Chương 22
Dư Mẫn Nhiên được đưa vào bệnh viện trong tình trạng thiếu máu trầm trọng. Vốn dĩ cú đấm của gã đàn ông đó không hề nhẹ, cộng thêm sức khoẻ yếu, vì thế mà Mẫn Nhiên hôn mê 1 ngày 1 đêm. Khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được là sự trống rỗng. Dư Mẫn Nhiên hoảng loạn, cánh tay run run đặt lên bụng.
Cố Gia Uy từ ngoài bước vào đã thấy Dư Mẫn Nhiên ngồi dậy từ lúc nào, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống bụng. Bước chân anh khựng lại giữa chừng, không biết nên dùng lời lẽ gì để giải thích với cô. Đột nhiên Mẫn Nhiên ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi anh:
- Anh Gia Uy, sao em không cảm nhận được đứa nhỏ nữa vậy?
Cố Gia Uy nén đau xót, bước tới bên cạnh cô, cúi đầu ngập ngừng nói:
- Nhiên Nhiên, sức khoẻ của em...
Dư Mẫn Nhiên lập tức tóm lấy tay Cố Gia Uy, thống khổ kêu lên:
- Anh Gia Uy, con em... Sao em không cảm nhận được đứa bé? Tại sao?...
Cố Gia Uy không biết phải làm sao, đành bất lực ôm chặt Dư Mẫn Nhiên, mãi mới thốt ra được mấy chữ:
- Nhiên Nhiên, đứa bé...mất rồi!
Trong lòng Cố Gia Uy, người mà anh yêu vẫn luôn là Dư Mẫn Nhiên. Anh yêu cô đến điên cuồng, chỉ mong có thể giữ cô cho riêng mình. Vậy mà đau đớn là cô lại không yêu anh. Nhiên Nhiên mà anh mong ngóng suốt 2 năm trời, tiểu đồ đệ đáng yêu nhỏ nhắn của anh, giờ lại yêu anh trai của anh Cố Bạch. Cố Gia Uy từ trước tới giờ đối với thứ gì cũng đều rất cố chấp. Hồi nhỏ tranh giành với Cố Bạch, nếu là món đồ anh thích, anh ấy luôn tự khắc biết điều mà nhường cho anh. Nói đúng ra là Cố Bạch cực kì chiều chuộng anh.
Cố Gia Uy đã có lần hỏi anh:
- Anh hai, sau này nếu chúng ta cùng yêu một cô gái, liệu anh có nhường cô ấy cho em không?
Cố Bạch lúc đó đã không trần trừ mà trả lời:
- Uy Uy, nếu cô ấy yêu anh, anh nhường cho em, liệu em có thấy vui khi ở bên cô ấy không?
Giờ thì Cố Gia Uy đã hiểu. Anh không hề vui. Nhìn Mẫn Nhiên ở bên cạnh Cố Bạch tình cảm, anh thật sự chỉ muốn cướp cô về. Cho dù Cố Bạch có là anh trai của anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ làm vậy. Nhưng mà... Nhiên Nhiên lại không hề yêu anh. Không ngờ 2 năm qua ở bên anh, vậy mà cô ấy lại yêu anh trai của anh!
- Không đúng... Con của tôi... Các người giấu con của tôi ở đâu? Tôi muốn đi tìm con của tôi...
Dư Mẫn Nhiên giống như lên cơn điên, giật kim chuyền trên cổ tay, gồng mình đẩy Cố Gia Uy, muốn lao ra ngoài. Nhưng Cố Gia Uy đã nhanh tay tóm lấy cô. Anh kéo tay Mẫn Nhiên, ôm ghì lấy cô, gấp gáp nói:
- Nhiên Nhiên, em bình tĩnh lại đi. Đứa bé đã chết rồi...
Dư Mẫn Nhiên điên cuồng giãy dụa, gào khóc, vốn đã hiểu lời nói của anh nhưng lại không thể chấp nhận nó. Cô không tin, không tin con của cô đã mất. Bảo bối của cô còn chưa biết là trai hay gái mà, sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ?
- Không được, anh Gia Uy. Con của em chưa chết. Anh lừa em có phải không?... - Mẫn Nhiên thống khổ níu lấy cánh tay của anh như để vớt lại chút hi vọng mỏng manh cuối cùng.
Cố Gia Uy mím môi, trong con ngươi đen láy ngập tràn sự chua xót:
- Nhiên Nhiên, đứa bé đã mất. Em đừng như thế nữa.!
Dư Mẫn Nhiên vô lực rũ người, sự tuyệt vọng và đau đớn biến thành những giọt nước nóng hổi từng viên từng viên trào ra từ hốc mắt, trái tim co thắt, đau tới mức khó thở. Con của cô, bảo bối của cô... Mất thật rồi ư?
Cố Gia Uy thấy Mẫn Nhiên như vậy thì vô cùng đau khổ. Những giọt nước mắt của cô như bóp nghẹt trái tim anh. Không được, anh không để chuyện này xảy ra!
- Nhiên Nhiên, ở bên cạnh anh đi - Cố Gia Uy vuốt ve mái tóc rối tung của Mẫn Nhiên, nh giọng - Như vậy, em mới có thể an toàn.
Dù không thể hạnh phúc!
- Cố Bạch... Cố Bạch... - Đột nhiên Dư Mẫn Nhiên ngẩng đầu, hai mắt mở lớn nhìn Cố Gia Uy, toàn thân run rẩy không ngừng - Anh ấy sao rồi?
Cố Gia Uy hơi cụp mí, ngập ngừng một lúc chưa nói ra. Dư Mẫn Nhiên càng run hơn, cánh tay nhỏ nhắn níu chặt vạt áo anh, hỏi dồn:
- Anh Gia Uy, anh ấy đâu rồi? Mau nói cho em biết đi...!
Cố Gia Uy thở dài, đành nói ra điều lo lắng trong lòng:
- Anh ấy hiện tại đang hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói, đầu anh ấy bị trấn thương nặng. Do lần trước đã từng mất trí nhớ nên lần này, có thể anh ấy...
Nhìn lên đã thấy gương mặt Mẫn Nhiên tái nhợt, giàn dụa nước mắt. Cố Gia Uy ôm lấy cô, nhất thời không biết phải làm sao:
- Nhiên Nhiên, không sao. Anh ấy mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ vượt qua mà.
Mẫn Nhiên vùi đầu vào ngực anh, khóc đến lạc giọng. Mọi thứ đổ vỡ ngay trước mặt cô. Mới vài hôm trước mọi việc còn tốt đẹp lắm mà. Cô mang thai con Cố Bạch. Anh hứa sẽ lấy cô, cho cô một mái ấm. Họ đang rất hạnh phúc. Cô còn chưa đặt tên cho con. Sao lại có thể???
- Em muốn gặp anh ấy - Dư Mẫn Nhiên nghẹn ngào nhìn Cố Gia Uy - Anh ấy cần em ...
_____________________________________
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa kính phủ lên thân hình đang nằm trên giường. Cố Bạch nhắm mắt, hơi thở đều đều nhưng rất yếu. Nước da anh nhợt nhạt nhưng gương mặt vẫn tuấn tú đến lạ thường, dường như anh chỉ đang nằm ngủ, ngủ một giấc dài thôi.
Dư Mẫn Nhiên nhìn anh, cả người như mất hết trọng lực, phải nhờ Cố Gia Uy đỡ. Cô bước từng bước tới bên cạnh giường bệnh của Cố Bạch, sống mũi cay nồng, nước mắt trực trào ra nhưng cô cố nén lại. Mẫn Nhiên tin tưởng, tin tưởng rằng Cố Bạch của cô sẽ yên bình mà tỉnh lại. Con người kiêu căng ngạo mạn kia đâu phải chỉ có vài gậy mà đánh ngã được anh chứ?
- Em muốn ở lại một mình với anh ấy - Dư Mẫn Nhiên đẩy nhẹ Cố Gia Uy, ý bảo không cần sự giúp đỡ của anh.
Cố Gia Uy nắm chặt hai bàn tay, sau đó lại nhẹ nhàng buông thõng. Anh gật đầu quay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Dư Mẫn Nhiên và Cố Bạch. Lúc này, cô cần anh hơn ai hết. Vậy mà anh lại hôn mê nằm kia, điện tâm đồ phát ra mấy tiếng tít tít khiến đáy lòng Mẫn Nhiên rối như tơ vò. Cô đặt niềm tin tuyệt đối vào Cố Bạch, anh yêu cô, vì cô mà liều mình như vậy, nhất định cũng sẽ vì cô mà kiên cường sống tiếp. Nhưng cô rất sợ, cô vẫn sợ lắm.!
- Bạch Vịt... - Dư Mẫn Nhiên run run nắm lấy bàn tay Cố Bạch thủ thỉ - Em xin lỗi, bảo bối của chúng ta đã mất rồi. Là em không bảo vệ được con.
Càng nói, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Đã từ lâu Mẫn Nhiên không thể kiềm chế được bản thân rồi. Cô vốn không dễ rơi nước mắt như thế này. Nhưng mà có lẽ, ở bên cạnh anh, cô cho phép mình yếu đuối.
- Sao anh lại ngốc nghếch như vậy chứ. Tới đó một mình, lại không mang theo thứ gì, anh có phải muốn liều chết với bọn chúng không? Tại sao không biết gọi người tới hả? Đồ ngốc! - Mẫn Nhiên mím chặt môi, gương mặt nhợt nhạt chỉ toàn là nước mắt.
Cố Bạch ngược lại không hề có chút phản ứng gì, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Dư Mẫn Nhiên đau lòng vươn tay chạm vào má anh, lòng bàn tay hơi run lên.
Phải làm sao đây? Nếu anh thực sự không tỉnh lại, cô phải làm sao đây?
___________________________________
1 tuần sau, sức khoẻ Dư Mẫn Nhiên đã hồi phục lại khá tốt. Cô quay trở lại trường học như bình thường. Gia Tuyết nói, gần đây trong trường có phát tán tin đồn cô và Cố Bạch qua lại với nhau. Không biết ai là người tung tin nhưng chắc chắn người này có liên quan tới người hãm hại cô lần đó.
Dư Mẫn Nhiên theo thói quen sau giờ tan học tới bệnh viện thăm Cố Bạch. Đã hơn tuần nay anh hôn mê rồi. Rốt cuộc còn muốn rằn vặt cô tới bao giờ?
Mẫn Nhiên vừa lau người cho Cố Bạch, vừa nhìn gương mặt tuấn tú của anh, chợt thấy chạnh lòng.
- Bạch Vịt, tỉnh lại đi. Nếu anh không tỉnh lại, em thực sự sẽ ngoại tình với anh Gia Uy thật đấy. Ai kêu anh có em trai sinh đôi làm gì? - Mẫn Nhiên cười khổ, dùng khăn vuốt nhẹ gò má anh.
Cô quay người, thả khăn vào chậu vò. Đang cắm cúi giặt khăn, đột nhiên cả người bị một lực mạnh từ phía sau giật lấy, ngay sau đó một giọng nói trầm ấm quen thuộc mà bấy lâu nay cô chờ đợi khẽ vang lên bên tai:
- Nhiên Nhiên, em dám?
__________________________________
Vốn định mai up nhưng xem ra không thể rồi. Ai hóng chap sau k? 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top