Chương 24

Cố Bạch xuất viện, lập tức ép Dư Mẫn Nhiên chuyển tới căn hộ của anh. Mẫn Nhiên ngược lại phản đối kịch liệt. Thứ nhất, anh là thầy giáo, còn cô là sinh viên, nếu để người trong trường biết việc hai người họ ở chung nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay. Thứ hai, cô đã ở KTX với Gia Tuyết được hơn 1 năm, tình cảm bạn bè tốt như vậy, bảo cô làm sao nỡ chuyển đi, để lại cô ấy một mình chứ?

- Nhiên Nhiên, ở với anh em mới an toàn - Cố Bạch khổ sở khuyên nhủ Dư Mẫn Nhiên, đổi lại là bộ mặt tối sầm của cô.

- Em không đi đâu - Dư Mẫn Nhiên uể oải nằm rạp xuống bàn, lắc lắc ly cà phê sữa, chất lỏng màu nâu nhạt khẽ xao động - Lần sau em sẽ chú ý, không để chuyện này xảy ra.

Cố Bạch buồn bực, hơi mất kiên nhẫn nắm lấy tay cô:

- Em không tình nguyện, anh chỉ còn cách trói em đem đi.

Ngữ khí quả quyết khiến Dư Mẫn Nhiên bất chợt rùng mình. Có kiểu bắt ép nào quá đáng hơn không?

- Sao em bắt buộc phải ở chỗ anh? - Mẫn Nhiên bĩu môi trừng mắt cảnh cáo - Em ở trong kí túc rất an toàn rồi!
- Nhiên Nhiên - Cố Bạch nheo mắt, dường như anh đang cố gắng kìm chế cái gì đó trong lòng.

- Anh sao thế? - Mẫn Nhiên nhận ra sự khác thường trong đáy mắt anh, vội hỏi.

Cố Bạch trầm mặc, hai con ngươi màu hổ phách khẽ trùng xuống. Có lẽ anh phải thú nhận rồi!

- Thật ra... Nhiên Nhiên, anh đã nhớ lại tất cả - Cố Bạch nhìn vào mắt Dư Mẫn Nhiên nói rành rọt từng từ.

Dư Mẫn Nhiên hơi chấn động, sau đó run run cất lời:

- Anh khôi phục trí nhớ rồi sao? Kể cả chuyện từ trước đây???...

Cố Bạch gật đầu, đem Mẫn Nhiên kéo ôm vào ngực, vuốt ve như vuốt một bảo vật:

- Anh nhớ lại tất cả, kể cả trước đây vì sao yêu em, vì sao nhất định phải là em. Anh nhớ rõ mọi thứ! Vậy nên... Nhiên Nhiên à... Hãy để anh bảo vệ em thật tốt.

Mẫn Nhiên không biết cảm xúc hiện tại của cô là gì? Chỉ biết rằng Cố Bạch đã hồi phục trí nhớ, anh đã nhớ lại tất cả. Nhưng anh vẫn yêu cô, không hề thay đổi. Quá khứ của anh, nhất định cũng yêu cô như vậy phải không?

- Bạch Vịt, trước đây vì sao anh yêu em? - Dư Mẫn Nhiên dụi đầu vào ngực Cố Bạch, còn tinh nghịch mân mê mấy chiếc cúc áo sơ mi của anh.

Cố Bạch cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:

- Anh cũng không biết. Chỉ là vừa nhìn thấy em liền muốn chiếm lấy cho riêng mình. Yêu em, dùng cả đời bảo vệ em, là ước nguyện và sứ mệnh của anh.

Câu trả lời hoàn toàn khiến trái tim Dư Mẫn Nhiên trong phút chốc tan chảy. Cô chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ được Cố Bạch yêu, được anh quan tâm và để ý nhiều như vậy.

Anh muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ cô? Đây chẳng phải là lời cầu hôn ngọt ngào nhất rồi sao? Người đàn ông như vậy, cô còn chần chừ gì nữa?

- Cố Bạch... - Mẫn Nhiên vòng tay qua ôm chầm lấy anh, khóc oà - Em xin lỗi. Em không nên nói như vậy. Em... Em đồng ý. Em sẽ chuyển tới ở cùng anh. Cái đồ ngốc, tại sao lại yêu anh nhiều như thế này cơ chứ?

Cố Bạch nghe mấy lời lộn xộn của cô, lại bật cười vui vẻ, để mặc cho cô ôm mình mít ướt.

-  Được, bây giờ chuyển luôn đi - Cố Bạch cười, trong lòng thì đang như có đoá hoa nở rộ. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội =_= ( Au: Mùi biến thái ngập tràn)

Dư Mẫn Nhiên thút thít ngẩng đầu, vẫn còn mếu máo, nhíu mày nói nhỏ:

- Chuyển luôn sao? Gấp vậy? Em còn chưa chuẩn bị đồ đạc cùng tạm biệt Gia Tuyết nữa.

Cố Bạch nhận ra mình hơi vội vàng, bèn gật đầu, cúi người hôn lên môi cô, thì thầm :

- Được, anh sẽ chờ em...về nhà của chúng ta!
__________________________________

- Sao cơ? Cậu chuyển tới ở nhà thầy Cố? - Gia Tuyết hình như đã dùng mức âm lượng to nhất để thốt lên câu này.

Dư Mẫn Nhiên hoảng hốt bịt miệng cô bạn, cuống cuồng nói:

- Bé mồm thôi. Cậu muốn đứa bạn này của cậu thân bại danh liệt à?

Gia Tuyết gạt tay Mẫn Nhiên, trừng mắt:

- Nói đi. Chuyện cậu có thai, vì sao lại giấu tớ?

Mẫn Nhiên mím môi. Nhắc tới đứa bé, trái tim cô không nhịn được mà đau nhói. Giống như cho cô một viên kim cương sáng lấp lánh, rồi không nói lời nào cướp lại nó. Cô vĩnh viễn không thể hiểu nổi tạo hoá đã ác độc tới mức nào.

Đứa bé dường như đã có thể sinh ra. Chỉ vì cô ngốc nghếch, chỉ vì cô sơ sẩy. Lỗi là do cô.

Không phải cô không nói cho Gia Tuyết. Mà là thời gian cô ở bên đứa bé vừa vặn chỉ có 2 tháng. Cô không kịp vui mừng thì đã phải tuyệt vọng rồi. Đứa nhỏ...đã rời xa cô mãi mãi. Con của cô và Cố Bạch...đã chết rồi!

- Nó mất rồi. Tớ... - Mẫn Nhiên cố gắng không để bản thân mềm yếu, nhưng sự thật chứng minh. Cô quá yếu đuối!

Gia Tuyết vội vàng ôm lấy cô, vỗ vai an ủi:

- Thôi, không sao! Tớ không giận cậu đâu. Đừng khóc! Cậu và thầy ấy còn nhiều cơ hội mà.

Dư Mẫn Nhiên lau nước mắt, nức nở nấc nghẹn từng tiếng, mãi mới nói ra mấy câu:

- Gia Tuyết, tớ sẽ chuyển tới ở cùng Cố Bạch!
___________________________________

Gia Tuyết cũng không hỏi nhiều về quyết định rời kí túc xá của Dư Mẫn Nhiên. Dù sao nhiều sinh viên trong trường cũng đã biết mối quan hệ giữa hai người. May mắn thay Mẫn Nhiên không bị mọi người bàn tán quá nhiều. Vì đối với bọn họ, Cố Bạch và Dư Mẫn Nhiên giống như một cặp trời sinh, không hề có điểm không xứng.

Nhưng có điều này khiến Gia Tuyết hơi khó chịu trong lòng. Chỉ là cảm thấy khó chịu thay cho ai đó mà thôi. Cô rút điện thoại, bấm một dãy số.

Phải sau 2,3 hồi chuông, đầu dây bên kia mới nhấc máy, truyền tới là giọng nam trầm ấm và mệt mỏi:

- A lô~
___________________________________

Các nàng đoán xem, Gia Tuyết đã gọi điện cho ai?
Haha. Chap sau có biến và có H nhẹ nhé! Là rất nhẹ! Truyện ta viết thiên về tình cảm chứ không thiên về thể xác hay nhục dục. Nàng nào cảm thấy không thích có thể quit nhé! 💋 mãi yêu! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top