Chương 18
Câu nói của Cố Bạch vừa bật ra, cả lớp đang ồn ào lập tức im bặt. Dư Mẫn Nhiên nghe xong nhất thời sững người, chân như thể hoá đá tại chỗ không có cách nào bước tiếp.
- Thầy Cố, thầy đừng trêu Mẫn Nhiên nữa, bạn ấy sợ rồi kìa!
Một bạn học nữ cười gượng gạo chỉ vào Dư Mẫn Nhiên. Cô đứng quay lưng lại với Cố Bạch nên anh không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô. Nhưng anh biết, Nhiên Nhiên đang sợ.
Quả nhiên là như thế, mặt Dư Mẫn Nhiên đổ mồ hôi hột. Cô nuốt nước bọt khẽ quay đầu nhìn Cố Bạch với ánh mắt "Anh bị điên rồi phải không?"
Cố Bạch buồn cười nhún vai:
- Em nhìn tôi với ánh mắt đấy là sao? Chẳng lẽ tôi nói sai?
"..." Mẫn Nhiên thật sự muốn lao vào đánh cho anh một trận. Cái đồ phách lối!
- Haha, thầy cứ đùa em - Mẫn Nhiên cười cười, âm thầm trừng mắt với Cố Bạch.
Anh nói không sai, nhưng mà là chưa đúng lúc. Hiện tại nếu công khai quan hệ của bọn họ thì khẳng định là sẽ có vô vàn rắc rối. Thứ nhất, anh là giáo viên còn cô là sinh viên, yêu đương trong trường chắc chắn sẽ khiến người khác để ý, bàn tán. Thứ hai, anh hiện tại vẫn đang mất trí nhớ, thừa nhận cô là bạn gái với tất cả mọi người. Nếu sau này anh nhớ lại cô là ai rồi, trước đây có mối thâm thù đại hận gì đó với cô, muốn bỏ rơi cô thì sao? Vẫn nên giữ kín chuyện này là hơn.
- Đùa? - Cố Bạch làm mặt nghiêm túc - Ai nói với em là tôi đùa?
Cả lớp khi nãy cứ ngỡ Cố Bạch thật sự chỉ là trêu đùa một chút. Nhưng mà lúc này lại nghiêm túc y hệt như khi kiểm tra bài cũ, ai nấy đều một phen kinh ngạc.
Lẽ nào... Thầy Cố và Dư Mẫn Nhiên thực sự có cái quan hệ đó??
Dư Mẫn Nhiên nét mặt hơi tái đi, nhìn những bạn học viên đang thầm thì với nhau bàn tán, chỉ trỏ thì vô cùng hoảng loạn và tức giận, lập tức quay người chạy ra khỏi lớp.
Cố Bạch rõ ràng biết cô không muốn anh nói ra chuyện bọn họ đang qua lại, anh nhất định biết cô chưa chuẩn bị xong, anh thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu. Vậy mà...
Dư Mẫn Nhiên cảm thấy trong lòng bức bách vô cùng, liền mua bia về kí túc uống. Tửu lượng của cô vốn dĩ rất kém, uống 2 lon bia thôi cũng đủ nôn thốc nôn tháo 1 ngày không lết xuống giường nổi rồi. Mẫn Nhiên còn nhớ mẹ cô kể, khi bé có lần cô lấy chai rượu vang trong tủ ra uống vì nghĩ đó là nước ngọt. Kết quả là một mực vác cặp sách chạy ra đường đòi đi học tròn khi lúc đó là 8 giờ tối. Mỗi khi nghĩ tới, Mẫn Nhiên lại cảm thấy buồn cười nhưng lại có chút ghen tị. Ghen tị với chính bản thân mình khi bé được nuông chiều quá mức. Bây giờ cô lớn rồi, không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc, lại phải chịu rất nhiều khó khăn về tiền bạc, áp lực thi cử, học hành, còn có các mối quan hệ phức tạp.
Mệt mỏi!
Dư Mẫn Nhiên ngồi trên ghế đá nhìn ra hàng cỏ phía xa. Ở đó có một chú cún con đang cúi đầu đào bới gì đó, Mẫn Nhiên bất giác mỉm cười, bật nắp lon bia uống một hớp.
Hôm nay cô chọn cách cúp học trốn ra đây uống bia không biết nếu Cố Bạch phát hiện ra thì sẽ làm gì đây? Anh chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình mắng cho cô một trận mất.
Nhưng lúc đó cô thật sự rất cuống, chỉ có chạy ra khỏi lớp mới có thể khiến cô thoát khỏi ánh mắt dò xét mãnh liệt của những bạn học kia. Ánh mắt của các bạn nữ nhìn Dư Mẫn Nhiên như thể nhìn một người con gái chỉ chuyên phá đám hạnh phúc gia đình của người khác. Còn có các nam sinh... Họ hình như rất khinh thường cô.
Dư Mẫn Nhiên lòng chợt quặn lại. Điều đó cô hoàn toàn đoán ra được. Cố Bạch là nhân vật như thế nào cả đại học A ai mà không biết chứ. Một giảng viên với tấm bằng Thạc sĩ danh tiếng lừng lẫy ngay cả ở bên Mỹ, khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ nhã nhặn, tài năng xuất trúng hơn người. Một người hoàn hảo như vậy lẽ đương nhiên là phải cặp với những cô chân dài xinh đẹp, quyến rũ chứ nhỉ? Vậy mà Dư Mẫn Nhiên cô thì hoàn toàn chưa đủ tiêu chuẩn đứng bên cạnh anh. Về nhan sắc cô thừa nhận bản thân tự tin mình xinh hơn nhiều bạn nữ sinh khác nhưng để xếp vào khuynh quốc thì cũng không phải. Chiều cao 1m62 cũng chẳng phải là lí tưởng hay chân dài gì. Học hành thì lười biếng, suốt ngày chỉ game và chơi bời. Càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Cô không giận anh, chỉ cảm thấy anh như vậy là không quan tâm tới cảm xúc của cô. Dù sao cũng phải nói trước với cô một tiếng rồi cùng nhau công khai mới đúng. Vậy mà anh lại tự ý quyết định, lại ở ngay tại lớp học.
Mẫn Nhiên xoa xoa bụng. Mới uống nửa lon thôi mà bụng đã đau rồi. Nghĩ mới nhớ, mấy ngày hôm nay cô luôn cảm thấy trong người rất khó chịu, ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Ngay cả món chân gà nướng mà cô thường ăn với Gia Tuyết bây giờ nhìn cũng chỉ thấy khó ăn.
Mẫn Nhiên thở dài. Dạo này cô quả thực quá bỏ bê chăm sóc bản thân mà.
Tâm trạng không tốt, sức khoẻ lại yếu. Chắc cô phải nghỉ học vài ngày rồi.
Dư Mẫn Nhiên quyết định không uống nữa, cất bia vào túi sách, đứng dậy chuẩn bị về. Đột nhiên đầu óc quay cuồng, bụng truyền đến cảm giác nhói đau chưa từng có. Là một cơn đau đến thấu tim gan, đến mức cô đang đứng lập tức ngã uỵch xuống. Bóng tối bao trùm toàn bộ. Cô bị ngất rồi!
___________________________________
Tỉnh lại trong bệnh viện, Dư Mẫn Nhiên hơi hoảng sợ. Cô ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, bụng cũng đau âm ỉ, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
- Tỉnh rồi sao? - Một giọng nữ ôn tồn trên đỉnh đầu cô.
Dư Mẫn Nhiên ngẩng đầu. Thì ra là một người phụ nữ trung tuổi, khuôn mặt hiền từ đang mỉm cười nhìn cô.
- Là cô đưa cháu tới đây ạ? - Mẫn Nhiên nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm hơi yếu.
Người phụ nữ kia gật đầu, nói:
- Cháu bị ngất ở bên đường. Cô nhìn thấy nên đưa cháu tới đây.
Dư Mẫn Nhiên mỉm cười, cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Ông trời quả thật còn thương cô. Trong điều kiện xã hội nhiều nguy hiểm đầy rẫy thế này còn có thể gặp dc người tốt như cô ấy.
- Cảm ơn cô - Dư Mẫn Nhiên nắm tay người phụ nữ kia cúi đầu cảm ơn.
- Cảm ơn gì chứ - Người phụ nữ nhận ra Mẫn Nhiên còn rất trẻ, nhỏ giọng khuyên răn - Cháu ấy, còn trẻ mà dại dột thế. Không thương bản thân thì thôi, cũng phải nghĩ cho đứa bé nữa chứ. Thật là...con gái cô cũng bằng tuổi cháu nên cô biết tâm lý tuổi mới lớn rất nhạy cảm. Cháu phải kiên cường lên, đừng gục ngã.
Dư Mẫn Nhiên nghe mà chẳng hiểu gì, đầu óc quay mòng mòng hỏi lại:
- Cô nói gì cháu không hiểu.
Người phụ nữ kia chớp mắt, sau đó vội vàng cầm lấy tờ giấy trên mặt bàn đưa cho cô, thở dài:
- Cô gái, vậy chắc cháu không biết rồi. Cháu có thai rồi, đứa trẻ đã được 1 tháng rưỡi.
___________________________________
Haha, các nàng đã quên ta chưa? 😊
Follow fb của ta để theo dõi những chap sau nhe. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top