Chap 2 : Gặp Gỡ

Phòng Tôi Ở Tầng 8, Đi Thang Máy Xuống  Sảnh mấy 2' 

Vậy mà trời ơi, Hôm nay 3 chúng tôi   đã mất 30p của cuộc đời để lết xác 8 tầng chỉ vì cái Thang máy ngu ngốc đang bảo dưỡng cái gì đó -_- 


Cầu Thang Bộ Được Thiết Kế Khá Điêu Luyện, Thay Vì Xung Quanh Là Những Bức Tường khô Khan Mộc Mạc Thì Ở Tòa nhà của này được thay bằng kính, nên có thể nhìn thấy rõ được khung cảnh ngoài trời và nhìn được vườn cây của khu Trung Cư này . Khá Lãng Mạn cho những cặp đôi yêu nhau khi ở đây, vì nơi này có thể quan sát được dưới đường có vài người đang đi tản bộ, người thì ngồi trên cái ghế đá tâm sự...... nói hoa mĩ thì cảnh thật yên bình, thanh thản, hay lãng mạn ...chứ với Tôi Thì quả là Chán chết, Tẻ Nhạt, Vô vị,

Trong Khi Tuệ Mẫn hào hứng chạy tung tăng trên từng bậc thang, Thành Hưng thì Cắm đầu và cái điện thoại Chơi Game,Tôi thì  Thơ Thẩn Một Mình ,Bước Từng Bước , Từng Bậc Từng Bậc, Trời Ơi Bao Giờ Mới Xuống Sảnh Đây? ?

Tại Sao tôi lại có 2 người bạn năng động yêu thể dục thể thao như thế này chứ ?? đi 2 tầng lầu mà ko kêu gì :( trong khi đó tôi như sắp chết ra đó , buồn ngủ rũ mắt , để tránh được buồn ngủ tôi không ngừng kêu la mệt mỏi

- Khả Khả à, bạn sắp thành 1 chúa lười đó ^^ Thành Hưng ngửng đầu nói

- Lười Mới giống con người chứ

-Đồ Lẻo mép,.....Tuệ Mẫn nói, .......... này Khả Khả ra đẫy xem nè

cốp , trời ơi cái đầu của tôi .....ui da .....cái đầu tôi gần như đã rụng ra khỏi cổ, hay cái não bắn ra ngoài cũng nên......đau chết đi được

-Xin Lỗi Cô , Cô Có sao Không ?  xin lỗi tôi hơi vội...

Tôi còn chưa kịp nói gì, Tuệ Mẫn đã nhanh nhảu đáp:
-không sao đâu anh, bạn em mình đồng ra sắt, va chạm như thế này không ăn thua...... Vừa nói cô Nàng vừa lấy tay bịt miệng tôi lại......

-Thành thật xin lỗi cô, !
Thành Hưng trĩnh trạc đáp: không sao anh bận thì cứ đi đi, chúng tôi sẽ lo cho cô ấy

-Vô Cùng Xin lỗi cô, tôi ở phòng 983, có gì cô cứ lên gặp tôi nhé. .........

Đợi Anh Ta đi khuất bóng tôi mới được Tuệ Mẫn Trả tự do cho Cái Miệng, và tên Thành Hưng Kia mới thả tôi xuống: - anh ta vừa có vẻ định gây án xong rút lui đây,Không Không Anh Ta Thật vô liêm sỉ,.....

-Khả Khả à, người ta nói đẹp trai không có lỗi, vậy nên lỗi không phải do anh ta mà do cậu đó, Mẫn Nhi ra vẻ Bênh Vực Anh ta, Miệng Không ngừng nghỉ,

-Anh Ta mà đẹp trai á? con trai gì mà da thì trắng bạch, tóc thì như úp bát  lên đầu rồi cắt, người thì Thơm Nức mùi nước hoa, Anh ta Chắc Chắn Là 1 Tên Tiểu Thụ, Mình chắc chắn anh Ta Là Thụ, 1 tên THỤ.....

-được rồi , hai cô nương Chúng ta đã xuống lầu 1 rồi, Giờ chúng ta đi đến tiệm cháo Yến  Mạch tại đầu phố kia nhé, đi theo mình.....! Thành Hưng cắt điện thoại vào túi và cười nói với Chúng tôi                 ***

-Ông chủ, cho cháu 3 tô Cháo Gà Yến Mạch Bát Bảo Nhé

Được vào bàn đợi ta!!
Quán An Này Tuy Nhỏ Những rất đông khách, Ông Chủ Quán Đã Bán Được 10 Năm hoặc nhiều hơn nữa.....

Rinh Rinh Rinh.....!! ALo, Xin Chào Tôi Là Khả Ái, 

-Khả Ái em đây rồi, e hãy ra Trường Nhé, Thầy Có Việc Gấp, Cần e Giúp

-Việc gì vậy Thầy?

- việc Ảnh Hưởng trược tiếp đến Thầy và Toàn Thể Lớp

-thầy sẽ cho e 30p để  Chuẩn bị, và 10 phút để đến Trường Vậy Tổng cộng Thầy cho e 40p nhé, đợi e tại phòng hội Trường Lớn.....

p/s Lần đầu viết truyện nên có thể hơi Nhạt, Vậy Mọi Người hãy cho e thêm nhận xét và góp ý nha <3 



-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top