Chapter 9
Nhân dịp lâu lắm cái trường này mới cho tất cả giáo viên và học sinh được nghỉ một ngày, chúng tôi liền lên kèo đi nhậu và tối nay
Nhưng trước hôm đó một ngày, tôi và Jisung đã có cãi nhau vì tôi không nói với anh ta là tôi đã mua cho anh ta căn nhà ngay đối diện nhà tôi mà tự ý quyết định
Um, thì đơn giản là, thiếu hơi người yêu, không muốn ở xa người yêu.
Đừng hỏi vì sao tôi lại không để Jisung dọn vào nhà mình ở, alpha mà ở với omega thì cái chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra nên Jisung nhất quyết là không đồng ý
Mặc dù cũng đã dọn vào căn nhà đối diện nhưng có vẻ anh ta vẫn giận tôi lắm. Lúc nào cũng thấy đóng kín cửa nhà, mỗi lần tôi bấm chuông là y như rằng sẽ mở cửa liếc vài cái rồi lại quay ngoắt vào trong
Thục sự thì tôi cũng chả biết phải làm như nào, mua cheesecake với ice americano dỗ thì vẫn lấy ăn ngon lành nhưng mà dỗi thì vẫn không hết??????
....
Đến ngày hẹn, tôi sửa soạn xong liền sang nhà bên cạnh để đón Jisung đi cùng, nhưng lúc tôi sang thì thấy ngôi nhà nọ đã tắt đèn khoá cửa kĩ càng, chắc anh ta đã đi trước rồi. Vậy mà không nhắn cho tôi câu nào? dỗi vô cùng tận
-
Khi vừa bước chân vào quán, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là một giọng nói quen thuộc
- A~! Là Minho! Chào mừng em~
Jisung với dáng vẻ say khướt, vẫy tay chào đón tôi cùng nụ cười tươi và gương mặt đỏ hồng vì men rượu. Nhìn vậy lòng tôi có chút giận, mỗi lần say xỉn anh ta sẽ trở nên cực kì nghich ngợm và khó bảo
- Này! Đứa nào đã cho Jisung uống soju vậy hả?
- Chẳng ai ép thấy ấy uống hết, thầy Han tự uống rồi say thôi [ Huynjin thờ ơ đáp lời ]
- Có chuyện gì xảy ra sao Minho? Thầy ấy cứ gọi "Minho, Minho" mãi thôi
- Hôm nay trông thấy ấy hăng hái lắm đấy! Thầy ấy còn kể khá nhiều chuyện xảy ra gần đây nữa
Nghe Hyunjin và Jeongin kể như vậy thì tôi cũng chẳng biết phải phản ứng như nào.
Nhìn qua một lượt thì có thể đoán được rằng tôi đã đến quá muộn, đứa nào đứa đấy cũng ngà ngà say, riêng Jisung thì có vẻ như sắp không biết trời đất là gì nên tôi định lôi anh ta về luôn
- Jisung à, về thôi!
-....Không thích!
- Hả?
Xịt keo, trúng chiêu hai điêu thuyền, băng sương là những từ ngữ có thể diễn tả tôi lúc này. Cha nội này lúc nào cũng vậy, cứ có tí cồn vào là bướng kinh khủng kiếp
- Cái tên này?
- Anh không có uống say! Anh không hề say! Anh sẽ không về nhà đâu!
Lúc tôi định vác luôn anh ta về cho nhanh thì anh ta nhất quyết là không chịu, né một cách kịch liệt
- Anh đã rất cô đơn...Anh rốt cuộc là gì đối với Minho chứ? Anh sẽ về nhà cho đến khi em nói rõ ràng với anh!
Jisung vừa nói với đôi mắt rơm rớm, dường như sắp khóc. Tôi thì trong đầu vẫn hiện ra mười vạn dấu hỏi, anh ta đang nói cái gì vậy?????
- Anh không thể chịu nổi nữa, em luôn không nói những điều quan trọng cho anh biết!? Rốt cuộc anh là gì của em vậy chứ?
- Cha nội này...nhìn qua đây!
Tôi nắm vạt áo khoác của Jisung kéo lại gần mình và đặt lên môi anh ta một nụ hôn, cái tên này thật sự overthinking quá thể rồi
Giữ như vậy tầm 30s tôi mới dần thả Jisung ra, vừa rời khỏi môi tôi thì anh ta ngơ ra một lúc
- Anh, là gì, của em, á? Là người yêu chứ còn gì nữa! Tên mọt sách đần độn này!?
- Tao sẽ đưa ổng về!
- Ờ, đi đường cẩn thận
Tôi vác Jisung lên vai rồi cứ thế mà đi một mạch ra xe để về nhà, mặc xác cho anh ta có kêu la giãy giụa như thế nào
- Này Minho! Thả anh xuống, anh tỉnh rượu rồi! Chờ đã! Anh tỉnh thật rồi mà!
...
Không cần phải nói cũng biết tối đó của bọn họ diễn ra nồng cháy như thế nào
—————————————————————
21:33
xin lỗi vì đã để các công chúa của toi đợi quá lâu, cảm thấy tội lỗi với người đẹp quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top