Chương 8

Dư Mẫn Nhiên nằm lì trong phòng, lấy lí do bị ốm để tránh mặt Cố Bạch.

Sau cái ngày hôm đó, Dư Mẫn Nhiên giống như con rùa rụt cổ, chỉ rụt cổ với một mình Cố Bạch!
_____________________________________

Câu nói của anh như tiếng sét bên tai cô:

- Mẫn Nhiên, đừng đồng ý làm bạn gái Uy Uy.

Dư Mẫn Nhiên tròn mắt kinh ngạc, nhất thời hoá đá tại chỗ:

- Thầy Cố... - Giọng cô run run.

Cố Bạch mím môi, đôi đồng tử hổ phách hiện rõ tia phức tạp. Anh vươn tay chạm vào má Mẫn Nhiên, bật ra một câu:

- Tôi sẽ không cho phép em.

Cô ngơ ngác, sau đó giật mình lùi lại, quay người vùng chạy.
____________________________________

Dư Mẫn Nhiên ôm chặt gối, gương mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

Cố đại thần nói vậy là sao ? Vì sao đột nhiên khiến cô rối loạn tâm trí vậy chứ? (>_<)

Dư Mẫn Nhiên lăn lộn vài vòng trên giường, điện thoại đột nhiên có tin nhắn đến, là số của sư phụ cô.

" Nhiên Nhiên, con ổn chứ? "

Dư Mẫn Nhiên ngẩn người, sau đó lập tức bật dậy, vớ lấy laptop bật game lên.

Ba ngày hôm nay Mẫn Nhiên tiên tử không online, vườn rau không có ai tưới nước nên đã héo gần hết,  gà không được cho ăn đã gầy rộc cả người.

Cũng chỉ vì câu nói không đầu không cuối của Cố đại thần hại cô mất ăn mất ngủ, đến cả game cũng quên luôn rồi.

Dư Mẫn Nhiên bấm vào biểu tượng tin nhắn, nhắn cho sư phụ Thập Nhất.

Mẫn Nhiên: Mấy hôm nay con có chút việc nên không online. Xin lỗi, để người phải chờ rồi!

Sư phụ: Không sao. Nhiên Nhiên, hôm đó anh hai ta có làm khó con không? 

Dư Mẫn Nhiên cắn cắn môi. Cũng không hẳn là làm khó. Chỉ vì câu nói của Cố đại thần ý vị quá sâu xa, ngốc nghếch như cô đương nhiên sẽ không thể hiểu.

" Mẫn Nhiên, đừng đồng ý làm bạn gái Uy Uy "

" Tôi sẽ không cho phép "

Nói đi cũng phải nói lại, dù có nghĩ nát óc Dư Mẫn Nhiên cũng sẽ không hiểu được rốt cuộc vì sao Cố Bạch lại nói với cô như vậy. Con người thầy ấy cứ thần thần bí bí sao ấy. Thân phận giáo viên, Dư Mẫn Nhiên cảm thấy không hợp!

Mẫn Nhiên mím môi, gõ chữ

Mẫn Nhiên: Con không sao (>_<)

Cố Gia Uy bên này đang ngồi trước màn hình máy tính khẽ cau mày, khuôn mặt tuấn tú chìm vào suy tư.

Chắc chắn anh hai đã nói gì đó với Nhiên Nhiên. Nếu không tại sao ba ngày rồi không thấy cô online đánh quái. Cô nhóc này bình thường nếu không vì lên lớp học hoặc quá bận sẽ không quên online cùng anh đánh quái, ít nhất là 2 tiếng 1 ngày. Vậy mà bây giờ lại không lên game tận 3 ngày liền. Điện thoại nói sẽ liên lạc lại với anh, thế nhưng lại không có chút hồi âm.

Anh hai cũng vậy, cả ngày đều trầm mặc. Mỗi lần từ trên giảng đường trở về, nét mặt đều lạnh lùng, cau có. Cố Gia Uy nhớ trước đây khi về nước, chú Hà vì việc bận nên anh lên lớp dạy thay. Trước khi đi, anh còn tỏ rõ thái độ không đồng tình, nhưng vì chú Hà đã nhờ, vả lại thời gian dạy thay cũng không quá dài, anh mới đồng ý. Vậy mà hôm đó trở về, anh trở lên vui vẻ và thoải mái lạ thường, ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ khi bước ra khỏi nhà...

Cố Gia Uy nghĩ tới đây, đáy lòng có dự cảm cực kì xấu, ngón tay thon dài không do dự gõ lên bàn phím

Sư phụ : Nhiên Nhiên, làm bạn gái anh đi!

Dư Mẫn Nhiên vừa cho ống hút vào miệng hút, mắt vừa liếc qua màn hình thì " Phụt " một cái, toàn bộ sữa trong miệng đều phun hết vào laptop.

Thôi xong, chết toi rồi!

Dư Mẫn Nhiên vội vàng vớ lấy khăn giấy cuống quít lau màn hình. Đây là quà sinh nhật cha mẹ cô giành dùm cả tháng lương để mua cho cô, không thể hỏng được!

Mẹ kiếp, hai anh em nhà này thích chọc người khác sốc lắm có đúng không? Lần trước là Cố đại thần hại cô nghẹn cả miếng bánh. Lần này lại là Cố sư phụ, hộp sữa mới tinh vừa uống được một hớp liền bị cô bóp đến méo mó,phần trong miệng thì phun toàn bộ lên màn hình laptop yêu quý. Tin cô đi, là bóp theo phản xạ đấy!

Sư phụ : Nhiên Nhiên, sao im lặng vậy?

Mẫn Nhiên: Sư phụ, người đừng đùa con nữa. Màn hình của con bị ướt hết rồi này! ~>_<~

Sư phụ: Anh không nói đùa.

Dư Mẫn Nhiên há hốc một, khẳng định ban nãy cô không có nhìn nhầm, bàn tay hơi run gõ

Mẫn Nhiên: Sư phụ, chúng ta mới gặp nhau một lần.

Sư phụ: Nhiên Nhiên, kể từ lần đầu tiên em bái anh làm sư phụ thì anh đã biết em. Anh thích nhìn em cười, thích nhìn em chơi đùa. Anh thích mọi thứ của em. 2 năm nay, người anh thích chỉ có em.

Dư Mẫn Nhiên ôm miệng, đỏ mặt nhìn từng chữ trên màn hình.

Sư phụ tỏ tình với cô. Ôi mẹ ơi!

Dư Mẫn Nhiên đáy lòng như có một dòng nước ấm róc rách chảy, khoé môi không nhịn được cong lên. Lãng mạn quá! Thì ra 2 năm nay, sư phụ luôn dõi theo cô, Cố Gia Uy, anh ấy thích cô, là thật!

Dư Mẫn Nhiên đột nhiên nghĩ tới Cố Bạch. Cố đại thần nói cô không được đồng ý làm bạn gái sư phụ, nhất định là có lý do. Lẽ nào, Cố đại thần đối với cô cũng có chút tình ý?

Nghĩ tới đây, Dư Mẫn Nhiên đột nhiên bật cười. Cô đúng là điên rồi. Thầy Cố sao có thể thích cô được chứ. Thầy ấy lạnh lùng, cao thượng, nhất định sẽ không thích một đứa con gái bừa bãi, tùy tiện như cô.!

Cố Bạch cùng Cố Gia Uy, hai người giống nhau như hai giọt nước nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Một người ôn nhu, dịu dàng. Một người lại lạnh lùng, thâm trầm.

Dư Mẫn Nhiên suy nghĩ một hồi, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Dư Mẫn Nhiên cầm lấy, tâm trạng sung sướng biến thành sự sợ hãi.

Là Cố đại thần gọi.

Dư Mẫn Nhiên run run ấn phim 'Nghe'

" Alô, thầy Cố "

" Mẫn Nhiên, lập tức đến phòng làm việc của tôi "

Dư Mẫn Nhiên sợ đến tái mặt. Giọng nói lạnh lùng mang theo ngữ khí ra lệnh khiến cô sợ tới nỗi suýt đánh rơi điện thoại. Chưa kịp phản ứng gì thì bên kia lại vang lên giọng nói trầm trầm của anh.

" TÔI CHO EM 5 PHÚT "

Thế là bạn Mẫn Nhiên nhỏ bé của chúng ta chẳng kịp nhắn tin cho Cố Gia Uy, vội vã gập laptop, mặc đồ chạy ra ngoài.

5 phút? Thầy Cố, Cố Bạch, anh thật đáng ghét!
_____________________________________

Dư Mẫn Nhiên thở hồng hộc đứng ở cửa phòng Cố Bạch, khuôn mặt vì chạy nhanh mà đỏ bừng lên.

Cố Bạch liếc cô, vươn tay nhìn đồng hồ.

- Em tới chậm 3 phút

- Thầy Cố, KTX của em không gần trường như thầy nghĩ đâu - Dư Mẫn Nhiên tức đến nổ đom đóm mắt.

- Ngồi ở kia chờ tôi một chút - Anh chỉ tay về phía sofa.

Mẫn Nhiên hậm hực ngồi ghế nhìn Cố Bạch xử lý sổ sách.

Cố đại thần, thầy ấy càng ngày càng xấu tính, đối với cô còn suy tính nhỏ nhặt như vậy...

Nói là ngồi chờ một chút nhưng thật ra là ngồi đó cả buổi. Dư Mẫn Nhiên không có gì làm, ngồi gật gà gật gù. Lúc cô suýt nữa ngủ quên thì Cố Bạch từ lúc nào đã bước tới ngồi xuống trước mặt, đỡ lấy cái cằm như muốn rớt xuống đất của cô, mỉm cười, nét mặt dịu dàng đến lạ thường:

- Có muốn tôi cho em lên môn không?

Mẫn Nhiên tưởng mình đang mơ, vô thức gật nhẹ đầu. Cô vẫn đang rất buồn ngủ, mắt chuẩn bị ríu lại rồi.

Cố Bạch đỡ lấy cái cằm nhỏ của cô, sự mềm mại nơi đầu ngón tay khiến anh vô cùng hài lòng. Cô nhóc kia không hề phòng bị ngủ ngay trước mặt anh. Nghĩ tới đây, khoé môi anh tuấn của anh khẽ nhếch lên, nhả từng tiếng rành rọt:

- Vậy thì... Nhiên Nhiên, làm bạn gái tôi đi!

Dư Mẫn Nhiên trước khi ngủ say như chết hình như có nghe thấy thầy Cố nói gì đó. Nhưng mà đầu đã gục xuống trước khi kịp trả lời rồi...

____________________________________

Haha, cụ Cố chuẩn bị theo đuổi Nhiên Nhiên nhà ta rồi kìa 😂
Ai ủng hộ cụ không? 😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top