Chương 33
Thành phố A
Dư Mẫn Nhiên mua vé máy bay chuyến sớm nhất trở về. Trời đã bắt đầu đổ bóng vàng, không khí ảm đạm bao trùm toàn thành phố.
Mẫn Nhiên thất thểu chạy tới bệnh viện, khuôn mặt vẫn trong tình trạng hoảng loạn đến cực độ, nước mắt giàn giụa. Nhiều ánh mắt chú ý đến cô, nhưng không ai lên tiếng hỏi chuyện.
Cô rút điện thoại, run rẩy bấm số gọi cho Gia Tuyết. Khi điện thoại kết nối, giọng nói cô nức nở đến bi thương:
- Gia Tuyết, Cố Bạch đâu? Anh ấy nằm phòng nào?... Tớ hỏi y tá, họ nói không có bệnh nhân tên Cố Bạch, sao lại như vậy???
Gia Tuyết thở dài, trái tim co thắt, bất lực nói:
- Đứng đó. Mình tới đón cậu.
***
Khi Gia Tuyết cùng Cố Gia Uy ra đến nơi, Dư Mẫn Nhiên đã ngồi xổm xuống đất, khóc kịch liệt như một đứa trẻ. Mọi ánh mắt của các bác sĩ và y tá đều dồn về phía cô, có vài người hỏi han nhưng Mẫn Nhiên vẫn không đáp, chỉ ngửa cổ mà kêu khóc. Cô hình như...đang rất tuyệt vọng.
Cố Gia Uy nhìn thấy mà cõi lòng tan nát. Bao nhiêu ngày không gặp mà cô đã gầy đi rất nhiều, mỏng manh như tờ giấy. Những giọt nước mắt của cô như nhát dao cứa vào trái tim anh.
Gia Tuyết vốn định chạy lại an ủi Mẫn Nhiên, nhưng khi ngoảnh sang Cố Gia Uy lại phát hiện khuôn mặt anh rõ ràng ngập tràn sự đau xót, trái tim cô lại nhói đau.
- Anh ra an ủi cô ấy đi! - Gia Tuyết khẽ đẩy cánh tay Cố Gia Uy, mỉm cười.
Anh cúi đầu, trầm mặc nhìn Gia Tuyết. Gương mặt cô trắng trẻo, hiện tại hơi tái đi, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Cô nhìn anh cười dịu dàng, nhưng anh biết cô không hề vui.
Cố Gia Uy nắm tay Gia Tuyết, khoé môi anh tuấn hơi mím lại thành một đường, nhỏ giọng:
- Chúng ta cùng đi!
Gia Tuyết ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩn ra. Bàn tay anh ấm áp bao gọn lấy tay cô, cảm giác ngọt ngào lan tới tận tim. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng anh lại khiến cô xúc động muốn khóc.
Gia Tuyết được anh nắm tay dắt đi, cảnh tượng đó rơi vào ánh nhìn vô thức của Mẫn Nhiên. Cô vốn đang đau lòng, bắt gặp hai người cùng nhau tiến đến, nước mắt lại càng trào ra kịch liệt.
- Gia Tuyết, Cố Bạch đâu? - Dư Mẫn Nhiên gắt gao tóm lấy cánh tay Gia Tuyết, nước mắt giàn giụa.
Cố Gia Uy tiến lên đỡ lấy thân thể xụi lơ của cô, lo lắng nói:
- Nhiên Nhiên, đừng như vậy.
Gia Tuyết mím môi, đáy lòng trào dâng sự chua xót. Anh ấy vẫn quan tâm Mẫn Nhiên hơn cô. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên thấy khó chịu.
- Cậu khóc lóc thì được cái gì hả? Bây giờ thầy ấy chết rồi, cậu khóc còn có ý nghĩa gì? Là tại cậu nên thầy ấy mới chết. Dư Mẫn Nhiên, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy? Thầy Cố yêu cậu, cậu lại không nói lời nào chia tay thầy ấy....
- Gia Tuyết - Cố Gia Uy nhíu chặt mày, giữ chặt tay Gia Tuyết, trong mắt rõ ràng là không vui.
Anh quay sang Mẫn Nhiên, phát hiện khuôn mặt cô trắng bệch đến doạ người, đôi mắt mở lớn vô hồn. Mẫn Nhiên quay đầu nhìn anh, trong con ngươi tràn ngập sự tuyệt vọng, bi thương:
- Anh... Gia Uy... Cố Bạch... Anh ấy thật sự chết rồi sao???
Cố Gia Uy nắm chặt tay Mẫn Nhiên, lòng bàn tay cô đã lạnh toát, run lên kịch liệt, mái tóc đen rủ xuống bờ vai gầy yếu ớt, trông Mẫn Nhiên lúc này chẳng khác nào một thiên thần mất đi đôi cánh.
Cố Gia Uy không nén được kéo Mẫn Nhiên vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô, nói bằng giọng bất lực:
- Nhiên Nhiên, là sự thật.
Ngay sau câu nói ấy của anh, Dư Mẫn Nhiên hoàn toàn suy sụp. Tia hi vọng cuối cùng của cô cũng theo đó mà tan biến, nước mắt như trân châu đứt đoạn rơi xuống trên bả vai Cố Gia Uy.
Gia Tuyết nhìn thấy cảnh này, bàn tay vô thức nắm chặt lại, sống mũi đột nhiên cay xè. Bóng lưng cao lớn của anh quay lưng lại với cô, cứng cáp và vững vàng. Nhưng người dựa vào nó lại không phải cô. Cô chỉ là người được anh thương hại mà thôi. Anh ấy không hề yêu cô. Người anh ấy yêu là Mẫn Nhiên.
- Mẫn Nhiên, lần này thực sự khiến cậu thất vọng rồi. Thầy Cố chết rồi. Thầy ấy chết là vì cậu - Gia Tuyết lạnh nhạt buông lời, giọng nói truyền đến từng đợt run rẩy.
- Gia Tuyết - Cố Gia Uy quay đầu, khó chịu híp mắt nhìn cô, lạnh giọng - Đừng nói nữa.
Gia Tuyết bật cười, nước mắt bất lực tuôn rơi. Cô như thể vừa nghe được câu chuyện cười, khoé môi vẽ ra một đường cong:
- Cố Gia Uy, đến cùng thì anh vẫn không thể từ bỏ Mẫn Nhiên. Anh không giữ lời hứa.
Dứt lời, cô quay đầu bỏ đi trước sự sững sờ của Cố Gia Uy. Anh đờ đẫn nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của Gia Tuyết, lòng chợt nhói đau. Nhưng Mẫn Nhiên trong lòng anh lại không ngừng run rẩy.
Cố Gia Uy biết. Anh không thể từ bỏ Mẫn Nhiên. Nhưng anh cũng không thể bỏ rơi Gia Tuyết. Tình huống này khiến Cố Gia Uy bất lực nhíu chặt mày.
Đột nhiên một cánh tay nhỏ nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay anh, hơi lạnh và run. Dư Mẫn Nhiên bật khóc, nước mắt nhạt nhoà:
- Anh Gia Uy, em xin lỗi. Là lỗi của em. Em đã hại chết Cố Bạch.
Dư Mẫn Nhiên vô cùng đau khổ. Cô thật sự không thể ngờ Cố Bạch lại xảy ra chuyện này. Anh vì sao lại phải như vậy chứ? Cô...cô chỉ là một đứa con gái xấu tính, ích kỉ, vô tâm vô phế. Cô rời bỏ anh, cắt đứt quan hệ với anh. Cô đối xử với anh như vậy, anh hà cớ gì phải buồn chứ?
Cô sai rồi. Cố Bạch, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng thực sự, mọi thứ khiến cô rất mệt mỏi và tuyệt vọng. Cô ở bên anh, kiên trì yêu anh. Cô biết Cố Bạch cũng yêu cô. Hai người đều yêu nhau tới vậy. Nhưng Mẫn Nhiên cảm nhận những thù hằn cũng ghen ghét toả ra từ những người xung quanh. Khi ấy, Dư Mẫn Nhiên đã nghĩ: " Có phải vì cô không xứng với anh hay không? ".
Lúc đầu khi chưa phát hiện ra thân phận Cố Bạch, Mẫn Nhiên đã vô cùng phẫn nộ vì thái độ ức hiếp người quá đáng của Cố Thiên Chi. Cô ta có quyền gì chia rẽ cô và Cố Bạch chứ? Chỉ là em gái, lại đem lòng yêu anh trai mình, như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao? Khi ấy, Mẫn Nhiên tuyệt đối không muốn rời xa anh.
Nhưng khi thân phận Cố Bạch bị cô phát hiện, cô thật sự có cảm giác tự ti. Cô chỉ là một sinh viên, còn anh lại đứng đầu một tập đoàn toàn cầu. Địa vị của anh cao vời vợi, cô không có cách nào ép mình không suy nghĩ về chuyện này.
Bây giờ thì Dư Mẫn Nhiên đã hiểu. Nhẽ ra cô không nên quen biết anh, không nên yêu anh nhiều đến vậy. Ngay từ đầu cô đã sai rồi. Tất cả những gì xảy ra, mọi việc xuất phát điểm đã là sai lầm. Cô đã hại chết anh thật rồi.
- Nhiên Nhiên, đừng nói vậy - Cố Gia Uy đau lòng nâng hai gò má ướt đẫm nước mắt của cô lên, nhỏ giọng như an ủi - Em không có lỗi. Đây là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
Dư Mẫn Nhiên bật khóc lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao bảo cô tin rằng anh ấy bị như vậy không phải do cô đây?
- Không. Em... Em muốn nhìn anh ấy - Mẫn Nhiên nức nở víu lấy cánh tay Cố Gia Uy - Cho em gặp anh ấy lần cuối.
___________________________________
Dạo này viết cứ bị xàm xàm. Do sắp ôn thi nên tiến trình có thể rất chậm. Các nàng thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top