhưng em thực sự yêu anh ấy !"
Rowoon chợt mỉm cười, anh tiến lại gần cậu, gạt những giọt nước mắt trên má cậu
"Ngốc, cho dù em yêu ai, anh vẫn sẽ yêu em. Đáng trách là anh để tuột mất tình yêu của em dành cho anh. Anh ấy xứng đáng được nhận tình cảm của em, vì anh ấy yêu em rất nhiều !"
Rowoon chợt đẩy tay cậu, nói với cậu
"Mau tới chỗ anh ấy đi. Anh ấy vẫn chưa biết quyết định của em đâu. Ở sân bóng rổ. Hai người phải hạnh phúc nhé !"
Chanhee gật đầu, vội vã chạy về phía sân bóng rổ. Lúc tới nơi, cậu thấy anh đứng đó một mình, ngước nhìn rổ bóng phía trên. Anh biết cậu tới, mỉm cười. Bây giờ cậu mới thấy, nụ cười ấy thật đẹp
"Đây là chỗ lần đầu tiên tôi thấy em !"
Youngbin đứng đó nhìn cậu
"Chanhee, nhất định phải thi thật tốt nhé !"
Chanhee chạy tới ôm chặt lấy anh, oà khóc
"Em yêu anh, xin anh đấy đừng bỏ em một mình được không ?"
Youngbin sững người. Anh sợ mình nghe nhầm, anh gỡ người cậu, nắm lấy hai vai cậu
"Em nói gì tôi không nghe rõ ?!"
Chanhee hít sâu, kiễng chân hôn lên môi anh
"Em nói, em yêu anh !"
Anh nhìn cậu thật lâu, cậu cúi đầu, bám lấy hai cánh tay anh
"Thế nên đừng rời xa em được không ?"
Vừa dứt lời, đôi môi anh phủ lên môi cậu, nụ hôn mạnh mẽ khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên anh hôn cậu trong lớp học
"Chanhee, anh yêu em. Nhất định anh sẽ không rời xa em, sẽ giúp em ôn thi thật tốt, ở bên cạnh em. Anh xin lỗi !"
Youngbin ôm chặt lấy cậu, hôn lên mái tóc cậu
"Tối nay sẽ về nhà anh học toán được không ?"
Anh vuốt tóc cậu, hôn lên trán cậu
"Thầy ơi, em còn 3 điểm 0 chưa kịp gỡ. Em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thầy hãy bỏ điểm xấu cho em được không ?"
Chanhee rúc vào ngực anh nũng nịu. Anh vội bật cười, gạt những cánh hoa anh đào rơi trên tóc cậu
Dưới sân, cánh hoa anh đào rơi đầy, mùa xuân đến rồi. Có hai người đứng đó hôn nhau như vậy. Tình yêu như hoa anh đào nở rộ, hạnh phúc nắm lấy tay nhau đi trên đoạn đường dài.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
Các mẹ hãy xem hết vid này nha :))) đây là vid đã đưa em đến quyết định ship cp này :))))
🌸End🌸
Đôi lời của bạn Cam:
- Thực sự là em không biết mọi người có thích nó không, nhưng đây là món quà em muốn dành tặng mọi người ❤️ cho dù nó dở những hãy yêu thương em nhé :))
- Còn nữa nè, ai đó có nhận ra một xíu TaeHwi không :))) em nhá hàng đó ạ. Thi xong, hứa sẽ trả nốt fic của Minkyun và cho ra thêm fic mới của TaeHwi ạ :)) đó thế thôi, em xin dừng ở đây, tạm biệt các tình yêu của em ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top