Chương 6
Sáng hôm sau, Dư Mẫn Nhiên hào hứng thay chiếc váy mà cô mất cả buổi chiều để chọn lựa, nhờ Gia Tuyết trang điểm cho một chút.
- Mẹ kiếp, da mặt cậu trắng thế này, cần gì phải trang điểm nữa - Gia Tuyết nhéo nhéo hai má Dư Mẫn Nhiên ra vẻ bực mình.
Cái con nhóc Dư Mẫn Nhiên này, chẳng nhẽ không biết bản thân mình xinh đẹp như thế nào hay sao?
- Không, nhất định phải trang điểm cho tớ - Dư Mẫn Nhiên túm tay Gia Tuyết năn nỉ - Không thể để sư phụ nghĩ tớ là đứa con gái tùy tiện.
Gia Tuyết bĩu môi:
- Ghê chưa kìa? Chỉ là gặp gỡ trên mạng thôi mà. Biết đâu sư phụ của cậu lại là một ông già xấu xí, béo ụch - Đến lúc đó thì... Gia Tuyết che miệng cười - Haha... Chắc chắn sẽ buồn cười lắm đây!
Dư Mẫn Nhiên nghe thế đột nhiên rùng mình một cái. Nếu thật sự sư phụ cô là một ông lão bụng bự như thầy Hà, cô sẽ cắn lưỡi tự tử luôn chứ chẳng đùa. Nhưng cô tin...sư phụ là một chàng trai, hơn nữa, còn là một soái ca, cô có linh cảm tuyệt đối là như vậy.
Trang điểm xong, Dư Mẫn Nhiên mặt dày diện chiếc váy mà cô tin rằng sẽ chẳng bao giờ mặc lại lần hai này để đi học.
- Này này, Gia Tuyết - Dư Mẫn Nhiên đỏ mặt kéo tay Gia Tuyết đang đi bên cạnh - Tớ có nên về thay bộ khác không?
- Sao lại thay? - Gia Tuyết thắc mắc
- Thì tại... - Mẫn Nhiên nhỏ giọng - Các bạn học kia cứ nhìn tớ. Chắc tớ ăn mặc kì quá.
Dư Mẫn Nhiên cắn cắn môi. Cái trường này cũng đâu phải một mình cô mặc váy đi học. Vậy mà có nhiều người chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Thật sự lúc này cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn vào. Xấu hổ quá.!
- Cậu hâm à? - Gia Tuyết gõ lên đầu cô - Bọn họ nhìn vì cậu đẹp, đồ ngốc!
Nhìn kìa, toàn là những cặp mắt hận không thể lập tức đem cô lên giường thì có.  ̄ω ̄
- Thế à? - Dư Mẫn Nhiên ngơ ngác liếc xung quanh. Cô không thể nắm bắt được hết tâm tư của tất cả mọi người, chỉ thấy mấy nam sinh kia cứ trợn tròn mắt nhìn cô như thể hổ đói.
Sư phụ hẹn cô ở thư viện, còn không nói là lúc nào. Dư Mẫn Nhiên đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì điện thoại đổ chuông, có tin nhắn tới. Từ một số lạ:
" Nhiên Nhiên, sau giờ học ta đợi con ở thư viện "
Dư Mẫn Nhiên sáng mắt. Là sư phụ cô. Nhưng mà...tại sao sư phụ lại biết số của cô nhỉ??
Mẫn Nhiên hơi thắc mắc nhưng rồi lại thôi. Chắc là cô đã cho sư phụ mà không nhớ!
Buổi học bắt đầu, Cố Bạch cũng chuẩn bị điểm danh. Dư Mẫn Nhiên đến hơi muộn, bị các bạn tranh hết hàng ghế sau nên đành chịu khổ ngồi hàng đầu đối diện bàn giáo viên.
Cố Bạch liếc một cái đã thấy Dư Mẫn Nhiên ngồi bàn đầu trước mặt mình. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân màu đen tuyền đến đầu gối, để lộ phần bắp chân trắng trẻo không tì vết, anh cong khoé miệng nhìn lên cái eo nhỏ nhắn kia, trong lòng không khỏi có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy.
Dư Mẫn Nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Mặc váy thế này mà ngồi bàn đầu, cảm giác vô cùng khó chịu. Thời tiết hôm nay đột nhiên nổi gió, ông trời đúng là không thương cô mà.
Hơn nữa, sao các bạn nam trong lớp cứ nhìn cô chằm chằm thế? Bình thường đâu có thế này??
Dư Mẫn Nhiên ngượng đỏ mặt quay lên, lại chạm đúng ánh mắt hổ phách sâu như nước hồ của Cố Bạch, khuôn mặt trong nháy mắt càng đỏ hơn.
Cố đại thần nhìn cô chằm chằm như vậy làm gì? Trông cô buồn cười lắm à?
Cố Bạch thấy mặt Dư Mẫn Nhiên đỏ lên thì trong lòng không khỏi có một dòng nước ấm áp chảy qua. Anh không hề kiêng nể nhìn thẳng vào cô, sau đó lại phát hiện có gì đó rất vướng mắt, giọng nói trầm trầm mang theo ngữ khí lạnh lùng, bất thường :
- Em Dư Mẫn Nhiên, lần sau không cho phép mặc váy quá ngắn lên lớp học.
Giọng nói rõ ràng là tức giận cùng khó chịu. Dư Mẫn Nhiên ngẩn người, chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn Cố Bạch.
Thầy Cố nói cô sao? Khoan đã...sao lại cấm cô mặc váy quá ngắn? Cái váy này rõ ràng cô đã chọn lựa rất kĩ càng rồi. Chiều dài quá đầu gối đâu thể coi là ngắn??
Dư Mẫn Nhiên một bụng thắc mắc nhìn Cố Bạch, nhưng tầm mắt của anh lại lướt qua cô, nhìn về phía sau. Cô theo phản xạ quay đầu, thấy không có gì đặc biệt thì lại càng thêm bực bội trong người:
- Tại sao thầy lại cấm em? - Cô đứng dậy, nét mặt ủy khuất - Váy của em dài qua gối rồi, đâu có ngắn đâu.
Đây là chiếc váy cô mặc để cho sư phụ ngắm, không cho phép ai chê cười ╰_╯
Cố Bạch nhíu mày. Cô gái nhỏ trước mặt anh vừa lên tiếng cãi lại anh. Con mèo con mà dám xù lông với anh.
- Vấn đề mà tôi đang cân nhắc... - Anh cố ý ngân dài giọng - Có nên quyết định luôn tại đây không nhỉ?
Dư Mẫn Nhiên nghĩ nghĩ, lập tức ngộ ra.
- À... Thầy Cố... Em biết rồi, lần sau sẽ không tái phạm - Cô quay ngoắt thái độ, đổi giọng nịnh nọt - Thầy hãy tiếp tục cân nhắc nhé...!
Cố Bạch suýt thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Cái cô nhóc này có thể thay đổi 360°, thực sự làm anh phải nhức đầu..!
Dư Mẫn Nhiên trong lòng một cục tức. Cố đại thần, thầy ấy...quá xấu tính. Cuối lớp, những nam sinh khi nãy nhìn Dư Mẫn Nhiên bằng ánh mắt thèm khát thì giờ, nét mặt chuyển tái, tím, xanh. Còn lí do tại sao, cái này phải hỏi Cố Bạch mới rõ ( Au : Các nàng ngửi thấy mùi gì chua chua không? ╯ε ╰)
____________________________________
Cuối cùng cũng chờ được tới hết giờ, Dư Mẫn Nhiên xách cặp chạy một mạch tới thư viện, nhắn tin vào số sư phụ.
" Con tới thư viện rồi, người đang ở đâu? "
Điện thoại ngay sau đó đổ chuông, sư phụ gọi tới. Dư Mẫn Nhiên nắm chặt điện thoại, hồi hộp, điều hoà hơi thở có chút gấp gáp, cô áp máy lên tai.
" Nhiên Nhiên "
Đầu giây bên kia truyền tới một âm thanh trầm ấm, dịu dàng và ôn nhu.
Trái tim nhỏ bé của Mẫn Nhiên đập loạn xạ.
" Sư...phụ " - Dư Mẫn Nhiên giọng nói có phần run run.
" Ta thấy con rồi. Bây giờ, ngoảnh đầu về bên phải đi " - Đầu dây bên kia thanh âm ngọt như đường.
Dư Mẫn Nhiên từ từ quay đầu sang bên phải. Trong thoáng chốc, cặp mắt to tròn mở lớn hết cỡ...
_____________________________________
Viết thế này thì mới có người hóng chứ nhỉ 😂
Nàng nào chưa đọc những chap trước thì có thể sang wall ta lướt bảng tin nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top