Chương 21

" Ào "

Dư Mẫn Nhiên cảm thấy trước mặt lạnh buốt, sau đó sau gáy truyền đến một cơn đau dữ dội. Cô khó khăn mở mắt, phát hiện toàn thân ướt sũng, bị trói chặt vào cột bằng dây trạc, xung quanh tối đen, chỉ có duy nhất một ánh đèn le lói trên đỉnh đầu.

Dư Mẫn Nhiên nhìn ba người đàn ông trước mặt, đôi mắt đen lập tức trừng lớn, kinh hãi kêu lên:

- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây?

Ba người đàn ông phía trước đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ với những hình thù quỷ dị, thân hình to cao, lực lưỡng. Một tên đứng giữa khi nãy hất nước vào mặt Mẫn Nhiên thản nhiên tiến lên phía trước, túm lấy cái cằm thon gọn của cô, không chút lưu tình mà bóp chặt, cười hết sức dâm ô:

- Xinh đẹp như vậy, giết thì hơi tiếc nhỉ?

Hắn ta nói xong, hai tên bên cạnh phá lên cười. Một tên thản nhiên bước tới sát Mẫn Nhiên, giơ tay vuốt dọc eo cô, cười đến mức bả vai rung lên kịch liệt:

- Đại ca, hay là chúng ta chơi cô ta trước rồi giết sau cũng được. Món hời vậy mà. Haha

Dư Mẫn Nhiên kinh hãi giãy giụa nhưng dây trói thít chặt tới nỗi cô không có cách nào tránh khỏi bàn tay dơ bẩn của tên biến thái kia.

- Buông ra, khốn khiếp!

Dư Mẫn Nhiên liều mạng giãy dụa, càng không ngừng kêu gào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã ướt nhòa lệ. Cô không hề biết, giờ đây mình như một con vật nhỏ đang kinh hãi lại càng kích thích tính chinh phục trời sinh của đàn ông.

- Mồm miệng cũng ghê gớm đấy - Hắn ta nhếch miệng cười nhạt - Đáng tiếc chỗ này hẻo lánh, không có ai tới cứu cô em đâu.

Dứt lời, hắn rút trong túi ra một con dao, cắt dây trạc từ phần bụng Mẫn Nhiên trở xuống. Giây phút này, cô mới thật sự tuyệt vọng đến tột độ.

Cằm Mẫn Nhiên bị bàn tay rắn chắn chắc nắm chặt, lực mạnh không hề thương tiếc khiến cô càng cảm thấy đau đớn. Giây sau, một hơi thở cuồng loạn của người đàn ông xa lạ kéo tới che đôi môi cô lại.

Thân thể Dư Mẫn Nhiên run lên, cô hung hăng cắn một cái, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra môi. Người đàn ông kia kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên hành động của cô khiến hắn tức giận, hắn không thương tiếc tát Dư Mẫn Nhiên một cái khiến cô càng thêm sợ hãi run rẩy.

- Con đàn bà khốn kiếp, hôm nay ông đây sẽ cho mày chết không nhắm mắt.

Dứt lời, váy cô bị hắn ta một lực xé rách. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn bộ cơ thể. Dư Mẫn Nhiên lệ tuôn đây mặt, tuyệt vọng nhắm mắt.

Hôm nay cô sẽ chết trong tay ba người đàn ông lạ mặt này. Hơn nữa, còn cả sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trong cơ thể cô nữa. Bé con, mẹ xin lỗi, xin lỗi con!!

Cố Bạch, Cố Bạch, anh ở đâu? Cứu em...

Đôi chân trắng trẻo thon dài của Dư Mẫn Nhiên đập vào mắt ba tên đàn ông kia, hai mắt của chúng lập tức sáng lên. Người phụ nữ này so với người đàn bà đã thuê bọn họ còn xinh đẹp và mê người hơn nhiều. Quả nhiên, nếu không cùng cô ta vui vẻ thì thật tiếc.

Cả ba cùng đồng thời dùng bàn tay hết sức thô kệch, bẩn thỉu chạm vào cơ thể Dư Mẫn Nhiên.

" Rầm "

Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên khiến cả ba tên kia giật mình. Một luồng ánh sáng từ ngoài rọi vào. Dư Mẫn Nhiên mở trừng cặp mắt ngấn lệ, nhìn vào thân ảnh quen thuộc kia, đôi môi nhợt nhạt hé mở:

- Cố...Bạch…~

Cố Bạch xuất hiện, thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại chính là gương mặt đầm đìa nước mắt của Dư Mẫn Nhiên. Ngay khi tầm mắt rơi xuống phía dưới đôi chân cô, đáy mắt anh tối sầm, con ngươi màu hổ phách toát ra ánh nhìn lạnh lẽo.

Ba tên đàn ông kia dù đang chiếm thế thượng nhưng cũng không khỏi bị ánh mắt như dao găm của Cố Bạch làm cho chột dạ. Một tên trong đó dường như bình tĩnh hơn cả, rút ra con dao nhỏ quay người kề sát cổ Dư Mẫn Nhiên, tức giận phun ra mấy chữ:

- Mày còn tiến thêm mấy bước là tao giết nó!

Nói xong, con dao trên tay hắn tăng thêm lực. Mẫn Nhiên cắn chặt môi, cổ truyền đến cảm giác đau nhói, trên cái cổ trắng ngần xuất hiện viền máu đỏ thẫm thấm vào lưỡi dao.

- Chết tiệt! - Cố Bạch trừng mắt, rống lên - Chúng mày còn đụng vào cô ấy, tao nhất định giết không tha!

Tên đàn ông kề dao vào cổ Cố Bạch cười lớn, bàn tay to không hề sợ hãi luôn vào áo Dư Mẫn Nhiên xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô.

- Không... Đừng~ - Mẫn Nhiên điên cuồng giãy dụa vô ích, không quên liếc ánh mắt đau đớn nhìn Cố Bạch.

- Con mẹ nó! - Cố Bạch không giữ được bình tĩnh lao tới, lại bị hai tên kia giữ chặt.

Không biết từ lúc nào trong tay chúng đã cầm hai cây gậy, Cố Bạch lại không có gì trong tay, bị hai tên đàn ông kia dùng gậy quất hai phát chí mạng vào bụng và chân. Anh chưa bước được tới gần chỗ Dư Mẫn Nhiên đã lập tức gục xuống, ôm bụng. Mồ hôi trên trán túa ra, khoé miệng chạy ra một dòng máu tanh, Cố Bạch trợn mắt, nén đau đớn vùng dậy, lại hai gậy giáng xuống. Cố Bạch ngã xấp xuống đất, những đòn gậy liên tiếp giáng xuống tới tấp lên lưng anh

- Đừng... Aaaa ~ - Mẫn Nhiên hét lên, giọng khàn đặc - Đừng đánh nữa. Tôi xin các người...

Hai tên đàn ông kia hình như không nghe thấy lời của cô, giống hệt những tay lính cai ngục thời xưa, dùng những miếng đòn cay độc để tra tấn phạm nhân. Cố Bạch lại chính là một người dân vô tội.

Tên đàn ông bên cạnh cô giơ tay, hai tên kia lập tức thu gậy, cúi người xốc hai bên nách Cố Bạch, kéo anh từ dưới đất dậy. Dư Mẫn Nhiên nhìn gương mặt đầy máu của anh, sợ hãi khóc thét lên, không hề nghĩ tới nỗi đau đớn da thịt, điên cuồng dùng sức giãy, há miệng hét lớn:

- Cố Bạch, cái đồ ngốc nghếch. Tại sao anh lại tới cứu em? Tại sao anh không để em chết đi chứ? Em không cần... Huhu... Các người là một lũ cầm thú, mau buông tha cho anh ấy. Các người không phải chỉ cần cái mạng của tôi thôi sao?? Khốn kiếp. Lấy đi! Tha cho anh ấy!

Tóc bị giật mạnh về phía sau, Dư Mẫn Nhiên nghiến răng không kêu lên một tiếng, giọt lệ trào ra chảy ngược lên trán thấm vào da đầu tê buốt.

- Haha, được lắm! - Người đàn ông kia cười lớn - Chết như thế thì dễ dàng cho mày quá! Để tao cho mày nếm mùi sống không bằng chết đã.

Dứt lời, hắn ta dùng nắm đấm thúc mạnh vào bụng Dư Mẫn Nhiên. Cô đau tới mức nghẹt thở, trán toát mồ hôi lạnh, đầu óc hoa lên.

Trời ơi, con của cô...!!! Bảo bối...??

Mẫn Nhiên mềm nhũn thân thể, một dòng máu đỏ chạy xuống từ kẽ đùi dọc bắp chân trắng nõn. Màu đỏ chói...giống như đoá hoa bỉ ngạn dưới Âm tàng địa phủ.

Định đưa con cô đi sao? Bảo bối... Con có sao không? Mẹ... Mẹ xin lỗi... Ngàn vạn lần xin lỗi.! Đừng bỏ mẹ! Dưới đó lạnh lắm, quỷ sai không dễ tính đâu!! Con đừng đi... ~

Cố Bạch tỉnh táo được một chút, nhìn thấy cảnh tượng kia, trái tim co giút kịch liệt. Đau đớn trên cơ thể không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng. Người con gái mà anh yêu, giờ phút này có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu tuyệt vọng. Anh lại không thể bảo vệ cô, bảo vệ con của hai người! Đáng chết!

Nhìn thân thể xụi lơ của Dư Mẫn Nhiên, gã đàn ông kia cũng bỏ mặc cô ở đó, tiến từng bước tới trước mặt Cố Bạch, giọng nói khinh thường cùng giễu cợt vang lên:

- Nếu như mày biết điều thì có lẽ tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày - Hắn nhếch mép - Nhưng mà vì mày ngu ngốc, con đàn bà kia chết, mày có muốn theo nó không?

Dư Mẫn Nhiên yếu ớt ngẩng đầu, mở miệng hết sức khó khăn:

- Đừn..g! Làm ơn! Tha cho anh ấy...!

Cố Bạch nghiến răng, nhổ ngụm máu trong miệng, ánh mắt không rời dáng người nhỏ nhắn yếu ớt phía sau kia. Nhiên Nhiên, anh xin lỗi! Để em phải chịu nhiều tủi nhục thế kia!

- Con bà nó, tao không cần. Chúng mày nhất định sẽ phải trả giá! - Cố Bạch trừng mắt gằn từng tiếng, hơi thở hết sức lạnh lẽo.

Người đàn ông kia không nhanh không chậm cầm lấy gậy, cười điên cuồng, nhả từng chữ:

- Chó chết! Mày đã không muốn sống thì tao cũng không khách sáo!

Nói xong, hắn vung gậy một cái, giữa đầu Cố Bạch giáng xuống. Cũng với đó là tiếng hét thất thanh của Dư Mẫn Nhiên, Cố Bạch như một cái xác nằm bất động dưới đất.

- Không...! - Mẫn Nhiên đau đớn kêu gào.

Cô không thể mất con, càng không thể để mất Cố Bạch. Ông trời tại sao ông lại đối xử với cô như vậy chứ? Cô mới chỉ có được hạnh phúc thôi mà. Sao lại nhẫn tâm đẩy cô vào đường cùng...?

Tên đàn ông kia vứt gậy sang một bên quay người nhặt dao dưới đất tiến từng bước tới bên cạnh Dư Mẫn Nhiên. Cô không hề sợ hãi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng bất động của Cố Bạch. Cô nghĩ... Nếu anh chết, cô thật sự sẽ đi theo anh!

Ngay giây phút đó, một tiếng súng vang lên xé tan sự im lặng, sau đó là hàng loạt những bước chân chạy rầm rập trên nền đất.

" TẤT CẢ NẰM XUỐNG, BỎ HẾT VŨ KHÍ RA, CẢNH SÁT ĐÂY! "

Căn phòng được chiếu đèn sáng chưng. Khoảng độ hơn chục cảnh sát tay cầm súng chạy vào, nhanh chóng khống chế được ba tên sát nhân kia.

Cố Gia Uy lao tới cắt đứt dây trạc, cởi áo choàng lên người Dư Mẫn Nhiên. Cô hoàn toàn khuỵu xuống, một chút sức lực cũng không còn. Trước khi mất đi ý thức, ánh mắt cô vẫn không dời Cố Bạch nửa bước. Thân thể cô không hề đau, chỉ có cảm giác cào xé trong tim gan là ngày một loang rộng ra toàn thân. Cũng không biết Cố Gia Uy gấp gáp như thế nào để gọi Mẫn Nhiên, cô chỉ yếu ớt nhìn về phía Cố Bạch, giọng nói nhỏ tới doạ người:

- Làm ơn... Cứu lấy anh ấy!
____________________________________

Viết xong mới để ý, chương này ngược quá! 😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top