Chương 30
Dư Mẫn Nhiên sốt cao, ngủ li bì suốt 3 ngày liền. Vì cô nói muốn trở về nhà nên Cố Bạch không đưa cô tới viện mà gọi bác sĩ riêng đến nhà khám cho cô.
- Haha, Cố Bạch, cậu từ lúc nào lại đưa phụ nữ về nhà thế này? - Người đàn ông mặc blouse trắng vừa đeo găng tay vừa cười nói - Cũng xinh xắn dễ thương đấy!
- Tôn Minh Trạch, cậu có phải chán sống rồi không? - Cố Bạch ngồi trên ghế đối diện giường nơi Dư Mẫn Nhiên nằm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào từng hành động của vị bác sĩ kia.
Tôn Minh Trạch nâng gọng kính, đôi mắt nâu nhạt khẽ ánh lên tia hứng thú:
- Sao? Nghiêm túc đấy à? Cố chủ tịch nổi danh không gần phụ nữ giờ lại đem về nhà một tiểu bạch thỏ dễ thương thế này, cậu đây là có ý gì?
Tôn Minh Trạch chính là bạn học bên Mỹ của Cố Bạch, cũng là một người đàn ông bạch kim: giàu có, đẹp trai, phong độ ngời ngời. Nhưng khác với vẻ ngoài cao ngạo, lãnh đạm của Cố Bạch, Tôn Minh Trạch là một người cực kỳ đào hoa. Anh thay người yêu tốc độ so với chớp mắt chỉ có hơn chứ không kém. Cuộc đời Tôn Minh Trạch tuy cùng nhiều phụ nữ dây dưa nhưng anh chưa từng coi trọng một người nào. Anh đã từng tuyên bố: " Phụ nữ đối với anh chỉ là thú vui nhất thời, vì vậy không nên quá để tâm đến những điều vô bổ "
Cố Bạch liếc nhìn biểu tình cười cợt của Tôn Minh Trạch, thản nhiên nói:
- Cô ấy sẽ trở thành vợ của tôi.
Tôn Minh Trạch đang bơm thuốc vào kim tiêm, suýt nữa thì cắm kim vào tay, há hốc mồm nhìn Cố Bạch, mãi mới nói ra được mấy chữ:
- Cậu...nói thật đấy hả?
Cố Bạch không thèm trả lời Tôn Minh Trạch, trực tiếp đứng dậy tiến tới cạnh giường, lạnh lùng nói:
- Làm việc của cậu đi.
Tôn Minh Trạch liếc nhìn biểu tình trên gương mặt Cố Bạch, không nhịn được chép chép miệng, động tác vô cùng thuần thục kiểm tra cho Dư Mẫn Nhiên, lầm bầm:
- Cố Bạch có vợ ư? Thật không thể tin nổi. Sao...sao cậu ta lại có vợ được nhỉ? ...
Cố Bạch chăm chú nhìn Dư Mẫn Nhiên. Gương mặt cô tái nhợt, đôi lông mày thi thoảng hơi nhíu lại, trên trán phủ một tầng mồ hôi. Cố Bạch cảm thấy đáy lòng chợt đau nhói. Ngay cả lúc ngủ cô ấy cũng thoải mái. Một cô gái mỏng manh, yếu đuối như vậy, anh lẽ ra phải bảo vệ cô thật tốt. Vậy mà hết lần này đến lần khác anh để cô bị chịu uất ức, tổn thương. Thật đáng trách!
Tôn Minh Trạch kiểm tra cho Dư Mẫn Nhiên xong, nét mặt cũng dãn ra vài phần, thở dài một hơi:
- Bị sốt thường thôi, uống thuốc vài ngày là khỏi. Nhưng cậu phải để ý cho cô ấy ăn uống đầy đủ. Tớ thấy huyết áp cô ấy rất thấp.
Cố Bạch gật đầu, trầm mặc không nói gì.
Tôn Minh Trạch phát hiện Cố Bạch thay đổi rất nhiều, vỗ vai anh cười nói:
- Khi nào tổ chức nhớ gửi thiệp mời cho tôi đấy!
Cố Bạch cười nhạt, gật đầu:
- Chuẩn bị đi, nhanh thôi!
Tôn Minh Trạch bật cười, gương mặt tuấn tú càng trở lên đẹp mê hoặc:
- Được, tôi chờ tin tốt từ cậu.
__________________________________
Cố Bạch bước vào nhà đã thấy Cố Thiên Chi một tay bó bột ngồi ở sô pha ăn hoa quả. Cố Thiên Chi vừa nhìn thấy Cố Bạch lập tức buông dĩa đứng bật dậy, điệu bộ đáng thương xoa xoa cánh tay ủy khuất:
- Bạch, anh vì người phụ nữ đó mà đẩy ngã em.
Cố Bạch nét mặt ngưng đọng, cười lạnh nhìn Cố Thiên Chi:
- Thiên Chi, em tốt nhất an phận cho anh. Cô ấy sau này sẽ là chị dâu của em.
Cố Thiên Chi nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ lên vì tức giận, nước mắt thi nhau rơi xuống:
- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh 7 năm nay rồi, vậy mà anh không một chút động tâm. Còn cô ta chỉ là học sinh của anh, cô ta không xinh đẹp như em, cô ta không có gì hơn em. Tại sao anh lại chọn cô ta chứ?
Cố Bạch chậm rãi ngồi xuống ghế, đôi chân thon dài bắt chéo, khẽ thở dài:
- Thiên Chi, em là em gái...
- KHÔNG PHẢI - Cố Thiên Chi đột nhiên hét lớn, thanh âm át cả tiếng nói của anh - Cố Bạch, anh biết rõ tôi không phải em gái anh mà.
Cố Bạch trầm mặc không nói gì. Lúc này, Cố Thiên Chi giống như cực kỳ bi phẫn cùng kích động, thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên, ngồi sụp xuống nền nhà.
- Năm đó là cha anh nhận nuôi tôi. Tôi cùng gia đình anh vốn dĩ không có chút quan hệ gì cả - Cố Thiên Chi đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cố Bạch, giọng nói khàn đặc - Bao nhiêu năm nay, tôi chấp nhận bị lừa gạt để ở bên cạnh anh, lẽ nào anh không biết lòng tôi hay sao?
Cố Bạch mím môi, thần sắc hơi khó chịu, anh rõ ràng đã giấu rất kỹ chuyện này, vậy mà vẫn để bị phát hiện. Rốt cuộc là ai nói cho cô ấy biết:
- Thiên Chi, là ai cho em biết? - Anh lạnh lùng nói.
Cố Thiên Chi bật cười, nhưng ánh mắt lại ngập tràn thù hận cũng đau lòng:
- Ai nói quan trọng lắm hay sao? Cố Bạch, anh nói đi. Anh sẽ cưới cô ta phải không? Anh lẽ nào thực sự đối với tôi không có chút tình cảm nào ư?
Cố Bạch cúi đầu, cả người rơi vào im lặng, nhưng bàn tay đã nắm chặt lại, gân xanh nổi lên.
- Thiên Chi, anh xin lỗi - Cố Bạch chỉ nói ra mấy chữ, sau đó đứng dậy bỏ đi.
Cố Thiên Chi vô lực ngồi giữa nền nhà. Thời tiết nóng bức, vậy mà cô cảm thấy toàn thân phủ một lớp băng tuyết trắng xoá. Trái tim bị cứa đến đau nhức, dần dần nguội lạnh đi. Cô... Cô bao nhiêu năm qua đã cố gắng rất nhiều. Cô không hề làm gì sai trái cả. Cô chỉ muốn Cố Bạch để ý tới mình.
Bao nhiêu năm qua anh ấy không hề cùng phụ nữ dây dưa. Cô cho người theo dõi anh bên Mỹ. Nhưng anh cũng không có biểu hiện cùng người đàn bà nào. Lúc ấy, Cố Thiên Chi vui biết nhường nào. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội...
Vậy mà người phụ nữ Dư Mẫn Nhiên kia lại xuất hiện trong cuộc đời Cố Bạch. Anh yêu cô ta say đắm. Anh đối xử với cô lạnh nhạt. Trước đây anh không hề đánh cô, cũng chưa từng nặng lời với cô.
Người phụ nữ kia, Cố Thiên Chi căm ghét cô ta biết nhường nào. Nhưng cô lại không có cách nào triệt hạ cô ta. Cố Bạch, anh ấy yêu cô ta sâu đậm. Cô động vào cô ta, tát cô ta một cái, anh liền không do dự đẩy cô ngã trật khớp tay.
Cố Thiên Chi cười trong đau khổ, giọng nói u uất như thể một vong linh chưa yên nghỉ:
- Dư Mẫn Nhiên... Tôi hận cô. Nhất định tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.
__________________________________
Hầy, thương Nhiên Nhiên nhà ta quá! Suốt ngày phải chịu khổ cực.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy Cố Thiên Chi đáng thương lắm chứ. Cô ấy yêu Cố Bạch những 7 năm cơ mà. 😟
K ai về phe nữ phụ ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top