Chương 35
Cố Gia Uy trong thoáng chốc cứng đờ người.
- Nhiên Nhiên...
" Phập "
Dư Mẫn Nhiên nắm chặt con dao, thứ chất lỏng dấp dính màu đỏ rớt xuống sàn nhà trông thật lộng lẫy như những bông hoa bỉ ngạn dưới địa phủ.
Dư Mẫn Nhiên mỉm cười, bàn tay khẽ nới lỏng, thân hình nhỏ nhắn từ từ khuỵu xuống. Cố Gia Uy nét mặt tái mét, lao tới đỡ lấy cô.
- Nhiên Nhiên...
Anh dùng bàn tay to lớn run rẩy chạm lên cán dao. Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Cả bàn tay Cố Gia Uy toàn là máu. Dư Mẫn Nhiên nét mặt tái nhợt, khoé miệng mấp máy:
- Em phải đi theo...Bạch
Cố Gia Uy sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng. Anh bế Dư Mẫn Nhiên lao ra bên ngoài.
- Bác sĩ, mau cấp cứu cho cô ấy.
Khi đưa cô tới phòng cấp cứu, hơi thở của Dư Mẫn Nhiên đã rất yếu. Cố Gia Uy nắm chặt tay cô, nghiến răng quát:
- Dư Mẫn Nhiên, em tuyệt đối đừng có chuyện gì.
Mẫn Nhiên nở nụ cười yếu ớt, hé miệng mấp máy mấy từ:
- Cố Bạch... Chờ...em!
Cố Gia Uy bất lực ngồi ôm đầu. Ánh đèn đỏ trên cửa bật lên, lòng anh cũng nóng như lửa đốt. Một lúc sau, Gia Tuyết cũng chạy tới, nét mặt tái nhợt:
- Anh Gia Uy, Nhiên Nhiên sao rồi??
Cố Gia Uy thở dài, khuôn mặt trầm trọng:
- Đang cấp cứu, anh...không biết nữa. Cô ấy chảy rất nhiều máu.
Gia Tuyết ngã gục xuống, nước mắt thi nhau rơi, nức nở thành tiếng.
- Là em, em đã hại cô ấy. Gia Uy, em sai rồi. Lẽ ra em không nên nói như vậy huhu. Là em đã hại Nhiên Nhiên...
Cố Gia Uy đỡ lấy bả vai cô, nhỏ giọng mệt mỏi:
- Đứng lên đi. Hiện tại không ai có lỗi cả. Em đừng tự trách mình nữa. Chờ Nhiên Nhiên cấp cứu xong đã.
Gia Tuyết lau nước mặt, đứng dậy ngồi lên ghế, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. Nhưng cơ thể vẫn run lên không ngừng.
Nhiên Nhiên là bạn thân cô. Vậy mà vừa rồi cô còn trách cô ấy. Chỉ vì lúc đó mất bình tĩnh. Cô thật sự đã mất bình tĩnh.
Thời gian dường như ngừng lại, cả Cố Gia Uy và Gia Tuyết đều kiên trì ngồi chờ. Gia Tuyết gương mặt tái nhợt, nước mắt không ngừng rơi.
Cô sao có thể làm như vậy chứ? Cô và Nhiên Nhiên là bạn thân cơ mà. Vì sao cô lại chỉ nghĩ tới bản thân mà làm tổn thương cô ấy?
Một bàn tay bao trọn lấy bàn tay cô. Tay anh cũng lạnh nhưng dường như làm cô thấy ấm lòng. Cô ngước lên, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cửa phòng cấp cứu, gương mặt lại trùng xuống.
Không! Cô sẽ chẳng thể nào thắng nổi.
" Cạch "
Cánh cửa mở ra, cuối cùng giây phút ấy cũng tới. Cố Gia Uy đứng bật dậy lao tới, hỏi dồn dập:
- Bác sĩ, cô ấy...cô ấy sao rồi?
Gia Tuyết đứng phía sau, nét mặt cũng xám ngoét.
Bác sĩ gỡ khẩu trang, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm, nhẹ nhàng nói:
- Đã qua tình trạng nguy hiểm. Cũng may dao không đâm sâu, cách gan 1cm. Suýt chút nữa là không cứu nổi rồi. Giờ chỉ cần nằm theo dõi hồi sức là ổn.
Cố Gia Uy thở ra một hơi, cả người bớt căng thẳng, cười như trút gánh nặng, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít.
Gia Tuyết cũng như lấy lại hồn vía. Cô thật sự sợ hãi tới mức hồn lìa khỏi xác. Nếu Nhiên Nhiên xảy ra chuyện, cô là người có tội nặng.
- Bác sĩ, khi nào có thể thăm cô ấy? - Cố Gia Uy hỏi.
- Ngày mai là có thể.
Đêm hôm đó, Dư Mẫn Nhiên mơ hồ tỉnh dậy bởi cơn tức ngực dội tới. Ánh mắt cô lờ mờ quan sát căn phòng tối tăm, phía trước bụng đau tới toát mồ hôi.
Cô...vẫn chưa chết sao?
Mẫn Nhiên chớp mí mắt nặng trĩu, mệt mỏi khẽ nghiêng đầu. Một bóng dáng cao lớn bước tới từ phía cửa, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, vươn tay sờ lên trán cô, thở dài nặng nề nói:
- Đồ ngốc.
Mẫn Nhiên dương mắt, mấp máy môi:
- Cố...Bạch...
Là anh. Giọng nói ấy. Là anh...anh đã trở về. Anh chưa chết. Cô biết mà.
Khẽ dùng lực nắm lấy bàn tay cô, giọng nói trầm ấm kia khẽ vang lên một cách đau lòng:
- Nhiên Nhiên, em chỉ đang mơ. Khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ khác.
Mẫn Nhiên cảm thấy toàn thân mỗi lúc một đau nhức, mí mắt đã nặng trĩu. Nhưng cô cố gắng tỉnh táo. Cô muốn nhìn anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh. Nhưng...không thể.
- Nhiên Nhiên, anh yêu em.
Câu cuối cùng Mẫn Nhiên nghe được trước khi mất ý thức chính là câu nói này. Đôi môi khô khốc cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi kia, nhưng chỉ là trong tích tắc.
***
Cố Gia Uy và Gia Tuyết chờ tới sáng liền lập tức vào phòng bệnh thăm Dư Mẫn Nhiên. Cô cũng vừa mới tỉnh giấc, đang được cô y tá đo nhiệt độ.
- Nhiệt độ ổn định, cô gái, em rất may mắn vì vết dao chưa tới gan. Nếu không thật sự khó giữ được mạng rồi.
Chị y tá mỉm cười, thấy Cố Gia Uy và Gia Tuyết liền viết mấy chữ vào bảng theo dõi kẹp ở đuôi giường, đẩy xe đi ra ngoài.
Dư Mẫn Nhiên ngây ngốc nhìn lên trần nhà, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Anh ấy còn sống.
Cố Gia Uy ngồi xuống nắm lấy tay cô, mỉm cười nói:
- Nhiên Nhiên, em thấy trong người sao rồi? Có đói không? Anh mua chút gì cho em nhé? "
Gia Tuyết đứng chôn chân phía sau, cắn môi không nói gì.
Dư Mẫn Nhiên rời tầm mắt tới Cố Gia Uy, lắc đầu, đột nhiên nói:
- Anh Gia Uy, Cố Bạch còn sống.
Cố Gia Uy nhíu mày, hai mắt hiện lên chút kinh ngạc, lại nghe cô nói tiếp:
- Tối qua, anh ấy tới đây gặp em. Em đã thấy anh ấy.
Ánh mắt Cố Gia Uy ngập tràn đau xót. Anh biết Nhiên Nhiên đã phải chịu cú sốc lớn tới nhường nào.
- Nhiên Nhiên, chỉ là mơ thôi. Cố Bạch thực sự đã mất rồi.
Cố Gia Uy ghét phải nói ra. Nhưng anh phải nói vì Nhiên Nhiên. Anh sợ cô sẽ mãi mãi sống trong đau khổ.
Dư Mẫn Nhiên mím môi, nước mắt đong đầy khoé mắt:
- Thật sự là mơ thôi sao? Anh ấy còn nói yêu em rất nhiều...hức hức.
Thì ra là tưởng tượng thôi sao? Anh ấy đã chết rồi sao? Cô phải sống sao nếu thiếu Cố Bạch đây? Cô thật sự không thể chịu nổi điều này.
Cố Gia Uy nắm tay cô, khẽ nói:
- Nhiên Nhiên, em đừng như vậy. Nếu anh ấy biết em vì anh ấy mà khổ sở, anh ấy sẽ không yên tâm mà đi đầu thai chuyển kiếp đâu.
Dư Mẫn Nhiên im lặng. Đầu thai chuyển kiếp ư? Nếu vậy thì sao? Nếu muốn chuyển kiếp, anh ấy nhất định phải uống canh Mạnh Bà để quên đi tiền kiếp. Anh ấy sẽ nhớ cô sao? Sẽ đau khổ vì cô sao?
Nếu được chọn, cô nhất định sẽ theo anh xuống gặp Diêm Vương đối chất. Vì sao bọn họ không thể có một cuộc sống yên bình? Vì sao nhất định phải chịu nhiều đau khổ tới mức tê tâm liệt phế như vậy? Tại sao chứ?
Cô chỉ biết. Hiện tại, cô đã không còn Cố Bạch ở bên. Cô đã sức cùng lực kiệt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top