Chap 45: "Nhưng có vẻ hôm nay ông trời đã ủng hộ tôi rồi" (END)

Cậu và anh cứ thế bên nhau không rời, cậu thật sự muốn đám cưới với anh và anh cũng đã dẫn cậu ra mắt với gia đình rồi nhưg mãi cả 2 vẫn chưa đám cưới với nhau. Trong đó 2 người kia đã trao nhẫn cho nhau từ gần hơn 1 năm rồi, mỗi khi cậu nhắc đến vấn đề này là anh cứ tìm cách để lãng tránh

Hôm nay cậu quyết định nói hết cho anh nghe khi cả 2 đang ở trong phòng

"Anh nè"
"Hửm?"
"Em hỏi anh cái này nhé"
"Em hỏi đi"
"Em với anh yêu nhau được mấy năm rồi?"
"7 năm rồi"
"Lâu không?"
"Lâu chứ"
"Một khoảng thời gian dài không?"
"Dài chứ nhưng sao hôm nay em lại hỏi chuyện này?"
"Anh thừa biết đó là khoảng thời gian rất lâu rồi nhưng tại sao anh vẫn không chịu cưới em? Ba mẹ 2 bên đều chấp nhận chuyện tình của em và anh thế tại sao anh vẫn không chịu cưới em?"
"Sao em cứ nhắc đến vấn đề này hoài vậy?"
"Em đang cần câu trả lời của anh đấy, anh thật sự không muốn cưới em sao?"
"Tôi muốn nhưng bây giờ chưa phải lúc"
"7 năm trời mà anh nói chưa phải lúc? Anh có biết là Jungkook và Taehyung bọn họ cưới nhau gần hơn 1 năm rồi đó, nhìn 2 bọn họ trao nhẫn cho nhau em tuổi thân lắm đó anh biết không?"
"Tôi biết nhưng 7 năm trời tôi yêu em, tôi đâu có để em phải thiệt thòi cái gì đâu chứ? Tôi yêu em, thương em, cưng chiều em, chăm sóc em từ a đến z, tôi chưa hề để em tổn thương, như thế thôi em còn muốn gì nữa?"
"Em muốn chúng ta cưới nhau, em và anh trao nhẫn cho nhau"
"Em đừng đề cập đến vấn đề này nữa được không?"
"Không chỉ mình em muốn thế mà ba mẹ 2 bên thúc giục em và anh cưới nhau rất nhiều lần rồi"
"..."
"Anh à 7 năm trời không ít đâu anh à, nó đủ để chứng minh em yêu anh đến mức nào mà"
"Tôi biết nhưng tôi cũng yêu em, nhiêu đó để chứng minh tôi yêu em nhiều đến cỡ nào mà"
"Nhưng em muốn chúng ta kết thúc bằng một cái đám cưới cơ"
"Sau khi cưới sẽ rất nhiều thứ phải lo toan em biết không? Sẽ rất bận, đến khi đó tôi sẽ không có thời gian cho em rồi lỡ chúng ta chia tay thì sao đây?"
"Cái lý do vô lý đấy anh đi mà nói với con khác đi, em không tin đâu"
"Em nói thế là sao chứ?"
"Nếu anh yêu em thì chắc chắn anh sẽ cố gắng vượt qua mọi thứ để khiến chúng ta hạng phúc và em cũng vậy, anh có còn nhớ lúc em và anh bị đồn ầm lên là hẹn hò với nhau khi còn ở trường không?"

Nghe cậu nói đến đây anh có phần nghẹn lại vài phút, anh nhớ, anh nhớ chứ, anh nhớ từng khoảnh khắc vì đó là lần đầu tiên anh dám đứng ra bảo vệ người anh yêu, lần đầu tiên anh biết yêu một người là như thế nào, lần đầu tiên anh biết bảo vệ và che chở một người như thế nào. Làm sao mà anh có thể quên được cơ chứ"

"Anh nhớ không?"
"Tôi...nhớ"
"Sao lúc đó anh dám đứng ra bảo vệ em và chịu sự chỉ trích cho em? Còn bây giờ chỉ có chút xíu gọi là khó khăn về kinh tế thôi mà anh và em không thể đứng ra giải quyết sao?"
"Thôi tôi không muốn nói nhiều với em nữa"
"Anh...!"
"Đi ngủ đi"

Anh leo lên giường nằm đắp chăn nằm ngủ còn cậu đứng đó với 2 hàng nước mắt chảy dài, cậu mau chóng gạt đi 2 hàng nước mắt đó và leo lên giường ngủ. Cả 2 nằm 2 phía giường, quay lưng về phía nhau chứ không còn ôm nhau như thường ngày nữa, cậu nằm đó và khóc rất nhiều

Cậu tự suy nghĩ có lẽ nào anh không còn yêu cậu như trước nữa hay anh có người mới nên không muốn tiến đến hôn nhân với cậu. Lẽ nào anh không thể cùng cậu đi đến cuối đời và kết thúc bằng một cái đám cưới hạnh phúc sao?

Anh nằm bên kia giường lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một hộp nhẫn, anh mở ra thì bên trong đó có 1 đôi nhẫn cặp, anh lấy 1 chiếc nhẫn ra và ngắm nghía nó, anh nghĩ thầm trong đầu

*Tôi sẽ lựa ngày đẹp và cầu hôn em ngay ngày đó, không phải tôi không muốn cưới em mà tại tôi chưa thể kiếm thời điểm thích hợp mà thôi, xin lỗi vì để em đợi suốt hơn 7 năm qua nhé*

Anh hôn lên cái nhẫn đó rồi cất nó vào, thật ra cặp nhẫn này anh đã mua từ 1 năm trước nhưng anh vẫn chưa có cơ hội trao nó cho cậu

Sáng hôm sau khi anh thức dậy thì đã không thấy cậu đâu, anh nghĩ chắc cậu giận anh lắm nên mới hành xử như thế. Anh nhanh chóng đi vscn rồi đi xuống dưới nhà với cậu thì thấy cậu đang đứng nấu ăn dưới bếp. Anh lại gần cậu rồi ôm cậu từ phía sau

"Sao bảo bối dậy sớm thế?"
"Anh bỏ cái tay ra"

Cậu đẩy người anh ra và bưng đồ ăn ra bàn mặc kệ anh nhưng anh vẫn ngồi xuống ăn với cậu, anh còn giở chứng vừa ăn vừa nhìn cậu khiến cậu khó chịu nên liền đá vào chân anh

"Anh mau ăn lẹ đi để tui còn rửa, ở đó mà nhìn tui móc mắt ra bây giờ"
"Thôi để tôi rửa giúp em"
"Không cần"

Sau khi cả ăn xong thì cậu đã đi rửa chén thật, anh muốn lao vào làm lắm nhưng cậu không cho chép nên anh đành ngậm ngùi đi ra ngoài phòng khách ngồi. Khi cậu rửa chén xong thì cậu cũng đi ra phòng khách ngồi với anh, anh thấy thế liền ôm lấy cậu nhưng lại một lần nữa bị cậu đẩy ra

"Bỏ cái tay ra coi"
"Cho tôi ôm xíu thôi mà"
"Nóng!"
"Bây giờ là 16° mà em nóng sao?"
"Ừ"
"Sao lại cọc lóc thế?"
"Tui thích"

Cậu gạt tay anh ra khỏi người mình và nói

"Tui cấm anh đụng vào người tui nghe chưa?"
"Ơ sao lại không cho tôi đụng vào chứ? Thiếu hơi em một ngày tôi ngất đó"
"Kệ anh"

Nói xong cậu đi một mạch lên phòng bỏ mặt anh một mình ở đó, anh thấy vậy liền nói nhỏ

"Mèo con của tôi xù lông rồi, phải nhanh chóng tỏ tình mới được"

Cậu nằm trên phòng không thấy anh nói gì mà chỉ có sự im lặng, cậu nghĩ anh chả quan tâm gì đến cậu nhưng thật ra anh đang chuẩn bị buổi cầu hôn cho cậu. Cả ngày hôm đó cậu giận anh đến mức độ mà không thèm nói chuyện với anh trừ khi anh bắt chuyện mà có nói thì cậu chỉ trả lời rất cọc lóc, thậm chí còn không để anh chạm vào người mình

Đến tối đợi lúc cậu tắm xong anh liền gọi cậu lại

"Em mau lại đây đi"
"Chuyện gì?"
"Tôi có bất ngờ cho em"
"Anh lại bày trò gì nữa đây?"

Anh bịt mắt cậu lại và dẫn cậu ra ngoài sân nhà mình, anh bước vào khung hình trái tim bằng nến mà mình đã chuẩn bị, tiếng nhạc lãng mạn cất lên và anh nói

"Em mở bịt mắt ra đi"

Cậu tháo bịt mắt ra và những cảnh tượng trước mặt cậu khiến cậu rất xúc động mà rớt nước mắt, anh cầm bó hoa và hộp nhẫn đi lại gần cậu và đưa bó hoa cho cậu sau đó thì anh quỳ gối xuống trước mặt cậu

"Anh...anh làm gì vậy?"
"Tôi xin lỗi vì 7 năm qua đã để em đợi quá lâu, không phải tôi không muốn cưới em mà tại tôi vẫn chưa thể lựa ngày thích hợp để cầu hôn em một cách lãng mạn được, nhiều lúc muốn cầu hôn em lắm nhưng công việc cứ ập đến khiến tôi không thể, lúc công việc giải quyết xong thì đến thời tiết không ủng hộ tôi"

Anh vừa nói mà vừa khóc

"Anh..."
"Nhưng có vẻ hôm nay ông trời đã ủng hộ tôi rồi"

Anh hít một hơi thật sâu và nói

"Em đồng ý cưới tôi nhé"

Cậu bịt miệng lại vì quá bất ngờ và nói

"Em...em đồng ý"

Anh đeo nhẫn vào cho cậu rồi đứng lên ôm chầm lấy cậu trong sự hạnh phúc ngập tràn

"Xin lỗi vì trách nhầm anh"
"Tôi mới phải xin lỗi em vì đã để em đợi lâu đến thế"
"Min Yoongi em yêu anh nhiều lắm"
"Tôi yêu em nhiều lắm Park Jimin"

1 tháng sau anh và cậu chính thức bước vào lễ đường với nhau trước sự chấp thuận và sự ủng hộ của tất cả mọi người, khoảnh khắc cả 2 trao nhẫn cho nhau khiến bao nhiêu người hạnh phúc dùm anh và cậu, cả 2 cũng rất xúc động bởi khoảnh khắc này vì sau hành động này anh và cậu chính thức về chung một nhà và chung sống với nhau đến già
----------------------
End rồi nè mọi người ơi, au sẽ ra thêm một chap ngoại truyện nữa cho đủ bộ hen. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top