Chương 20
Dư Mẫn Nhiên đòi xuất viện nhưng Cố Bạch nhất quyết bắt cô ở lại. Vì Mẫn Nhiên đang trong thời kỳ mang thai nên chế độ ăn được quản lý khắt khe. Bao nhiêu sữa tươi, thịt bò, canh chân giò được đưa vào cho cô tẩm bổ suốt ngày. Dư Mẫn Nhiên bị bắt ăn đến phát ngán. Cô gọi điện cho Gia Tuyết, kêu cô ấy mua về cho cô ít snacks, kẹo que. Thế mà lần nào cũng thất bại bị Cố Bạch phát hiện.
- Em đang mang thai, không được phép ăn linh tinh - Cố Bạch cướp lấy cốc kem dâu tây trong tay Dư Mẫn Nhiên, rất nghiêm túc mà ra lệnh.
Mẫn Nhiên nước mắt lưng tròng nhìn anh ném cốc kem vào sọt rác. Trời ơi! Đây là li kem thứ 32 trong tuần này rồi! Cô nhờ các bệnh nhân phòng kế mua mà cũng phát hiện được. Rốt cuộc anh đã dùng cách gì cơ chứ?
Dư Mẫn Nhiên không được ăn, bực bội nằm xuống kéo chăn kín mặt. Chính là muốn ăn vạ đấy!
- Sao thế? Giận rồi à? - Cố Bạch bật cười với hành động trẻ con của cô, ngồi xuống vỗ nhẹ lên chăn.
Dư Mẫn Nhiên trong chăn giống như nổi đoá hất tay anh ra, bất mãn nói:
- Anh là đồ xấu tính. Ngay cả một miếng anh cũng không cho em ăn. Đáng ghét!
Cố Bạch bất lực thở dài, đưa tay muốn gỡ chăn trên đầu Dư Mẫn Nhiên, nhẹ giọng dỗ dành:
- Thôi nào! Đừng giận anh nữa. Khi nào sinh rồi anh cho em ăn thoải mái được không?
Dư Mẫn Nhiên nghe xong tức đến nổ đom đóm mắt. Cô vục dậy, chỉ vào cái bụng xẹp lép của mình, lớn tiếng trừng mắt với Cố Bạch:
- Bạch Vịt, anh có biết đứa nhỏ mới chỉ 2 tháng rưỡi không hả? Bụng em ngay cả nhú cũng không nhú một chút. Anh bảo em bao giờ sinh xong mới được ăn vặt? Anh... Rốt cuộc anh có muốn em sống tốt hay không thế? Oa oa oa~
Dư Mẫn Nhiên ủy khuất kêu gào, còn dậm chân dậm cẳng đạp loạn xạ lên người Cố Bạch khiến anh sợ quá vội giữ chặt lấy chân cô, kinh hô:
- Nhiên Nhiên, em bình tĩnh, ảnh hưởng đến đứa bé. Đừng động đậy!
- Oa oa oa, thì ra đồ thối tha nhà anh chỉ lo cho đứa nhỏ trong bụng em thôi có đúng không? Có phải anh định chờ em hoàn thành nhiệm vụ đẻ nó ra rồi anh đưa nó cao chạy xa bay có phải không? Oa oa, đúng rồi! Đồ Bạch Vịt thối, anh không quan tâm em nữa rồi!
Cố Bạch nghe cô nói mà đầu óc xoay mòng mòng. Sao cô nhóc này có thể suy nghĩ tiêu cực như thế chứ? Anh không cho cô ăn vặt linh tinh chỉ vì lo cho sức khoẻ của cô và đứa nhỏ! Dù sao đứa bé cũng là con của anh và cô. Anh tuyệt đối không để nó xảy ra bất cứ chuyện gì.
- Không phải Nhiên Nhiên, anh không có ý đó - Cố Bạch thấy cô kích động quá đành nhảy lên giường, gìm chặt hai chân cô, để cô bớt đạp mạnh ảnh hưởng tới thai nhi, tay anh cũng giữ chặt lấy hai tay cô.
Dư Mẫn Nhiên nghiến răng, ngước ánh mắt tức giận nhìn anh, quát:
- Mau thả em ra. Chúng ta chia tay đi oa oa oa, em còn lâu mới đưa anh đứa bé. Em tự nuôi!
Cố Bạch bực mình, cúi đầu ngậm lấy môi Mẫn Nhiên. Nói nhiều, nói nhảm, nói linh tinh, phải phạt!
Dư Mẫn Nhiên giãy giụa, nghiêng đầu muốn tránh khỏi nụ hôn cường hãn của anh nhưng Cố Bạch đã nhanh tay giữ chặt đầu cô. Lưỡi anh như con rắn dễ dàng tách hàm cô, tiến vào khoang miệng, điên cuồng chọc ghẹo cái lưỡi đinh hương của cô.
Mẫn Nhiên bi phẫn rồi cuối cùng cũng bất lực. Vì Cố Bạch dường như đã rút hết sức lực của cô rồi. Cố Bạch buông Dư Mẫn Nhiên, cô che miệng thở hổn hển còn không quên đẩy anh một phát khiến Cố Bạch suýt ngã từ trên giường xuống.
- Nghe anh nói đã nào - Cố Bạch mỉm cười ngồi ngay ngắn trước mặt Mẫn Nhiên, không phủ nhận vừa rồi chỉ định phạt cô một chút. Ai ngờ hôn rồi mới biết cô là một loại thuốc phiện khiến anh không kiềm chế được.
Mẫn Nhiên không thèm nghe, định nằm xuống, lại thấy Cố Bạch lên tiếng:
- Em mà ngủ nữa là anh hôn em đấy nhá!
Dư Mẫn Nhiên vo tay thành nắm đấm giơ ra trước mặt Cố Bạch, ý muốn đấm lắm rồi đấy! Anh mỉm cười nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:
- Thật ra hôm nay anh muốn nói với em một chuyện. Nhiên Nhiên, anh vốn định chờ sau khi em tốt nghiệp xong sẽ cưới em. Nhưng bây giờ mới nhận ra như vậy là anh không tốt. Đứa nhỏ sinh ra phải biết ba nó là ai chứ phải không? - Anh vuốt tóc cô, nói tiếp - Vì vậy, anh quyết định vài hôm nữa sẽ đưa em tới gặp ba mẹ anh. Anh sẽ thưa chuyện để chúng ta lập tức làm đám cưới khi bụng em còn chưa to. Sau đó chúng ta sẽ quay về nhà em nói chuyện với ba mẹ em, có được không?
Dư Mẫn Nhiên không ngờ anh lại nói những lời này, nhất thời xức động rơi nước mắt. Cô cứ nghĩ là anh sẽ ruồng bỏ cô cơ. Vốn dĩ từ trước tới giờ, cô đều không xứng với anh cơ mà.
Cố Bạch vụng về lau nước mắt cho cô, lo lắng hỏi:
- Sao vậy? Em đau chỗ nào à? Đứa trẻ lại đạp phải không? Có cần anh gọi bác sĩ không?
Dư Mẫn Nhiên bật cười, đẩy nhẹ ngực anh:
- Mới bé bằng cái bàn tay thì đạp cái gì chứ?
Cố Bạch cười, dịu giọng giống như năn nỉ:
- Nhiên Nhiên, đồng ý nhé?
Dư Mẫn Nhiên gật nhẹ đầu, nghẹn ngào nói:
- Bạch Vịt, sao anh lại yêu em?
Cố Bạch ngẫm nghĩ một lát, sau đó cười cười ôm Mẫn Nhiên vào lòng, thản nhiên nói:
- Không có lí do. Chỉ là rất yêu em. Cảm thấy nếu không nhanh chóng giành lấy em thì người khác nhất định sẽ giành mất!
Dư Mẫn Nhiên cảm thấy mật ngọt từ lúc nào lại không thể bằng mồm mép ai đó rồi! Không lời lẽ hoa mĩ, nhưng lại làm tan chảy trái tim cô. Đời này, gặp được anh, cô không còn gì để hối tiếc!
_____________________________________
Hôm sau, Cố Bạch có nói sẽ cho phép cô ăn vặt một chút, Dư Mẫn Nhiên sướng tới nỗi muốn ôm tất cả đồ ăn trong cửa hàng tiện lời về phòng. Nhưng cái tên Bạch Vịt kia rõ là quá đáng, chỉ mang cho cô một lon nước ngọt. Aaaa~ Lại còn không có ga nữa chứ!
Hình như từ hôm đó công việc của Cố Bạch cũng nhiều hơn. Anh ít khi tới thăm cô. Hôm nay cũng vậy, chuyển cho cô mấy hộp sữa rồi cũng đi luôn. Mẫn Nhiên cũng không bận tâm lắm, chỉ là hơi nhớ anh.
Cô nghịch nghịch cái ống hút, xoa xoa cái bụng phẳng lì, nhỏ giọng thì thầm:
- Bảo bối, dù con là con trai hay con gái thì ba mẹ cũng rất yêu con. Vì vậy, hãy lớn lên thật khoẻ mạnh nhé!
- CHỊ DÂU
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi trong veo, Dư Mẫn Nhiên ngẩng đầu. Thì ra là người phụ nữ đó - Cố Thiên Chi!
Kể từ lần gặp nhau trong bệnh viện đó, Dư Mẫn Nhiên không gặp lại Cố Thiên Chi. Cô luôn cảm thấy cô ta có gì đó rất thần bí, ngoài mặt thì luôn tỏ ra ngây thơ gần gũi nhưng không biết sau lưng thì nghĩ cái gì nữa. Tóm lại, cô nghĩ rằng bản thân không nên đụng vào người phụ nữ này!
Hai tiếng " Chị Dâu " rõ ràng khiến Dư Mẫn Nhiên rất ngạc nhiên. Cô hơi nhướn mi hỏi:
- Cô Cố gọi tôi sao?
Cố Thiên Chi bật cười, đặt giỏ hoa quả xuống bên bàn, khác hẳn với thái độ lần trước.
- Sao chị còn gọi em là cô Cố chứ? Chúng ta chẳng phải sắp là người một nhà sao?
Dư Mẫn Nhiên há hốc mồm:
- Lẽ nào...cô là em gái của Cố Bạch?
Phải rồi! Cùng họ Cố, sao cô lại không nhận ra chứ? Nhưng mà tại sao lại...?
Cố Thiên Chi cầm dao gọt táo, trong lòng đang lên kế hoạch tiêu diệt người phụ nữ chướng mắt kia, ngoài miệng vẫn ngọt ngào:
- Đúng rồi, em là em gái anh Bạch!
Dư Mẫn Nhiên hít một hơi. Chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi! Cố Thiên Chi là em gái của Cố Bạch, sao ngày hôm đó lại có thái độ kích động như thế với cô chứ? Thật lạ!
Cô đang mải suy nghĩ thì Cố Thiên Chi đã đem miếng táo vừa gọt xong đưa ra trước mặt cô, mỉm cười:
- Ăn táo đi chị dâu!
Mẫn Nhiên gật nhẹ đầu cầm miếng táo đút vào miệng, không khỏi nói ra điều thắc mắc:
- Hôm nay cô Cố tới đây có việc gì?
Cố Thiên Chi khựng lại một chút. Sau đó gật đầu ngồi thẳng người nhìn Dư Mẫn Nhiên, mở miệng nói ra mấy chữ:
- Chị dâu, mẹ em muốn gặp chị!
_____________________________________
Cố Thiên Chi nói mẹ cô ta muốn gặp cô nhưng lại không đưa cô cùng đi, chỉ viết cho cô một dãy địa chỉ lạ. Dư Mẫn Nhiên định bụng sẽ gọi cho Cố Bạch nhưng nghĩ mẹ của Cố Thiên Chi muốn gặp riêng cô chắc cũng không muốn cho anh biết. Vậy nên cô chỉ để lại một tờ giấy nhỏ trên gối, ghi vài dòng nhắc anh đừng lo lắng cho cô.
Dư Mẫn Nhiên đi theo địa chỉ trên giấy. Số nhà này sao nghe có vẻ lạ vậy? Khu B vốn chỉ có 43 hộ gia đình, sao ở đây lại ghi số nhà 50 nhỉ? Lẽ nào có thêm hộ chuyển vào?
Nói đến mới nhớ, đã đi sâu vào ngõ như vậy rồi, trời cũng đã tối. Sao trong này ngay cả một cái đèn điện cũng không bật vậy nhỉ?
Dư Mẫn Nhiên đang lo lắng không biết làm sao thì điện thoại cô đổ chuông khiến cô bị doạ suýt thì hét lên. Điện thoại nhét trong túi xách, chỗ này hơi tối nên Mẫn Nhiên dễ dàng lấy được điện thoại ra. Cô mở máy, áp lên tai, chưa kịp nói gì thì Cố Bạch bên kia đã lớn tiếng gọi:
- Nhiên Nhiên, em đang ở đâu?
Dư Mẫn Nhiên cầm tờ giấy soi soi vào ánh sáng điện thoại:
- Em đang ở khu...
" BỤP "
Dư Mẫn Nhiên chưa nói hết câu thì một lực lớn đập vào gáy. Trời đất bỗng dưng tối đen lại. Điện thoại rơi xuống đất vỡ tan!
_____________________________________
Híu híu, có ai hóng chương sau không? Dạo này ta bị bơ lắm nên ta buồn quá! Ta quyết định viết xong sẽ nghỉ. ❤ Tại vì k có động lực to lớn lắm! Cảm ơn mọi người thời gian qua luôn ủng hộ ta, ủng hộ Nhiên Nhiên và Bạch Vịt! Cảm ơn mọi người! 👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top