chap 1: KHẢ KHẢ LƯỜI BIẾNG
Sáng mùa đông lạnh lẽo, khi Tôi còn nằm dài trên chiếc giường bé nhỏ của mình, thì tiếng chuông điện thoại ngốc nghếch đã reo lên. Mắt nhắm mắt mở Tôi nhấn nghe:
- Cô gái à dạy đi, chúng ta cùng đi ăn sáng, tận hưởng gió lạnh đầu mùa- cái giọng nói khờ khạo không lẫn đi đâu được của Tuệ Mẫn
- Chị gái à, hôm nay chúng ta được nghỉ đó, chị để e ngủ nướng thêm 1 chút đi :(
- Chị cho bé 5p ra mở cửa nhé.....
-*%#^&@..... Chưa kịp nói rì Tuệ Mẫn đã gác máy
Chẳng quan tâm gì cả, đặt điện thoại xuống ,và đưa ra 1 quyết định vĩ đại đó là tiếp tục nằm xuống giường, co người lại, đắp chiếc chăn bông mềm mại lên người và Ngủ tiếp...z...zz...zzz
lại gì nữa đây?? Hết cái chuông điện thoại ngu ngốc thì lại đến chuông cửa :/ định khủng bố Tôi ư?
Bước chân xuống giường xỏ dép và bước ra cửa 1 cách chậm dãi, nặng nề.
-Rồi rồi ra mở cửa liền, cần bấm nhiều như vậy không?
-Xin chào , đây có phải là nhà cô Khả Khả lười biếng không ạ?.....
-cái lão già Thành Hưng này 😕 ông muốn chết không? Đương Kim Đại Tiểu Thư tên là Khả Ái nghe rõ chưa? Khả Ái, Khả Ái, chứ không phải khả khả đâu :/
Lúc đầu cái tên "Khả Khả" chỉ có Thành Hưng , và Tuệ Mẫn, 2 người bạn trí cốt của tôi gọi, nhưng giừ đây là cả khu phố, cả khoa gọi tôi cái tên nghe nhử kiểu 1 cái tên của 1 em bé vậy Bổn Cô Nương đây đã là Sinh Viên Năm Nhất của Trường Đại Học A danh tiếng nhất cái thành phố Tân Thiên này vậy mà .......haizz :/
-Okey okey chị Khả Khả .....à......Khả Ái cô Nương giờ mở cửa ra cho 2 em bé vào nhà đi, chứ 2 chúng bé em sắp thành 2 que kem rồi. Vừa nói 2 đứa nó vừa chạy vào nhà,độc chiếm cái ghế sofa ^^
Thành Hưng và Tuệ Mẫn là 2 người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi đã học cùng nhau từ cấp 2 đến giờ. Chúng tôi đã hiểu đến từng "chân răng kẽ tóc" của nhau, nên cái nhà của tôi 2 đứa nó đã quá quen thuộc rồi, Thành Hưng thì lên ghế sofa là cắm đầu vào điện thoại chơi game, còn cô nàng Tiểu Mẫn vốn là 1 con mọt của các Tiểu thuyết, các bộ truyện Ngôn Tình sến sẩm, dài dòng nên cắm cụi ngồi đọc sách
- Này có ai thấy bổn cô nương không?? Hay là Bổn cô Nương đã tàn hình rồi??
Thành Hưng ngon lành đáp: -các hạ thì chưa nhìn thấy Cô Nương nào mà chỉ thấy 1 con ma rừng mặc bộ pijama màu hường thôi ^^. Tuệ Mẫn cũng không chịu ngồi yên : Cô Nương Khả Khả xinh đẹp à, hãy đi đánh răng nhanh lên, chứ Mẫn Nhi sắp đói chết rồi.....
Mặc kệ 2 con tiểu yêu kia đang nhìn tôi và cười, tôi vẫn bước tới wc 1 cách kiêu hãnh, sang trọng....
Tôi là một cô gái Cung Bảo Bình chính gốc nhé, một cô gái bị mọi người nói rằng có tính cách kì quặc, lập dị, nhưng tôi thích điều đó, tôi thích những cái gì khác người.......đứng trước tủ đồ 1 lúc lâu, cuối cùng tôi đã quyết định chọn 1 chiếc áo len trắng, kèm theo 1 chiếc Quần yếm jean, kèm theo 1 chiếc áo khoác cardigan dài cùng màu với chiếc áo len. Cũng không quên lấy 1 thỏi son màu đỏ cherry tô nhẹ lên đôi môi.....
Bước ra khỏi phòng: đã xong, đi ăn thôi, mình đói lắm rồi...!!
-khò khò, bạn Thành Hưng đẹp trai soái ca đã ngủ hết rồi nhé, khò khò......
- có 30p thôi mà cần làm quá thế không? Tuệ Mẫn xinh đẹp à chúng ta đi!
P/s Cám ơn Mọi người Đã Đọc hãy cho mình nhận xét nha ^^
#lầnđầuviếtchuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top