Chương 19

Dư Mẫn Nhiên không biết mình đã về KTX như thế nào, chỉ biết rằng sau khi về tới nơi, toàn thân mệt mỏi rã rời, cơ thể truyền đến một trận rét run. Cô cẩn thận cất tờ giấy xét nghiệm vào ngăn tủ, sau đó leo lên giường nằm.

Nghĩ tới việc trong người đang mang một sinh linh nhỏ bé chưa có hình hài, trong lòng Dư Mẫn Nhiên không hiểu sao dấy lên một xúc cảm khó tả.

Đứa nhỏ này là của cô và Cố Bạch. Liệu anh sẽ phản ứng ra sao? Cô thật sự muốn biết.

Nhưng mà trong trường hợp này chắc Cố Bạch sẽ không vui rồi. Anh là một người đàn ông thành đạt, công việc ổn định, sự nghiệp công danh sáng lạn. Mới chỉ 25 tuổi nhưng anh đã có trong tay hầu như mọi thứ tiền tài, danh vọng. Cũng chính vì thế nên việc hôn nhân gia đình mới trở thành một vấn đề tuyệt đối không cần đề cập đến. Việc Dư Mẫn Nhiên đột nhiên mang thai, hơn nữa cô còn là sinh viên của anh, khẳng định anh sẽ không vui.

Mẫn Nhiên co người, đem mình quấn thành tròn vo trong chăn. Lúc này cô thực muốn trốn trong cái vỏ bọc này mãi mãi không muốn ra ngoài.

Dư Mẫn Nhiên mệt mỏi thiếp đi. Trong mơ, cô thấy Cố Bạch tay trong tay cùng người phụ nữ khác. Anh ở bên cô ấy mỉm cười hạnh phúc. Mẫn Nhiên mở miệng muốn gọi anh nhưng tuyệt nhiên không thể cất lời. Cô thấy Cố Bạch quay đầu ra nhìn mình, anh nở nụ cười lạnh lẽo nói ra từng chữ:

- Dư Mẫn Nhiên, tôi chỉ là có chút trêu đùa với em thôi. Đứa bé trong bụng là sơ sẩy của tôi. Em hãy bỏ nó đi.

Mẫn Nhiên ngồi bật dậy, nước mắt đã thấm ướt một mảng gối, mồ hôi túa ra. Cô thở dốc, vuốt ngực ổn định hơi thở, nước mắt không tự chủ liên tục trào ra từ hốc mắt.

Câu nói của anh trong mơ cô nhớ rõ ràng từng từ từng chữ. Cố Bạch bảo cô rằng anh chỉ trêu đùa, muốn cô phá bỏ cái thai này. Tuy rằng đây chỉ là một cơn ác mộng nhưng nó vốn là nỗi sợ hãi ngự trị đáy lòng Dư Mẫn Nhiên.
Cô thật sự lo sợ điều này sẽ xảy ra.
__________________________________

Dư Mẫn Nhiên bị sốt cao, ngủ li bì tới tận chiều ngày hôm sau. Gia Tuyết nghĩ rằng cô từ sự việc của Cố Bạch mà không dám tới lớp. Ai ngờ tới chiều vẫn thấy Mẫn Nhiên nằm im trên giường thì hơi lo lắng tới xem mới phát hiện cô sốt cao, mồ hôi thấm ướt cả áo ngủ, khuôn mặt tái nhợt đến doạ người.

- Này, Mẫn Nhiên, cậu sốt cao quá! Có cần đi bệnh viện không? - Gia Tuyết lay cánh tay cô, hỏi gấp.

Dư Mẫn Nhiên toàn thân đau nhức, cựa quậy cũng không muốn, nghe tới bệnh viện thì lập tức lắc đầu yếu ớt nói:

- Tớ không sao, nằm chút rồi khỏi thôi.

Hơi thở của Mẫn Nhiên rất yếu, yếu tới mức Gia Tuyết phải phát hoảng. Cô vội vàng sờ trán Mẫn Nhiên, kinh hãi kêu lên:

- Trời ơi, Mẫn Nhiên trán cậu thật sự rất nóng! Phải đi bệnh viện thôi.

Dư Mẫn Nhiên không còn hơi sức đâu đáp lời Gia Tuyết. Giờ phút này cô chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn rồi.

Gia Tuyết thấy Mẫn Nhiên không có phản ứng gì thì càng lo lắng và hoảng sợ. Bỗng nhiên điện thoại Dư Mẫn Nhiên sáng lên. Là Cố Bạch gọi tới.

Gia Tuyết như người đuối nước vớ được khúc gỗ lớn. Cô vội vàng cầm máy bấm nghe:

- Thầy Cố, Mẫn Nhiên...cậu ấy bệnh rồi!
__________________________________

Lại một lần nữa Dư Mẫn Nhiên tỉnh dậy ở bệnh viện. Màu trắng ảm đạm và quen thuộc ở đây khiến cô trở nên trầm mặc. Khẽ liếc tới cánh tay bị ai đó nắm chặt, Mẫn Nhiên im lặng nhìn gương mặt Cố Bạch. Anh trông phờ phạc đi nhiều, dưới cằm đã lún phún râu, đôi mắt đỏ ngầu, áo sơ mi bị tháo bung mấy cúc đầu xộc xệch. Anh cũng đang lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia đau lòng.

Dư Mẫn Nhiên mím môi, cụp mi nhẹ giọng:

- Em chỉ uống một chú...

- Nhiên Nhiên, em đang mang thai con anh?

Dư Mẫn Nhiên chưa nói hết câu, Cố Bạch đã trực tiếp ngắt lời cô.

Mẫn Nhiên cả người khẽ run lên, nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống trên gò má tái nhợt. Cố Bạch vội vàng lau nước mắt giúp cô, mỉm cười:

- Nhiên Nhiên, đừng khóc!

Dư Mẫn Nhiên áp má vào bàn tay ấm áp của anh, nức nở không thành tiếng:

- Cố Bạch, đừng bắt em phá thai. Em không thể bỏ đứa bé.

Cố Bạch kinh ngạc nhíu chặt mày, anh vươn người đem Mẫn Nhiên ôm chặt vào lòng, mạnh mẽ xiết tay thở dài nói:

- Cô bé ngốc, sao anh có thể làm như vậy chứ? Nhiên Nhiên, anh rất hạnh phúc!

Câu nói nằm ngoài sự mong đợi của Dư Mẫn Nhiên. Cô xúc động ôm chặt thắt lưng Cố Bạch, cọ cọ má vào lồng ngực vững chắc kia, nhỏ giọng nghẹn ngào:

- Thật tốt, thật tốt...! Em cũng vậy, rất vui..!

Cố Bạch lùa tay vào mái tóc đen nhánh của Mẫn Nhiên, cúi đáp thơm lên cái trán trơn bóng của cô, dịu dàng nói:

- Nhiên Nhiên, đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn được chứ?

Dư Mẫn Nhiên thoáng sững người, khẽ đẩy Cố Bạch ra, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh:

- Kết hôn? - Cô mấp máy môi - Cố Bạch, nhưng anh...vẫn còn mất trí nhớ.

Cố Bạch mỉm cười, vuốt ve gò má tái nhợt của Mẫn Nhiên, nhỏ giọng khẳng định:

- Nhiên Nhiên, đừng nói tới mất trí nhớ. Dù anh có nhớ lại, người anh yêu cũng chỉ có em - Anh dịu dàng đan tay mình vào tay cô - Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy rất quen thuộc rồi. Em chắc chắn là người anh yêu rất sâu đậm nên mới không thể rời bỏ được.

Dư Mẫn Nhiên nghe anh nói, nước mắt từng viên trong suốt rơi xuống. Chắc chắn kiếp trước cô đã tích đức rất nhiều nên kiếp này mới gặp được anh, được anh yêu thương nhiều tới như vậy.

- Cố Bạch... - Mẫn Nhiên vùi đầu vào ngực anh, nghẹn ngào - Em yêu anh...yêu anh chết đi được!

Cố Bạch xoa xoa đỉnh đầu cô, gật đầu hài lòng:

- Được rồi, Nhiên Nhiên. Vậy em nghĩ nên đặt tên con trai chúng ta là gì?

Dư Mẫn Nhiên ngẩng đầu, không nhịn được bật cười:

- Sao anh tự tin vậy? Nhỡ đâu đứa nhỏ là con gái?

Cố Bạch gãi cằm, thản nhiên nói:

- Do Cố Bạch anh đích thân ra tay, tuyệt đối không thể là nữ.

- Em nghĩ nó là con gái đấy - Mẫn Nhiên che miệng cười

Cố Bạch khoé môi vẽ lên một nụ cười. Anh cúi đầu tới gần sát gương mặt Mẫn Nhiên, nhàn nhạt mở miệng:

- Lẽ nào em nghi ngờ năng lực của anh?

Dư Mẫn Nhiên bĩu môi, bật cười đấm vào ngực anh mấy cái, lại bị anh giữ chặt. Cố Bạch thâm tình hôn lên môi cô, thỏ thẻ:

- Nhiên Nhiên, lần sau không được phép giấu anh chuyện gì. Biết chưa?

Dư Mẫn Nhiên mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.

Phía ngoài cửa, một đôi mắt tràn đầy lửa hận đang nhìn vào. Cố Thiên Chi nghiến răng, bấm một dãy số. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cô nhoẻn miệng cười thâm độc, nói:

- Tôi muốn các anh bắt cóc Dư Mẫn Nhiên cho tôi.
____________________________________

Chap sau sẽ hơi ngược, các nàng chuẩn bị sẵn tinh thần nhé. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top