Chương 25
Giọng nói uể oải, mệt mỏi truyền tới từ đầu dây bên kia.
- Ai đấy?
Gia Tuyết nắm chặt điện thoại, hít một hơi nói:
- Anh Gia Uy, là em. Em là Gia Tuyết. Chúng ta có thể gặp nhau được không?
__________________________________
Cố Gia Uy ngồi lặng yên trên ghế, đôi chân thon dài nhẹ bắt chéo. Gương mặt giống Cố Bạch y như đúc nhưng lại không lạnh lùng mà ấm áp, đem lại cho người khác cảm giác quen thuộc cùng tin tưởng. Trước cằm đã lún phún vài sợi râu, chắc hôm qua anh quên chưa cạo.
Gia Tuyết ngồi nhìn anh nửa ngày. Anh cũng im lặng uống trà, thản nhiên chờ đợi cô.
- Chuyện này em không biết có nên nói cho anh biết hay không? - Gia Tuyết hơi ngập ngừng.
Thật ra sau khi Dư Mẫn Nhiên thông báo cho cô về việc chuyển tới ở cùng Cố Bạch, cô đã ngay lập tức nghĩ tới Cố Gia Uy. Cùng Mẫn Nhiên làm bạn học hơn 1 năm nay, ngày nào cô cũng được Mẫn Nhiên kể chuyện về sư phụ Thập Nhất trên game. Tuy rằng cô không muốn Mẫn Nhiên lúc nào cũng chơi game mà bỏ bê học hành nhưng chứng kiến cô ngày ngày nhìn màn hình máy tính cười tủm tỉm, khi cô khoe về những tin nhắn chúc ngủ ngon của sư phụ Thập Nhất. Tất cả những việc đó đều chứng tỏ Cố Gia Uy cực kỳ yêu thích Mẫn Nhiên. Và Mẫn Nhiên cũng có tình cảm với anh.
Gia Tuyết nhìn lên gương mặt không chút biểu cảm của Cố Gia Uy, trong lòng không khỏi buồn phiền và hụt hẫng. Chuyện này cô vốn sẽ nói ra cho anh biết. Nhưng khi nhìn dáng vẻ thản nhiên cùng nụ cười nhàn nhạt thỉnh thoảng hiện hữu trên khoé môi anh, cô lại ngập ngừng không dám nói.
Lý do có thể là sao? Nếu cô nói ra, liệu anh ấy có buồn lắm không? Gia Tuyết mím môi. Cô không muốn nói, có lẽ là do...bản thân ư? Bản thân cô thực sự không muốn nói. Cô sợ, sợ anh sẽ buồn, sợ anh sẽ nghĩ ngợi linh tinh. Gia Tuyết cô không thích Cố Gia Uy vì Mẫn Nhiên mà buồn lòng.
Ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng Gia Tuyết đành mở miệng:
- Anh biết chuyện của Mẫn Nhiên chưa? Chuyện...
- Anh biết rồi - Cố Gia Uy thản nhiên ngắt lời cô - Cô ấy đang ở nhà anh hai anh.
Gia Tuyết ngước nhìn lên, thấy biểu tình vô cảm trên mặt anh, hơi kinh ngạc nói:
- Anh...biết rồi sao?
Cô còn muốn hỏi, cảm giác của anh như thế nào? Nhưng...
Cố Gia Uy gật đầu:
- Em gọi anh tới đây chỉ muốn nói điều đó sao?
Gia Tuyết mím môi, cánh tay cầm cốc nước tăng thêm lực. Cô thật sự muốn hỏi vì sao anh ấy lại có thể giữ được bình tĩnh tới vậy. Chẳng phải anh rất yêu Mẫn Nhiên sao?
- Anh...Anh Gia Uy, anh vẫn ổn chứ? - Gia Tuyết nhẹ nhàng hỏi
Cố Gia Uy khuấy khuấy ly cà phê, lãnh đạm mở miệng :
- Không! - Anh ngẩng đầu nhìn Gia Tuyết cười nhạt - Gia Tuyết, em có uống được rượu không?
___________________________________
Âm thanh inh tai dội thẳng vào màng nhĩ khiến Gia Tuyết nhăn mặt khó chịu. Nói thật cô rất ít khi vào quán bar. Nhiều lần bị bạn bè ép buộc mới phải vào. Hôm nay, vì Cố Gia Uy nên cô mới miễn cưỡng tới đây.
Ngược lại, vẻ mặt Cố Gia Uy bình thản. Anh mở nắp chai Whisky, đổ ra cốc. Chất lỏng màu xanh lam nhạt dưới ánh đèn Led 7 màu mang đến một cảm giác hết sức ma mị.
- Anh Gia Uy, đừng uống nhiều quá! Rượu không tốt cho sức khoẻ đâu - Gia Tuyết vội vàng khuyên can.
Cố Gia Uy dốc hết ly rượu xuống yết hầu. Một mùi vị cay nồng đổ dọc xuống qua cổ họng, cảm giác nóng ran từ từ bốc lên trong bụng. Anh lại cầm chai rót tiếp, miệng khẽ cười nhạt:
- Không sao, anh muốn uống!
Gia Tuyết nhìn xung quanh, hơi sợ hãi ngồi nép lại gần Cố Gia Uy. Nơi ồn ào, náo nhiệt như thế này vốn không phải là chỗ giành cho sinh viên Đại học như cô tới. Hôm nay cũng may cô ăn mặc kín đáo, lại có chút đơn điệu, không hề bắt mắt, chắc sẽ không gặp phải biến thái đâu.
Gia Tuyết đành để cho Cố Gia Uy uống hết chai này đến chai nọ, trên cơ thể cao lớn của anh lúc này đã nồng nặc mùi cồn. Anh dường như không hề quan tâm tới sự có mặt của cô, nghiến răng uống hết ly này đến ly khác.
Gia Tuyết thật sự sợ anh sẽ say quá mà làm loạn, lo lắng đỡ lấy vai anh:
- Anh đừng uống nữa. Chúng ta về thôi!
Cố Gia Uy hất tay, gắt gỏng trừng mắt nhìn Gia Tuyết, quát:
- Tránh ra, anh muốn uống say. Ngày hôm nay anh tuyệt đối không về nhà.
Gia Tuyết bị anh đẩy ngã nhào ra đất. Một vài ánh mắt lúc này bắt đầu chú ý đến cô. Thật ra nếu không có chuyện gì thì Gia Tuyết tuyệt đối bị lẫn vào đám đông, hoàn toàn không nổi bật. Nhưng trong tình huống này rõ ràng là hoạ đang ập tới.
- Này cô em, bị bạn trai đá à? - Một người thanh niên ăn mặc diêm dúa tóc nhuộm đỏ một mảng lao tới như hổ đói, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Gia Tuyết.
Gia Tuyết sợ hãi đẩy cánh tay của hắn ra, con ngươi ngập tràn sự kinh sợ.
- Tránh ra, đừng đụng vào tôi!
Hắn ta cười lớn, sau đó một vài người cũng tiến tới chỗ cô, dịu dàng cất giọng :
- Em gái, đi chơi với tụi anh. Tụi anh sẽ chiều em...
- Aaaaa~
Gia Tuyết thét lên, theo bản năng lấy hai tay che đầu, cơ thể nhỏ nhắn co lại. Nhưng phải mấy giây sau cũng không thấy động tĩnh gì liền ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện Cố Gia Uy đang lao vào chỗ mấy tên kia đấm đá túi bụi. Tiếng chai vỡ loảng xoảng, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Mọi người xung quanh tản ra thành hình tròn, nhưng tuyệt nhiên không có ai chạy ra can ngăn.
Gia Tuyết trợn mắt nhìn Cố Gia Uy một thân sơ mi trắng đã nhuốm đỏ. Anh không có võ nhưng lại liên tục đánh gục mấy tên kia. Chỉ là bản thân cũng bị chúng đấm phải nên máu mũi cùng máu miệng chảy ra đầm đìa.
Cố Gia Uy không hề quan tâm anh đang đánh nhau với ai. Chỉ là vừa rồi tức quá, muốn lao vào đấm người. Cứ đấm liên tục, không cần biết có đấm trúng ai không. Giờ phút này, anh chỉ muốn giải toả mà thôi.
Cuối cùng thì Cố Gia Uy cũng thắng. Anh tập thể hình mấy năm rồi nên cơ thể rất khoẻ mạnh, chịu đòn tốt. Mấy tên kia đều gục trên đất. Một tên bò dậy lồm cồm đỡ đồng bọn chạy đi.
- Về thôi - Cố Gia Uy bước tới trước mặt Gia Tuyết, nhìn gương mặt ngây ngốc của cô, khẽ mỉm cười - Em đưa anh về nhà đi.
___________________________________
Sau khi Cố Gia Uy đưa địa chỉ nhà cho Gia Tuyết, anh cũng bị rượu làm cho bất tỉnh. Cô đành phải gọi taxi đưa anh về tận nhà.
Đỡ Cố Gia Uy lên giường xong xuôi, giúp anh cởi giày, cô nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi cùng máu trên trán cho anh. Nhìn chiếc áo sơ mi đã thấm máu, Gia Tuyết hơi chạnh lòng.
Nếu hôm nay cô không tới gặp anh thì có thể còn có chuyện nguy hiểm hơn xảy ra với anh. Cái người này bình thường lãnh đạm, hiền lành. Vậy mà lại...!
Gia Tuyết cởi cúc sơ mi, định bụng sẽ thay giúp anh một chiếc áo mới. Khi cởi tới chiếc thứ ba, lồng ngực phập phồng cùng múi cơ săn chắc khiến trái tim nhỏ bé của Gia Tuyết đập rộn ràng. Dù sao cô cũng chưa từng gần gũi đàn ông tới vậy, ngượng ngùng cũng là chuyện bình thường.
- Nhiên Nhiên~
Cố Gia Uy đột nhiên mở mắt, vươn tay kéo Gia Tuyết xuống, lật người nằm đè lên cô.
Gia Tuyết kinh hãi chống tay vào trước ngực anh, đỏ mặt gắt lên:
- Anh Gia Uy, em không phải...
Chưa kịp nói xong, một thứ gì đó âm ấp áp lên môi cô. Cánh môi anh đào lập tức bị cậy mở, lưỡi anh giống như con rắn khuấy đảo trong khoang miệng nhỏ của cô.
Gia Tuyết giãy dụa kịch liệt, cả cơ thể hoàn toàn bị người đàn ông kia chế ngự. Cánh tay cô vừa vặn đặt vào lồng ngực nóng bỏng của anh. Hơi thở bỗng dưng trở lên gấp gáp, Gia Tuyết cảm thấy toàn thân như bị đốt cháy.
Cô rốt cuộc đang bị làm sao đây?
- Anh yêu em~ Yêu em rất nhiều, Nhiên Nhiên~
Cố Gia Uy thì thầm, bàn tay to lớn cởi bỏ quần áo trên người Gia Tuyết. Cô mím môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô không biết bây giờ cô bị sao. Chỉ biết lòng đau như cắt, trái tim nhói lên từng hồi. Nhưng cô không phản kháng. Cô tình nguyện ư?
Khi anh mạnh mẽ tiến vào cơ thể cô, Gia Tuyết nghe thấy anh nói:
- Nhiên Nhiên, đừng rời bỏ anh~
Gia Tuyết hét lên một tiếng, đau đớn tóm lấy bả vai anh, bật khóc dữ dội như đứa trẻ.
Đây là lần đầu tiên của cô. Cô đã trao nó cho anh. Là cô tình nguyện mà. Cô không hối hận.
Nhiên Nhiên sao? Anh ở bên cô, nhưng lại nhớ về cô ấy? Mẫn Nhiên, rốt cuộc cậu đã được hạnh phúc tới mức nào? Cậu được hai người đàn ông tuấn tú yêu nhiều tới vậy? ...
Còn cô? Cô là ai? Cô nhận được cái gì?
___________________________________
Ai hóng chap sau không nè? 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top