Chương 7
- Sư phụ Thập Nhất?? - Dư Mẫn Nhiên mấp máy môi.
- Ừm - Người đàn ông trước mặt mỉm cười gật đầu - Là ta.
Mẫn Nhiên nhìn một lượt từ trên xuống dưới :
- Thầy Cố... - Giọng cô càng trở lên run hơn.
- Hửm? - Người đàn kia bước từng bước tới trước mặt Dư Mẫn Nhiên, không hề kiêng nể đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ - Chưa học ta mà đã gọi là thầy rồi à?
- Cố Bạch?? - Dư Mẫn Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt.
Người đàn ông kia nhíu mày, sau đó cười dịu dàng, ôn nhu vuốt tóc cô:
- Nhiên Nhiên, chắc là con đã gặp anh trai của ta rồi nhỉ?
- Anh trai của thầy? - Dư Mẫn Nhiên lại một lần nữa sốc nặng.
- Ừm - Nam nhân kia biết cô rất ngạc nhiên, khoé môi anh tuấn vẽ lên một nụ cười - Cố Bạch là anh trai sinh đôi của ta.
Trong lòng Mẫn Nhiên nổ bùng một cái. Quá sốc!!
Cái tình huống cẩu huyết gì thế này? Thầy Cố lại có một em trai sinh đôi? Cố đại thần có em trai sinh đôi? Hơn nữa, người đó lại là sư phụ trên game của cô. Thật sự quá cẩu huyết rồi!!
- Vậy, người là em trai sinh đôi của Thầy Cố? - Dư Mẫn Nhiên nhìn vào khuôn mặt giống Cố Bạch y như đúc kia, muốn khẳng định lại một cách chắc chắn.
Anh gật đầu, tầm mắt lướt xuống chiếc váy Dư Mẫn Nhiên đang mặc trên người, khoé mắt đong đầy ý cười:
- Nhiên Nhiên, hôm nay trông con rất xinh đẹp..!
Ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói dịu dàng đó, Dư Mẫn Nhiên dám khẳng định. Đây chắc chắn không phải Cố Bạch!
Hai má cô đỏ ửng, cả khuôn mặt phiếm hồng một mảng. Mẫn Nhiên ngẩng đầu, khẽ gọi:
- Sư phụ, con nên gọi người là gì?
Chẳng lẽ cứ liên tục một câu sư phụ, hai câu cũng sư phụ sao? Như vậy thì ngại lắm. Cô cũng chưa biết tên của sư phụ là gì...
Anh đột nhiên nắm tay cô dắt đi, Dư Mẫn Nhiên nghe thấy anh nói :
- Tên ta là Cố Gia Uy.
Dư Mẫn Nhiên để mặc cho anh nắm tay dắt ra khỏi thư viện mặc kệ những ánh mắt xung quanh đang nhìn họ một cách kinh ngạc vô cùng. Cũng phải! Chắc các bạn học kia đang nhầm tưởng người nắm tay cô là Cố đại thần lạnh lùng, xấu tính đó.
Tầm mắt Dư Mẫn Nhiên tập trung hoàn toàn vào cánh tay đang nắm tay cô. Bàn tay anh to lớn, bao trọn lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hơi ấm từ tay anh chạy thẳng lên tim, khiến Mẫn Nhiên cảm thấy trái tim cô lại loạn nhịp rồi!
Cô không ngại để anh xoa đầu , không ngại để anh cầm tay trước mặt bao nhiêu người. Cô từ lúc nào lại trở lên dễ dãi như thế nhỉ?
- Nghĩ gì thế? - Cố Gia Uy thấy cô trầm mặc, mỉm cười hỏi cô.
Dư Mẫn Nhiên lắc lắc đầu, ngoan ngoãn đi theo anh vào nhà ăn.
Cố Gia Uy gọi ra một đống đồ ăn bày trước mặt Dư Mẫn Nhiên, cô bị doạ cho sợ hãi, vội vàng xua tay:
- Sao sư phụ gọi nhiều vậy? Con đâu thể ăn hết chỗ này...
Không phải sư phụ biết cô ăn lắm nên cố tình vỗ béo cô đấy chứ??
- Không sao - Anh bật cười, đẩy tất cả đến trước mặt cô - Không ăn hết có thể đem về ăn tiếp mà.
Dư Mẫn Nhiên trong lòng khóc ròng. Kiểu này chắc sư phụ đã biết bản tính ham ăn của cô rồi.  ̄︿ ̄ Thật mất mặt.
Cô cười hì hì, ngại ngùng bóc cái bánh cho vào miệng.
- Uy Uy
Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng, trầm trầm. Là Cố Bạch.
Dư Mẫn Nhiên nghẹn họng, miếng bánh vừa cho vào miệng lập tức bị chặn lại ở cổ, không thể nào nuốt xuống.
" Khụ Khụ Khụ " - Mẫn Nhiên ho điên cuồng.
Cố Gia Uy vội vàng đứng dậy vòng ra sau, vỗ vỗ lưng cô.
- Từ từ thôi. Ăn thế nào lại để bị nghẹn? - Anh cầm chai nước đưa cho cô, nhẹ giọng - Uống đi!
Ánh mắt Cố Bạch nhìn xuống cánh tay của Cố Gia Uy đang vỗ lưng Mẫn Nhiên, nét mặt tối sầm lại.
- Dư Mẫn Nhiên, bài tập đã làm xong chưa? - Giọng anh vô cùng lạnh lùng khiến Dư Mẫn Nhiên bất giác sinh sợ hãi.
- Em...chưa - Cô run rẩy trả lời, đôi mắt to tròn ngập tràn sự kinh hãi.
Sao đột nhiên Cố đại thần nổi giận với cô chứ? Nét mặt thế kia là sao? Thật đáng sợ!
- Anh hai - Cố Gia Uy nhíu chặt mày nhìn Cố Bạch - Đừng doạ Nhiên Nhiên.
Cố Bạch đứng đó, không hề tiến thêm bước nào. Vậy mà Dư Mẫn Nhiên cảm giác như có một luồng khí lạnh sộc thẳng vào người.
Cô lắc đầu nhìn Cố Gia Uy ý nói không sao, ngước mắt phát hiện Cố đại thần đang nhìn cô trầm mặc, khoé môi anh tuấn khẽ vẽ lên nụ cười không rõ nguyên nhân.
Cố Bạch lúc này mới tiêu sái bước tới bên bàn cạnh Dư Mẫn Nhiên. Mắt anh không dời cô nửa khắc, mở miệng nói:
- Uy Uy, ban ngày ban mặt em đưa học sinh nữ đi ăn thế này không sợ người ngoài nhìn vào đàm tiếu hay sao?
Dư Mẫn Nhiên mím môi, né tránh ánh mắt như tia lửa điện của Cố Bạch, nhìn Cố Gia Uy:
- Sư phụ, giờ không tiện lắm. Hay chúng ta hẹn ngày khác nhé! - Cô dè dặt nắm lấy vạt áo anh, nháy nháy mắt.
- Dư Mẫn Nhiên - Cố Bạch đột nhiên gắt nhẹ.
- Có em - Dư Mẫn Nhiên lập tức đứng bật dậy, nghiêm túc nhìn Cố Bạch.
Cái người này hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Liên tục khó chịu với cô.
- Anh hai - Cố Gia Uy đột nhiên nắm lấy tay Mẫn Nhiên, nhìn thẳng vào mắt Cố Bạch - Đây là bạn gái em!
Dư Mẫn Nhiên ngơ ngác. Cái gì cơ? Bạn gái? Ai?? Cô á?
Cô không biết tại sao Cố Gia Uy đột nhiên nói vậy. Chỉ biết sau câu nói đó của anh, Cố Bạch nét mặt thay đổi, từ trầm mặc chuyển sang mất kiên nhẫn. Dư Mẫn Nhiên nhìn rõ tia phức tạp trong đáy mắt anh.
- Dư Mẫn Nhiên - Anh lại gọi tên cô.
Dư Mẫn Nhiên bối rối, quay sang nhìn Cố Gia Uy cười cười :
- Sư phụ, được rồi. Chúng ta nói chuyện sau nha. Giờ con phải đi trước. Tạm biệt!
Nói xong, cô tự giác đi theo Cố Bạch. Cố Gia Uy nắm chặt hai tay, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ sự bực bội.
____________________________________
Cố Bạch cứ đi về phía trước, Dư Mẫn Nhiên lẽo đẽo đi theo sau. Anh không nói năng gì khiến cô có phần khó chịu.
- Thầy Cố - Dư Mẫn Nhiên không nhịn được lên tiếng.
Cố Bạch dừng bước, quay đầu nhìn cô, nhướn mày.
- Thầy nói gì đi chứ? Ban nãy vì sao thầy lại tức giận với em?
( Au : Ờ, cụ Cố của chúng ta chỉ là lỡ tay đánh đổ lọ dấm thôi mà  ̄ˍ ̄)
Giọng nói của cô mang theo vạn phần ủy khuất, đáy lòng Cố Bạch chợt xong xánh.
Không ủy khuất sao được. Cô mong chờ đến ngày hôm nay để gặp sư phụ, vậy mà chỉ vì Cố Bạch tức giận không lý do phá hỏng. Trò chuyện với nhau chưa được bao lâu đã phải tạm biệt nhau, Dư Mẫn Nhiên cô đương nhiên là rất buồn rồi.!
- Không nỡ? - Cố Bạch cười nhạt hỏi
Dư Mẫn Nhiên rất muốn hét vào mặt Cố đại thần rằng " Đúng thế! Đúng là em rất không nỡ xa sư phụ. Thầy nói xem! Hai sư đồ em 2 năm rồi mới được gặp nhau, vậy mà chưa nói được hai câu đã bị thầy lôi đi. Tất nhiên là rất bực bội rồi! "...Nhưng cô không có cái lá gan lớn như vậy.
Cố Bạch thở dài, bước lại dừng trước mặt Dư Mẫn Nhiên. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có phần nhu hoà hơn, khẽ nhỏ giọng:
- Mẫn Nhiên, đừng đồng ý làm bạn gái của Uy Uy.
____________________________________
Thôi nha! -_-
Các nàng đừng có mắng ta độc ác nữa. Tội ta lắm 😑
Lần này kết thúc không bất ngờ lắm đâu 😂
Nhưng có phải đã lộ một chút chân tướng mở đường cho trí tưởng tượng của các nàng rồi đấy 😍
Follow ta nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top