Chương 5


Dư Mẫn Nhiên chớp chớp mắt nhìn màn hình laptop. Ánh sáng mờ mờ từ tấm màn hắt lên khuôn mặt trắng hồng của cô, hai mắt Mẫn Nhiên sáng ngời.

Sư phụ cô về nước? Muốn gặp cô?

Mẫn Nhiên dường như quên hết mọi bực tức, hoàn toàn gạt thầy bụng phệ cùng Cố đại thần sang một bên, tay nhanh nhảu gõ bàn phím:

Mẫn Nhiên : Sư phụ, người có đó không?

Một lát sau, đèn nick sư phụ sáng xanh, có tin nhắn trả lời.

Sư phụ : Ta đây.

Mẫn Nhiên mỉm cười, tốc độ trả lời tin nhắn của sư phụ cô không bao giờ quá 2 phút.

Mẫn Nhiên : Sư phụ, người đã về nước rồi sao?
Sư phụ : Ừm.
Mẫn Nhiên : Sư phụ, người sẽ gặp con ư?
Sư phụ : Ừm.

Ừm à? Dư Mẫn Nhiên cảm thấy sư phụ hôm nay có gì đó hơi lạ. Bình thường người không chỉ "ừm" như vậy đâu.

Mẫn Nhiên : Sư phụ, người có tâm sự phải không?

Bên kia im lặng 5s

Sư phụ : Ừm, chuyện gia đình.

Mẫn Nhiên : Người nếu bận thì có thể giải quyết trước, việc gặp mặt để sau cũng được.

Dư Mẫn Nhiên hơi hụt hẫng. Tuy như vậy cô sẽ rất buồn. Sư phụ... Có trời mới biết cô mong được gặp người như thế nào. Người làm sư phụ của cô đến nay cũng được 2 năm rồi. 2 năm chỉ nói chuyện qua màn ảnh máy tính, cùng nhau chăm sóc thú nuôi, cùng nhau đánh quái thăng cấp. Hình ảnh nam nhân một thân áo trắng, ngọc bội cài thắt lưng, kiếm dắt trên vai, Dư Mẫn Nhiên cảm thấy ngoài đời sư phụ của cô chắc chắn cũng sẽ vô cùng tuấn tú.

Sư phụ : Không cần thiết, ta biết con học ở đâu. Ngày mai, gặp nhau trong thư viện trường.

Sư phụ nói xong cũng thoát luôn. Dư Mẫn Nhiên đoán, chắc người đang bận việc gì đó nên mới off đột ngột như vậy.

Ngày mai gặp nhau ở thư viện trường cô sao??

Dư Mẫn Nhiên lâng lâng như trên mây, ôm máy tính cười khúc khích. Gia Tuyết nằm giường trên ghé xuống, khó hiểu nhìn cô:

- Này, cười cái gì thế? Trai đẹp mắc câu cậu à?

Dư Mẫn Nhiên nghĩ nghĩ, cười cười nhìn Gia Tuyết:

- Gia Tuyết, chúng ta đi shopping thôi! ______________________________________

Đại học A của Mẫn Nhiên cách trung tâm mua sắm khá xa. Cô nhất quyết lôi cho bằng được Gia Tuyết bắt xe cùng đi mua đồ, còn hào phóng trả tiền xe cho cô ấy. Gia Tuyết hết sức ngạc nhiên. Dư Mẫn Nhiên mà cô biết đâu phải người dễ dàng bỏ không thứ gì cho ai bao giờ đâu.

- Này này, Mẫn Nhiên, có phải cậu trúng số không? - Gia Tuyết lo lắng hỏi - Sao đột nhiên muốn đi mua đồ?

Dư Mẫn Nhiên cười híp mắt, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc :

- Hẹn hò.

Gia Tuyết trợn tròn hai mắt :

- Cái gì? Hẹn hò?? Với ai??

Gia Tuyết thật không dám tin vào tai mình. Dư Mẫn Nhiên mà hẹn hò? 2 năm Đại học ở cùng KTX có bao giờ thấy cô bạn này dời phòng chơi với bạn trai nào bao giờ đâu. Suốt ngày ăn với chơi game, thậm trí còn không thèm lên lớp nghe giảng. Vậy mà bây giờ nói đi hẹn hò??

Dư Mẫn Nhiên hài lòng với biểu cảm ngạc nhiên của Gia Tuyết, vuốt vuốt mũi ra oai:

- Đương nhiên là với đại hảo soái ca rồi haha. Cậu nghĩ xinh đẹp như mình mà không có ai theo đuổi ư? ╮(╯3╰)╭

Gia Tuyết điên tiết vỗ "bụp" vào lưng cô, hỏi dồn:

- Bớt nói nhảm đi. Mau khai, cậu lừa con nhà ai rồi?

Dư Mẫn Nhiên bĩu môi :

- Xời, mình đây là đường đường chính chính, tại sao lại phải lừa?

Gia Tuyết nghiến răng:

- Rốt cuộc là ai?? Ai đã mắc bẫy của Mẫn Nhiên đại tiên tử thế?

- Là sư phụ Thập Nhất - Dư Mẫn Nhiên cười hạnh phúc, phóng tầm mắt nhìn ra xa - Sư phụ tớ về nước rồi, hẹn ngày mai gặp ở thư viện trường mình. Haha. Tớ phải trông thật xinh đẹp mới được.

Dứt lời, Dư Mẫn Nhiên kéo Gia Tuyết vào mấy shop quần áo.

Chọn lựa cả một buổi chiều cuối cùng cũng mua được một chiếc váy ưng ý. Dư Mẫn Nhiên rất ít khi mặc váy. Cô rất ngại phải khoe ra đôi chân trần từ đầu gối. Cô luôn ăn mặc kín đáo áo sơ mi quần jeans. Nhưng hôm nay cô nguyện vì sư phụ mà phá lệ. Cô...rất mong chờ được gặp người!

Về đến KTX đã là 9h tối, Dư Mẫn Nhiên để Gia Tuyết về trước, một mình đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.

Dư Mẫn Nhiên trả tiền, đang chuẩn bị xách đồ về thì nhìn thấy Cố Bạch cùng một người phụ nữ đi vào. Nhìn cô gái kia xinh đẹp như hoa, rõ ràng là con nhà gia thế có tiền, ngay cả trang phục cũng toàn là hàng hiệu.

Dư Mẫn Nhiên vội vàng trốn đi ra ngoài. Cũng may không bị phát hiện. Cô gái đó khoác tay thầy Cố cười nói nhu mì, thầy Cố hình như cũng rất vui vẻ, nụ cười đong đầy khoé mắt.

Xì. Thì ra là hoa đã có chủ.

Dư Mẫn Nhiên mất hứng xách túi đồ ra khỏi cửa hàng, Cố Bạch ở trong hình như linh cảm được gì đó, ánh mắt chợt lướt qua cánh cửa chưa đóng hết. Tròn con ngươi màu hổ phách có chút gì đó thâm trầm.

______________________________________

Nào nào, các nàng thử đoán xem, ai mới thực sự là nam chính đây?? 😂😂
Sư phụ có phải là Cố Bạch hay không? Nàng nào chắc chắn?? 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top