Chương 26

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên hai cơ thể một nam một nữ trên giường. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp thuần khiết.
Cố Gia Uy bị ánh sáng kia chiếu vào mắt nên có chút nhíu mày khó chịu, lật người, tay đặt phải thứ gì đó mềm mại trơn mượt. Đầu đột nhiên tỉnh táo, ngay sau đó là mở bừng mắt. Nhìn thấy cô gái đang nằm cạnh mình, ban đầu anh có chút mơ màng, cảm thấy đầu đau như búa bổ, không thể nhớ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Gia Tuyết khẽ cựa mình, cánh tay trắng nõn vòng qua nhẹ ôm lấy eo Cố Gia Uy, cánh môi hơi kéo lên hình bán nguyệt, lông mi cong cong nhẹ nhàng rung động nhưng là không tỉnh giấc mà an tâm ôm lấy eo anh tiếp tục ngủ.
Cố Gia Uy vô lực day day thái dương, trước tình thế éo le thế này thì không thể nào bỏ mặc người con gái kia ở đây rồi.

Chết tiệt! Sao anh lại có thể say tới mức qua đêm cùng phụ nữ khác chứ? Nếu như không phải là Gia Tuyết, có lẽ anh sẽ thực sự dùng đến tiền để giải quyết. Nhưng mà cô gái nhỏ này lại là bạn thân của Nhiên Nhiên. Trời ạ, loại chuyện này có nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ tới.

Anh gỡ cánh tay đang đặt eo mình ra, thở dài nhìn chằm chằm gương mặt Gia Tuyết. Người con gái này nhìn thế nào cũng xinh đẹp và quyến rũ hơn Nhiên Nhiên. Ở cô xuất hiện một thứ gì đó an nhàn và nhẹ nhàng. Giống như một tiên tử ở trên thiên giới, ngày ngày tiêu sái hái hoa, bắt bướm. Tiếp xúc cũng đã vài lần ở bệnh viện khi đi thăm Nhiên Nhiên, anh nhận thấy ở Gia Tuyết một cảm giác thư thái đến lạ thường. Nói chuyện cùng cô khiến anh thấy bản thân như trút bỏ được bực dọc cùng khó chịu tích tụ trong lòng. Cô luôn mỉm cười dịu dàng với anh.

Đáy lòng Cố Gia Uy chợt dâng lên nỗi chua xót. Người con gái đơn thuần như vậy, anh càng không nỡ làm tổn thương cô. Nhưng anh biết làm thế nào đây? Anh...không yêu cô.

Gia Tuyết hình như cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, lông mi cuối cùng cũng chớp nhẹ, khẽ mở mắt đón nhận ánh nắng ngoài cửa hắt vào. Sau khi thấy Cố Gia Uy đã tỉnh, đang ngồi nhìn thẳng vào cô, nửa thân trên của anh để trần, hai má cô thoáng cái đã đỏ ửng, vội vàng ngồi dậy kéo chăn che kín tới cổ, nhỏ giọng cúi đầu lắp bắp:

- Anh Gia Uy... Tối qua là do anh say...Em... Em sẽ coi như chưa từng có chuyện gì. Anh...yên tâm. Em...sẽ không ép anh chịu trách nhiệm đâu.

Gia Tuyết luống cuống nói không thành lời, giọng mỗi lúc một nhỏ dần, căn bản là không còn khí lực để tiếp tục. Một giọt, hai giọt, nước mắt như trân châu đứt đoạn thi nhau lăn trên gò má trắng hồng.

Cố Gia Uy vươn tay muốn nắm lấy tay cô nhưng Gia Tuyết giống như cực kỳ bài xích tránh khỏi anh. Cánh tay anh lơ lửng giữa không khí, đành bất lực thu về.

- Gia Tuyết, anh xin lỗi, tối qua anh thật sự không nhớ gì cả - Cố Gia Uy trầm giọng nói.

Gia Tuyết lau nước mắt, mỉm cười gật nhẹ đầu:

- Vâng. Em biết. Tối qua, chúng ta chưa từng xảy ra quan hệ. Em hiểu mà. Vì vậy, anh đừng lo lắng gì cả.

Cố Gia Uy cúi đầu, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Anh nắm chặt hai tay, nghiến răng gằn từng chữ:

- Gia Tuyết, em là xử nữ?

Gia Tuyết thân thể run rẩy không ngừng, nước mắt đã thấm ướt một mảng chăn trước mặt, bối rối cắn môi:

- Em...thật sự không sao đâu. Anh đừng bận tâm. Nhiên Nhiên cậu ấy...

Cô chưa nói dứt câu, cả cơ thể đã bị anh kéo vào lòng. Má cô chạm vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp. Cô có thể nghe thấy trái tim anh đang đập, bình ổn đến lạ thường.

- Gia Tuyết - Cố Gia Uy dường như đã dùng vòng tay to lớn của mình ôm trọn cô vào lòng, nhẹ nhàng nói - Anh sẽ không để em chịu uất ức!

Gia Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt ướt mơ hồ tìm kiếm câu trả lời từ anh. Nhưng Cố Gia Uy lại mỉm cười cúi người không do dự hôn lên môi cô, hơi thở ấm nóng khẽ lướt nhẹ qua vành tai cô theo đó là câu nói của anh:

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Người con gái này quá thuần khiết và lương thiện. Tình cảm có thể dùng thời gian để bồi đắp. Anh biết bây giờ chưa thể nào tiếp nhận cô ngay lập tức. Nhưng anh biết, người con gái như cô nhất định sẽ khiến Cố Gia Uy anh rung động. Nhiên Nhiên, anh yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng có lẽ duyên trời đã định, anh không thể có được cô, cả về thể xác lẫn tâm hồn đều không thể. Kiếp này, anh và Nhiên Nhiên không có duyên!

Gia Tuyết bả vai khẽ run lên, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Cô cúi đầu nhìn vào lồng ngực của Cố Gia Uy, khẽ nhỏ giọng nói:

- Anh Gia Uy, tối qua lúc hôn em, anh đã gọi tên Mẫn Nhiên.

Cố Gia Uy mím môi, không nói lời nào nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình. Cô ấy vẫn đang run rẩy không ngừng.

Gia Tuyết lại ngẩng đầu, cười bất lực nhìn anh:

- Anh Gia Uy, em thật sự thích anh. Nhưng tình cảm của em với anh không quá nhiều, có lẽ chỉ là do em quá sùng bái anh. Nhưng tình cảm anh dành cho Mẫn Nhiên lại lớn như vậy. Cả đêm hôm qua anh đều gọi tên cậu ấy. Anh nghĩ rằng em chính là Mẫn Nhiên nên mới phát sinh ngoài ý muốn.

Gia Tuyết đột nhiên như kích động, nước mắt lại tuôn rơi như thác lũ. Cô càng nói, trái tim lại càng đau đớn hơn. Nhưng đó là sự thật.

- Em là xử nữ. Nhưng anh không biết mọi cô gái đều sẽ có lần đầu tiên sao? Xử nữ cũng chỉ khác ở chỗ chưa từng cùng đàn ông tiếp xúc thân thể. Anh đừng để bụng chuyện nhỏ đó. Em không sao. Hiện tại em chưa có tình cảm quá nhiều với anh. Anh Gia Uy... Em cầu xin anh, em không muốn anh vì em mà từ bỏ người mình thương yêu. Em nói rồi, em không ép buộc anh. Nếu anh thật sự muốn chuộc tội thì hãy mặc kệ em...

Gia Tuyết nói một tràng. Sau đó vô lực co người lùi lại. Cố Gia Uy ngay lập tức túm lấy tay cô, anh dùng lực kéo cô trở lại. Gia Tuyết giãy dụa, gào lên:

- Anh buông ra, em nói anh vẫn không hiểu sao? Anh đi đi, trở về giành lại Mẫn Nhiên từ tay Cố Bạch đi. Cô ấy chẳng phải là người anh yêu say đắm suốt 2 năm nay sao?...

- Gia Tuyết em câm miệng  - Cố Gia Uy đột nhiên quát lớn nhưng trong mắt anh lại kiên định bám trụ trên gương mặt đẫm nước mắt của Gia Tuyết.

Gia Tuyết sợ hãi, lập tức im bặt, đôi môi bị cắn tới trắng bệch, mái tóc đen dài buông xoã, rối tung trượt xuống bờ vai gầy đang run lên của cô.

Cố Gia Uy đưa tay lau nước mắt cho Gia Tuyết, lại không nỡ mà kéo người cô lại gần mình. Thân thể cô đã nhỏ lại gầy, có cảm giác mỏng manh như tờ giấy. Anh khẽ vuốt tóc cô, nói bằng giọng nghiêm túc:

- Gia Tuyết em nghe cho rõ đây. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Việc này anh đã nói là làm. Còn về Nhiên Nhiên, cô ấy sau này có lẽ sẽ là chị dâu của anh, anh tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng cô ấy dây dưa tình cảm. Anh hai anh nhất định sẽ không tha thứ. Em nói em thích anh đúng không? Gia Tuyết, em là đồ ngốc. Tại sao em không chịu nghĩ cho bản thân mình một chút. Em nghĩ nếu anh không chịu trách nhiệm với em, trở về đoạt lấy Nhiên Nhiên thì sẽ là việc làm đúng đắn sao? Em sai rồi. Nếu anh làm vậy, tất cả mọi người đều sẽ bị tổn thương. Ngay cả bản thân anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Qua sự việc tối qua cùng em phát sinh quan hệ, anh mới nhận ra một điều. Nhẽ ra anh nên để tâm tới cảm nhận của em chứ. Anh chỉ quan tâm tới Nhiên Nhiên, anh đã quá ích kỷ. Gia Tuyết, anh xin lỗi.

Gia Tuyết ở trong lòng anh đã xúc động không nói lên lời. Cô vùi đầu vào ngực anh, bật khóc dữ dội, cánh tay vội vàng ôm chặt lấy eo anh.

Không. Cô không sùng bái anh. Không giống những người khác. Tình cảm cô giành cho anh là thật. Là yêu thật sự. Nghe những lời này của anh, cô thật sự rất hạnh phúc.
____________________________________

Ai ship cặp này không? :v
Chap này có vẻ hơi ít tình tiết gay cấn nhỉ? Chỉ xoay quanh cuộc nói chuyện đầy ướt át trên giường của đôi nam nữ phụ cute của chúng ta. Giờ thì nam phụ đáng thương cuối cùng cũng thông suốt rồi. Hihi. Nàng nào mà thấy Gia Uy quá thảm thì giờ nghĩ lại đi nhé! Cặp này có khi sau này còn hạnh phức hơn cặp Cố Bạch-Nhiên Nhiên ý :v
Ai hóng chap sau bình luận cho ta động lực ra sớm nhất nhé! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top