Chương 9

Dư Mẫn Nhiên ngủ quên trong phòng làm việc của Cố Bạch đến tận chiều. Khi tỉnh dậy thì đã là sẩm tối, cô vươn cái vai ngáp một tiếng cực kì sảng khoái, phát hiện trên người mình có một chiếc áo vest đắp lên.

Là thầy Cố đắp cho cô sao? Sao cô chẳng nhớ được gì thế nhỉ?

Dư Mẫn Nhiên gãi gãi đầu, cố gắng lục tìm chút kí ức vụn vặt. Cô chỉ nhớ lúc đó ngồi chờ thầy Cố làm việc, nhìn đến hai mắt muốn ríu lại. Cố đại thần hình như hỏi cô có muốn lên môn không? Đúng rồi, Mẫn Nhiên nhớ cô còn gật đầu. Sau đó...sau đó thế nào nhỉ??

Mẫn Nhiên vò đầu, tuyệt nhiên quên sạch cái gọi là sau đó. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là cô thế nào lại thản nhiên đánh một giấc ngon lành tại phòng của Cố đại thần??

Dư Mẫn Nhiên thở phì phò, ôm lấy tim. Cô nhất định là bị điên rồi.! Thầy Cố có khi nào lại đổi ý định không cho cô lên môn không? Chỉ vì cô ngủ mà không thèm quan tâm tới việc thầy đang làm ngay bên cạnh. Nhất định rồi huhu. Cố đại thần nhỏ mọn như vậy cơ mà... Cô xong đời rồi!

- Tỉnh rồi à?

Cố Bạch xách cặp từ ngoài vào, mỉm cười nhìn Dư Mẫn Nhiên.

Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản nhưng khoác trên người lại trở lên đẹp đến lạ kì. Áo sơ mi rất vừa vặn ôm lấy thân hình anh, ẩn dưới là những múi cơ săn chắc. Quần âu bao trọn lấy cặp đùi thon gọn, mỗi bước đi như cướp lấy con tim của hàng tá nữ nhân.

Dư Mẫn Nhiên vừa nghiên cứu tỉ mỉ trang phục trên người anh, hai mắt cũng theo đó mà đờ đẫn. Tha cho cô đi, Cố đại thần thực sự khiến cô hồn điên phách đảo... ≧﹏≦

Cố Bạch thấy cô nhìn mình bằng con mắt thèm thuồng, không nhịn được bật cười nhạt. Cái cô bé này, thật không biết cách che giấu cảm xúc. Nhưng mà...có chút rất hài lòng với biểu hiện của cô.

- Thích không? - Cố Bạch đắc ý cười

Dư Mẫn Nhiên may mắn đã lấy lại được thần trí, đỏ mặt quay đi chỗ khác, đột nhiên nổi đoá:

- Thầy nói cái gì, em chẳng hiểu.

Thích không cái gì? Thích cái đầu thầy ấy... ╭(╯ε╰)╮

Cố Bạch đặt cặp lên trên bàn, rất tự nhiên cởi bỏ hai cúc đầu áo sơ mi, bước từng bước tới chỗ Dư Mẫn Nhiên.

Mẫn Nhiên bị cái hành động cởi áo của Cố Bạch doạ cho sợ chết khiếp, theo phản xạ che ngực lại, gầm lên:

- Ối ối, thầy muốn làm gì?

Không phải định giở thủ đoạn xấu xa, rồi giết người phi tang vật chứng đấy chứ? Cái trò này cô xem nhiều trong phim rồi. Cái kiểu sát nhân đội lốt trí thức, rồi giết người hàng loạt nhưng cảnh sát lại không tìm được bằng chứng.

Nghĩ tới đây, Mẫn Nhiên đau khổ khóc ré lên. Cha mẹ ơi, con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng cha mẹ về già rồi!!!  ̄ω ̄

Cố Bạch thấy cô đột nhiên che ngực kêu gào ầm ĩ thì sững cả người. Không biết cô nhóc này lại suy nghĩ linh tinh cái gì rồi.

- Ồn ào cái gì - Cố Bạch bất lực thở dài - Tôi không giống như em nghĩ đâu.

Dư Mẫn Nhiên sụt sịt, ánh mắt vô cùng đề phòng nhìn vào Cố Bạch. Hai cái cúc áo mở ra để lộ xương quai xanh quyến rũ khiến Mẫn Nhiên lại một lần nữa suýt sập bẫy.

Cố đại thần ơi là Cố đại thần, thầy dù sao cũng là thầy giáo của em, làm ơn giữ hình tượng một chút đi có được không?

Cố Bạch để ý thấy ánh mắt Mẫn Nhiên không ngừng dò xét người mình, thỉnh thoảng lại hằm hằm như muốn cắn anh mấy phát, lúc thì chớp chớp nhìn say đắm như muốn ăn anh. Nội tâm vô cùng phong phú...

- Em nhìn tôi như vậy tôi còn chưa tính sổ với em đâu - Cố Bạch ngồi xuống ghế sofa đối diện Mẫn Nhiên.

Dư Mẫn Nhiên đỏ bừng mặt sỏ giày vội vàng đứng dậy. Cô đem chiếc áo vest đưa cho Cố Bạch, đầu cúi gằm xuống, líu ríu:

- Thầy Cố, áo của thầy.

Cố Bạch cầm lấy áo, còn cố tình chạm vào cánh tay nhỏ nhắn trắng hồng của cô. Thế là Mẫn Nhiên lại như bị điện giật, nhảy dựng lên:

- Thầy Cố... - Giọng cô vô cùng kinh hãi, như thể lờ là một tí là cô sẽ bị Cố Bạch ăn thịt mất.

Khốn kiếp. Thầy ấy nhất định có ý đồ đen tối với cô. Nếu không vì sao lại làm mấy hành động câu dẫn kia chứ?

Cố Bạch nhìn điệu bộ nhím xù lông của Mẫn Nhiên, không nhịn được muốn trêu chọc thêm một chút. Thế là anh tiến thêm mấy bước, chẳng mấy chốc đã đứng gần sát Dư Mẫn Nhiên.

Dư Mẫn Nhiên lúc này đã sợ tới mức mặt mày vừa đỏ vừa tái, quên cả kêu gào như khi nãy, chỉ mở trừng lớn hai mắt nhìn cơ thể cao lớn của Cố đại thần áp sát mình.

Cố Bạch tóm được ánh mắt sợ sệt, lại thấy cô đang run rẩy không ngừng, bàn tay dịu dàng nâng cái cằm nhỏ của cô, cánh tay kia thuận thế ôm lấy eo cô nâng lên.

- Nhiên Nhiên - Anh nhẹ giọng, cúi người thì thầm vào tai cô.

Mẫn Nhiên run một cái, né hơi thở ấm nóng kia, đầu lại đập phải lồng ngực cứng cáp của anh. Cô vội vàng ngẩng đầu, với chiều cao đúng vừa vặn hôn lên yết hầu của Cố Bạch.

Mẫn Nhiên thấy yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống, cô ngay cả thở cũng không dám thở. Có cảm giác hình như cô vừa đánh thức cái bản năng sát nhân của anh rồi.

Cô chết chắc rồi!

Cố Bạch đâu có biết Dư Mẫn Nhiên đang nghĩ anh chuẩn bị hãm hiếp cô sau đó giết người phi tang. Giây phút cái miệng nhỏ không an phận của cô chạm phải yết hầu của anh, cái đầu cô đập vào ngực anh, anh biết...Trái tim mình đã thực sự rung động rồi!

Dục vọng của đàn ông giống như một con lật đật. Dù bạn có cố gắng vùi dập nó, làm cho nó phải chìm xuống thì nó vẫn sẽ kiên cường đứng thẳng, kiêu ngạo nhìn bạn.

Giống như bây giờ, Mẫn Nhiên dù có làm gì thì cũng không thể ngăn nổi dục vọng như đám lửa cháy ngùn ngụt trong người Cố Bạch. Anh dù sao cũng là đàn ông, lại đứng trước cô nhóc mà mình yêu thích, hơn nữa cô nhóc này ngây thơ thuần khiết đến mê người, bảo anh không động lòng sao được.

Dư Mẫn Nhiên bị Cố Bạch ôm trọn trong ngực, trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch, gương mặt theo đó đỏ bừng lên. Là hốt hoảng, còn có ngượng ngùng.

Cánh tay nhỏ bé hoảng loạn đặt lên ngực Cố Bạch, Mẫn Nhiên dùng sức đẩy anh ra xa, nhưng Cố Bạch đã nhanh nhẹn giữ lấy cánh tay cô.

- Nhiên Nhiên - Cố Bạch nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào anh, khẽ mở miệng - Tôi thích em!

Dư Mẫn Nhiên trợn tròn hai mắt, chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi ấm nóng của Cố Bạch đã hạ xuống cướp lấy hơi thở của cô. Dư Mẫn Nhiên kinh ngạc nhìn gương mặt Cố Bạch gần sát mình, đôi môi của anh ấm áp đang tỉ mỉ nhấm nháp môi cô như thưởng thức một món ăn.

Cái gì thế này? Thầy Cố hôn cô sao? Cố đại thần nói thích cô kìa. Ôi mẹ ơi cô đang mơ à?

Cố Bạch hôn Dư Mẫn Nhiên, giống như một loại độc dược càng hôn càng không thể dứt. Anh mạnh mẽ cạy miệng cô, dùng lưỡi mình cuốn lấy cái lưỡi thơm tho như đinh hương của cô, điên cuồng chiếm đoạt. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển vào trong áo Mẫn Nhiên. Khi chạm vào ngực cô, anh thấy cô run lên bần bật. Lúc này Cố Bạch mới buông môi cô, để cô có chút không khí để thở.

- Thầy Cố... - Dư Mẫn Nhiên mếu máo, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Cô mềm nhũn cả người dựa vào Cố Bạch. Anh vừa chạm tay vào ngực Mẫn Nhiên, cô rất muốn đẩy cánh tay anh ra. Nhưng không hiểu sao, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể cũng không nghe theo mình để mặc cho anh làm loạn. Cô chỉ biết khóc, nước mắt lã chã rơi xuống.

Cố Bạch thấy Mẫn Nhiên khóc, trái tim lại nhói lên. Chết tiệt! Anh đã làm cô sợ rồi!

Nghĩ đến đây, Cố Bạch vội vàng buông Mẫn Nhiên ra, giúp cô chỉnh lại quần áo.

Mẫn Nhiên mím đôi môi sưng đỏ, nhìn Cố Bạch, vẫn khóc.

Cô không biết vì sao mình lại khóc. Chỉ là nước mắt cứ rơi xuống không cách nào kìm lại được. Có lẽ là do từ bé tới giờ cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

- Đừng khóc nữa - Cố Bạch bối rối, vụng về lau nước mắt cho cô - Tôi xin lỗi. Doạ em sợ rồi!

Cô vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, Cố Bạch không biết làm thế nào, chỉ biết ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ vỗ lưng cô, giúp cô ổn định cảm xúc.

- Thầy Cố... - Dư Mẫn Nhiên nói bằng giọng mũi - Em xin lỗi. Em... Em thích em trai của thầy.
_____________________________________

Từ bây giờ mới bắt đầu huynh đệ tương tàn này ╮(╯_╰)╭
Nói là H+ nhưng mà mới chỉ có một chút thôi nhỉ? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top