Chương 29

Dư Mẫn Nhiên mệt mỏi bừng tỉnh, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, Cố Bạch lo lắng hỏi:

- Sao thế? Gặp ác mộng à?

Dư Mẫn Nhiên mơ hồ nhìn nét mặt tiều tụy của Cố Bạch, sống mũi đột nhiên cay xè, một cảm giác chua xót trào lên từ đáy lòng. Cô ngồi dậy, vội vã lao vào ngực Cố Bạch, vòng tay ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào:

- Em mơ thấy anh và Cố Thiên Chi, hai người...rất hạnh phúc. Anh nói...anh không cần em nữa. Em sợ..!

Cố Bạch dịu dàng vuốt nhẹ sống lưng Mẫn Nhiên, đôi mắt màu hổ phách rơi vào trầm mặc nhưng vẫn lên tiếng an ủi cô:

- Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ làm vậy.

Dư Mẫn Nhiên vùi đầu vào ngực Cố Bạch, bàn tay đặt ở eo anh tăng thêm lực, nước mắt kịch liệt rơi xuống không cách nào ngăn lại.

Cô thật sự rất sợ. Cô chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh lại khó khăn, không xinh đẹp quyến rũ, học thức lại kém. Cô thấy mình không xứng với anh.

- Cố Bạch, anh là chủ tịch của Rosie Huston, anh có thành công, có sự nghiệp lớn. Còn em..em không có gì cả. Em sợ...

Chưa nói hết câu, Cố Bạch đã trực tiếp dùng miệng chặn lời. Nụ hôn anh rơi trên miệng cô lại cực kỳ có tính độc chiếm, mạnh mẽ và áp đảo. Mẫn Nhiên bị hôn đến thần điên phách đảo, đôi môi hồng nhuận hơi sưng lên. Lúc này Cố Bạch mới chịu lưu luyến rời môi cô, giọng nói bình ổn và ấm áp:

- Cuộc đời Cố Bạch tôi chỉ yêu mình em. Chỉ có em mới xứng với danh phận Cố phu nhân mà thôi.

Dư Mẫn Nhiên vành mắt đỏ hoe, đôi môi khẽ cong lên hình bán nguyệt:

- Em cũng vậy. Em cũng chỉ yêu mình anh thôi.
__________________________________

Sau 1 tuần nghỉ học ở nhà, Dư Mẫn Nhiên cuối cùng cũng phải cắp sách đến trường. Để giữ cho sự an toàn của cô, Cố Bạch một mực đòi lái xe đèo cô cũng tới trường. Dư Mẫn Nhiên ban đầu cũng phản đối gay gắt. Làm như vậy khác nào rước hoạ vào thân. Nếu để người của trường biết được thì sao?

Nhưng mà...

- Cố Bạch, em nhớ rõ là anh đi BMW cơ mà. Sao giờ lại thành Bugatti thế này? - Mẫn Nhiên ôm cặp ngồi ở ghế phụ, hai mắt sáng lên nhìn vào các phụ kiện trong xe.

Con người Cố Bạch, quả nhiên không hề tầm thường đâu.

- Tùy tiện mua thôi - Cố Bạch ngồi ghế lái nhàn nhã trả lời - Thích không?

Dư Mẫn Nhiên gật đầu kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng khí thế:

- Trời ạ, Bạch Vịt, anh chỉ là giáo viên thôi, đi xe này không sợ người ta nghĩ anh cướp nhà băng hay sao? Bugatti Veyron? Ngồi ở đây cũng thật là áp lực nha.

Cố Bạch hơi nghiêng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, nụ cười đã lan ra tới khoé môi:

- Sau này em phải tập làm quen rồi. Làm Cố phu nhân cũng không ít áp lực cùng mệt mỏi đâu.

Dư Mẫn Nhiên đỏ mặt, lại không nhịn được ngượng ngùng, hai mắt khẽ chớp chớp nhìn anh hỏi:

- Tại sao? Chẳng phải anh rất có tiền sao? Làm vợ anh, tại sao lại mệt mỏi chứ?

Làm Cố phu nhân đúng là có áp lực thật. Nhưng mà mệt mỏi thì...hình như là không có nha. Hằng ngày chỉ mua sắm, vui chơi, giúp anh tiêu tiền không phải sao?

Cố Bạch nụ cười vẫn hiện hữu nhàn nhạt bên khoé môi, đôi mắt hổ phách quét qua thân hình nhỏ nhắn dưới ghế phụ, nhẹ nhàng buông lời:

- Mệt... - Anh bật cười - ...Vì phải tạo một đội bóng cho Cố gia.

Dư Mẫn Nhiên há hốc miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận đấm vào lưng anh:

- Một đội bóng? Anh nghĩ em là lợn nái à?

Cố Bạch cười nhạt, biểu tình thản nhiên:

- Vậy em muốn mấy đứa?

Mẫn Nhiên ngơ ngác, đột nhiên như phải bỏng, nhảy dựng lên:

- Cố Bạch, em còn 3 năm nữa mới tốt nghiệp. Anh vội cái gì? - Cô bĩu môi - Hơn nữa, em còn chưa đồng ý làm vợ anh đâu.

" Két "

Xe đột nhiên phanh gấp, Dư Mẫn Nhiên ở phía sau không chú ý nên bị đập đầu vào ghế phía trước, đau đến nhe răng.

Còn chưa kịp nói gì, cửa xe bên cạnh đã mở ra, Mẫn Nhiên bị lôi ra ngoài với một tốc độ nhanh kinh người, hai mắt vẫn còn mơ hồ đảo quanh, liền thấy Cố Thiên Chi mặt mày tối sầm nhìn cô đầy giận giữ.

" Chát "

Cái tát thứ ba của cô ta ngày hôm nay, Dư Mẫn Nhiên lảo đảo ngã xuống lòng đường.

- Cố Thiên Chi, cút ngay!

Cố Bạch lao ra, nét mặt anh đỏ lên, chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, bàn tay to lớn của anh trực tiếp hất một cái, Cố Thiên Chi như cành khô bị bẻ gãy, ngã rầm xuống đất.

- Bạch, sao anh nỡ đối xử với em như vậy?

Cố Thiên Chi uất ức ôm cánh tay bị xước, nước mắt chảy dòng dòng.

Cố Bạch cúi đầu đỡ Dư Mẫn Nhiên ngồi dậy, giúp cô phủi đi bụi bẩn trên người, bàn tay vụng về xoa má cô, lo lắng hỏi:

- Nhiên Nhiên, có đau lắm không?

Dư Mẫn Nhiên tủi thân khẽ lắc đầu. Ngày hôm nay, cô đã chịu đủ uất ức lắm rồi. Người phụ nữ Cố Thiên Chi kia thật quá đáng, không nói lý một chút nào ngang nhiên xông vào đánh cô.

Cố Bạch quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Cố Thiên Chi, tức giận quát:

- Tốt nhất là tránh xa Nhiên Nhiên một chút. Nếu không tôi sẽ không nể tình cô là em gái tôi đâu.

Cố Thiên Chi trước giờ chưa từng trải qua cảm giác bản thân chịu thua ai, khuôn mặt trang điểm tinh sảo giờ trở lên lấm lem nước mắt:

- Cố Bạch, bao nhiêu năm qua em thích anh như vậy, tại sao anh không yêu em. Cô ta là cái gì chứ? Chỉ là một con tiểu tam phá hoại hạnh phúc...

- Cô im miệng - Cố Bạch đột nhiên rống lên, giọng nói y hệt một ác quỷ từ địa ngục vọng tới - CÚT NGAY! Trước khi tôi nổi điên.

Dư Mẫn Nhiên mím môi, cơ thể nhỏ nhắn run lên từng hồi, nếu không nhờ Cố Bạch đỡ lấy, cô đã ngã xuống lâu rồi. Bàn tay nắm chặt vạt áo anh, cô cúi đầu, yếu ớt lên tiếng:

- Bạch Vịt, em...em muốn về... ~

Dứt lời, cô mệt mỏi gục đầu vào ngực Cố Bạch, ngất lịm đi.

Từ lúc quen Cố Bạch và yêu anh, chấp nhận ở bên cạnh anh, Dư Mẫn Nhiên đã biết, cuộc sống sau này của cô sẽ không được yên bình. Cô biết chứ. Nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. Cô sẽ vượt qua mà.

Cô sẽ làm được!
_________________________________
Huhu thứ lỗi cho ta. Nếu không hay thì cho ta xin lỗi nha. Hôm nay tâm trạng ta không được tốt. Các nàng cmt ủng hộ ta đi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top