Chương 4
Dư Mẫn Nhiên giật nảy mình. Hình như Cố đại thần vừa mới gọi tên cô.
- Dạ có em! - Dư Mẫn Nhiên đứng bật dậy hô lớn.
Cố Bạch nhướn mày, con ngươi màu hổ phách nhìn thẳng vào Dư Mẫn Nhiên, đôi tay thon dài nâng hộp bánh lên:
- Hộp bánh này là do em mang lên?
Dư Mẫn Nhiên nuốt nước miếng. Thôi xong rồi!
- Dạ...dạ đúng thưa thầy! - Mẫn Nhiên lí nhí đáp.
Cố Bạch cười nhạt. Dư Mẫn Nhiên để ý, thầy ấy chỉ toàn cười như vậy. Dù sao cũng thật mê người!
- Cuối giờ ở lại gặp tôi - Anh đặt hộp bánh sang bên cạnh, cầm phấn viết lên bảng
Dư Mẫn Nhiên thở dài ngồi xuống. Chỉ tại cái ông thầy bụng phê kia, hại cô chọc giận Cố đại thần ngay từ lần đầu gặp mặt  ̄ˍ ̄
Nét bút của Cố Bạch như rồng bay phượng múa, phiêu dật, cứng cỏi. Dư Mẫn Nhiên nhìn đến không chớp mắt. Con người hoàn hảo thế này, sao tới giờ cô mới biết nhỉ??
Dư Mẫn Nhiên mơ mơ màng màng đến tận cuối giờ. Cố đại thần vừa hảo soái, giọng nói lại cuốn hút, cô nghe đến không quản thời gian. Kiến thức chẳng vào đầu được mấy, nhưng cái khuôn mặt kia, dáng người kia đã hoàn toàn khắc ghi trong đầu cô.
Các bạn đã về hết chỉ còn lại Dư Mẫn Nhiên ở lại cùng Cố Bạch. Anh yên lặng thu dọn đồ đạc, cô đứng dưới bục kiên nhẫn chờ anh. Không gian rơi vào trầm mặc.
Dư Mẫn Nhiên lén lút liếc nhìn dáng vẻ Cố đại thần, trong lòng như có đoá hoa nở rộ.
Cố Bạch bên này thu dọn tài liệu vào cặp, ánh mắt rơi trên hộp bánh, khoé môi không nhịn được cong lên, nhìn sang Dư Mẫn Nhiên lại phát hiện cô đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, khẽ ho hai tiếng.
Dư Mẫn Nhiên tỉnh mộng, vội vàng tiến lên trước mặt Cố Bạch, nhỏ giọng:
- Thầy Cố, hộp bánh đó là em biếu thầy bụng phệ...à không... Thầy ban nãy... e_e
- Thầy ban nãy? - Cố Bạch nhíu nhíu mi tâm - Em đến cả tên thầy giáo mình cũng không nhớ?
- Em... - Mẫn Nhiên bối rối. Cô có lên lớp đâu mà biết!
Cố Bạch cầm tờ giấy Dư Mẫn Nhiên kẹp ở hộp bánh lên, nói nửa đùa nửa thật:
- Muốn lên môn có phải không?
Dư Mẫn Nhiên gật đầu lia lịa. Muốn...muốn lắm chứ!
- Thầy Cố... - Cô giở giọng nịnh nọt - Có thể giúp em không?
Vẻ mặt của Dư Mẫn Nhiên thật khó coi, Cố Bạch cố nhịn cười, nhún vai:
- Sao tôi lại phải giúp em?
Dư Mẫn Nhiên nắm chặt hai tay, cúi gằm mặt. Quả thật không có lí do để thầy ấy giúp cô.
- Em có thể làm bất cứ điều gì. - Dư Mẫn Nhiên túm lấy cánh tay Cố Bạch, nhìn anh đầy kiên quyết - Thầy giúp em đi. Em không thể học lại được.
Cố Bạch nhìn xuống cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang bấu lấy áo mình, đáy lòng có chút chấn động. Anh không trực tiếp kéo tay cô đi nhưng Mẫn Nhiên đã buông ra. Anh thấy mặt cô hơi đỏ, chắc là ngại!
Dư Mẫn Nhiên lùi lại mấy bước khó xử nhìn xuống đất. Cố Bạch như thể một vị vua tôn kính, cô thật không dám nhìn vào mắt anh.
- Sẽ làm bất cứ việc gì?? - Cố Bạch lên tiếng, tiến một bước đã tới chỗ Mẫn Nhiên.
Đôi giày da của anh xuất hiện trước mắt Dư Mẫn Nhiên, cô ngẩng đầu, phát hiện khuôn mặt Cố đại thần gần trong gang tấc. Chỉ cần cô kiễng chân hay anh cúi xuống thôi, môi hai người đều có thể chạm vào nhau.
Dư Mẫn Nhiên đỏ mặt, ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách kia dường như hút cô vào trong, Mẫn Nhiên quên cả hít thở. Cô vô thức gật đầu.
Cố Bạch hơi cúi người, môi mỏng ghé vào tai Dư Mẫn Nhiên:
- Kể cả việc bán thân??
Dư Mẫn Nhiên vừa nghe xong, hai mắt trừng lớn, lập tức lùi lại.
- Thầy Cố... - Giọng cô run run
Thầy ấy...sao có thể nói ra những điều này??
Cố Bạch đứng thẳng người, đút tay túi quần, thản nhiên nhìn nét mặt sợ hãi của Dư Mẫn Nhiên, cười nhạt không nói gì.
Dư Mẫn Nhiên trong lòng đấu tranh tư tưởng gay gắt. Bây giờ cô nên tiếp tục xin thầy ấy??... Hay là chạy lên ôm hộp bánh chạy đi??
- Em thật sự biết lỗi rồi - Dư Mẫn Nhiên cố gắng để ý biểu cảm của anh, diễn cho thật đạt - Thầy Cố đẹp trai, tốt bụng tha cho em, được không???
Cố Bạch nhướn mày
- Em hứa em bảo đảm - Dư Mẫn Nhiên dơ tay thề thốt - Từ giờ sẽ đi học đầy đủ, không trốn tiết nữa đâu.
Có thầy Cố đẹp trai đi dạy, cô đương nhiên phải đi học đầy đủ rồi └(^o^)┘
Cố Bạch suy nghĩ cái gì đó, Dư Mẫn Nhiên không thể biết được trong ánh mắt thâm sâu kia của anh ẩn chứa cái gì, chỉ có thế đứng đợi câu trả lời.
- Được rồi - Cố Bạch cuối cùng gật đầu - Em về trước đi. Vấn đề này, tôi sẽ cân nhắc lại.
Dư Mẫn Nhiên cảm thấy tình hình có vẻ khả quan, cô gật cái đầu nhỏ, lại lén liếc hộp bánh trên bàn.
À... Nếu vậy cô chắc không cần phải cho không hộp bánh kia nữa nhỉ??
Dư Mẫn Nhiên cười cười nhìn Cố Bạch, chỉ chỉ hộp bánh:
- Thầy Cố... Em xin phép mang bánh về.
Cố Bạch thấy thế thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Nụ cười của anh giống như có sức mạnh hủy diệt khiến Mẫn Nhiên sững cả người.
Ôi mẹ kiếp, Cố đại thần cười to rồi kìa...!
- Không phải em muốn biếu cho thầy Hà hay sao? - Cố Bạch hỏi cô.
Thầy Hà? Thầy bụng phệ kia ư? Nhưng giờ thầy ấy k phải đi Mỹ rồi sao?
- À... Thầy ấy đi nước ngoài rồi. Em...chắc không thể trao tận tay cho thầy ấy nữa rồi.
- Tôi sẽ giúp em gửi cho thầy ấy - Cố Bạch lại nói, vẻ mặt dường như vô cùng đắc ý.
Dư Mẫn Nhiên thầm nghiến răng. Biết trước như thế này cô đã để đến cuối giờ mới mang bánh. Đúng là hoạ vào thân.
Dư Mẫn Nhiên ôm cái mặt ỉu xìu về KTX, Gia Tuyết đã gặng hỏi:
- Thầy Cố nói gì với cậu thế?
Dư Mẫn Nhiên lại lôi laptop bật game, chán nản vì mất không hộp bánh:
- Thầy ấy đẹp trai mà xấu tính.
Rõ ràng biết cô muốn lấy bánh về, còn nhất định gửi cho lão bụng phệ. Xì.
Gia Tuyết bĩu môi, thấy cô lại cắm mặt vào game thì cũng bỏ ra chỗ khác.
Bên này, Dư Mẫn Nhiên vừa mở game ra đã thấy tin nhắn của sư phụ gửi cách đây 3h
- Nhiên Nhiên, sư phụ về nước rồi. Chúng ta gặp nhau đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top