Chương 17
Sau gần 3 tháng bám riết ở bệnh viện, Cố Bạch cuối cùng cũng phải xuất viện. Thật ra anh cảm thấy bị bệnh thế này cũng có cái hay, được Nhiên Nhiên ngày ngày nấu cháo cho ăn. Mặc dù đã khỏi tay nhưng Cố Bạch vẫn một mực kêu còn đau, nói chỉ cần nâng bát cháo là cả người run lẩy bẩy, báo hại Dư Mẫn Nhiên tin tưởng ngày nào cũng bón cháo tận miệng cho anh.
Dư Mẫn Nhiên nào có biết Cố Bạch kia đau giả vờ, cả ngày lo lắng hỏi thăm bác sĩ liên tục về tình trạng của anh. Các bác sĩ ở bệnh viện A làm việc chưa từng xảy ra sai sót hi hữu như thế nên vô cùng hoảng sợ. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại, bác sĩ với 15 năm kinh nghiệm kia đổ mồ hôi hột. Xương khớp đều đã liền lại, lục phủ ngũ tạng khoẻ mạnh, không có dấu hiệu của bệnh tật gì. Người này so với trâu còn khoẻ hơn, sao có thể liên tục kêu đau thế?
Thế là các bác sĩ quyết định cho Cố Bạch ra hạn nghỉ dưỡng thêm 1 tháng để quan sát tình hình. Dư Mẫn Nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi. Ít ra cô cũng là người khiến anh ra nông nỗi này. Thế là tần suất Dư Mẫn Nhiên đến bệnh viện thăm anh ngày một nhiều. Lần nào cũng mang hoa quả, đồ ăn đến bồi bổ cho anh. Cố Bạch thì như một ông hoàng, không biết liêm sỉ mà hưởng thụ.
Dư mẫn Nhiên thì chăm sóc anh từng li từng tí chỉ hi vọng anh mau khỏi bệnh. Một lần, sau khi bón cháo cho anh quay về, Mẫn Nhiên để quên điện thoại trên giường bệnh của anh. Cô quay lại lấy thì phát hiện Cố Bạch đang ngồi chơi điện thoại. Mấu chốt là miếng bó bột trắng trên cánh tay đã được anh ném qua một bên.
Mẫn Nhiên chỉ cảm thấy lúc đó nên đánh cho Cố Bạch gãy tay thật để anh ở lại bệnh luôn cho rồi.
Cuối cùng thì Cố Bạch bị Dư Mẫn Nhiên ép xuất viện ngay ngày hôm sau.
- Nhiên Nhiên, tay anh thật sự vẫn còn đau lắm - Cố Bạch vẫn chưa chịu thay bộ đồ bệnh nhân, nhăn nhó ôm bả vai nhìn Mẫn Nhiên.
Dư Mẫn Nhiên vừa thu dọn đồ đạc vừa lo lắng nhìn anh:
- Vậy anh cứ ở đây dưỡng thương đi.
Cố Bạch hai mắt sáng lên, Mẫn Nhiên cười:
- Nhưng nói trước là não nương không tới thăm anh đâu - Cô lập tức trừng mắt, tiếp tục gấp quần áo anh cho vào túi đồ.
- Nhiên Nhiên, tự dưng anh nhớ các học viên trong lớp quá - Cố Bạch cười lớn, vội vàng cởi áo trên người - Nhiên Nhiên, đưa anh bộ quần áo kia để anh thay.
Dư Mẫn Nhiên há hốc mồm nhìn người nào đó đang rất tự nhiên cởi đồ trước mặt mình, tức giận ném quần áo cho anh hét lên:
- Vô sỉ, anh mau thay chỗ khác.
Cố Bạch cầm áo mặc vào. Anh nhìn Mẫn Nhiên đang che mắt ngoảnh đi chỗ khác, không nhịn được cười nhạt:
- Em chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao? Ngại cái gì nữa...
- Lần đó... - Dư Mẫn Nhiên điên tiết, quay đầu cãi, lại thấy anh đang cởi quần được một nửa, lộ ra cái hình tam giác đen - Aaaa...
Dư Mẫn Nhiên dậm chân, nhất quyết đứng dậy bỏ ra ngoài. Cố Bạch gọi nhưng không thấy cô trả lời, thở dài bất lực, khoé môi vẫn còn vương nụ cười. Nhiên Nhiên của anh luôn dễ thương như vậy.
Dư Mẫn Nhiên đứng bên ngoài, nghĩ lại tình huống vừa rồi mà mặt mũi nóng lên.
Không được. Không được. Cô không thể cứ nghĩ về cái thứ biến thái đó. Cô mới 20 tuổi, còn nhỏ như vậy... Tuyệt đối không được suy nghĩ bậy bạ.
Nhưng mà Cố Bạch quả thật có thân hình quá gợi cảm. Nhìn đi... Xương quai xanh đó, múi cơ đó, làn da lúa mạch đó... Rồi còn cái bộ phận kia... Aaaa, bảo cô làm sao mà không thích đây.
Cố Bạch từ lúc nào đã mặc vest chỉnh tề, mở cửa khoác vai Dư Mẫn Nhiên đang ngẩn ngơ suy nghĩ bên ngoài, cười :
- Nghĩ gì thế?
Dư Mẫn Nhiên nhìn Cố Bạch, đột nhiên tưởng tượng tới hình ảnh anh lúc nãy, hai má nóng bừng, vội vàng đẩy anh ra, quát:
- Gì chứ? Anh đừng có lợi dùng quyến rũ em. Mau đi làm thủ tục xuất viện. Thật là...
Nói xong cô chạy đi bỏ lại Cố Bạch đứng ngẩn ra nhìn. Cái này cũng gọi là quyến rũ sao??
____________________________________
Dư Mẫn Nhiên không hay online game nữa vì dạo này phải liên tục tới bệnh viện chăm sóc Cố Bạch. Giờ anh ra viện rồi, cô cuối cùng cũng được thoải mái rồi.
Vừa vào game đã thấy nick Thập Nhất hiện xanh. Dư Mẫn Nhiên nghĩ tới thời điểm cách đây 3 tháng. Đúng thật là đã 3 tháng rồi cô chưa thấy Cố Gia Uy. Không phải là tình cờ, nhất định là anh ấy cố tình tránh mặt cô.
Quả nhiên, cô bị Cố Gia Uy ghét rồi. Nếu không tại sao anh lại không muốn gặp cô chứ.
Dư Mẫn Nhiên ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định gửi tin nhắn cho anh.
Mẫn Nhiên : Anh Gia Uy, anh có ở đó không?
Thập Nhất : Ừm, sao vậy?
Dư Mẫn Nhiên mỉm cười. Anh ấy vẫn còn để ý tới cô.
Mẫn Nhiên : À, em chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của anh thôi. 3 tháng rồi, em chưa gặp anh.
Thập Nhất : Anh vẫn khoẻ.
Mẫn Nhiên : À... Chúng ta đi đánh quái nhé!
Thập Nhất : Hôm nay anh hơi mệt. Để lúc khác nhé!
Mẫn Nhiên cắn cắn môi, đánh mấy chữ.
Mẫn Nhiên : Gia Uy, chúng ta vẫn là bạn chứ?
Thập Nhất : Ừ, chúng ta vẫn là bạn.
Tin nhắn vừa gửi, nick anh đã tắt. Dư Mẫn Nhiên thở ra một hơi.
Làm sao đây? Cô thật sự đã làm tổn thương anh rồi!
___________________________________
Dư Mẫn Nhiên lên lớp muộn, thấy Cố Bạch đã đứng trên bục giảng.
- Thưa thầy, em tới muộn - Mẫn Nhiên thở dài, bĩu môi.
Cố Bạch nhìn cô, khoé môi cong lên, cầm cuốn sổ ghi tên, lớn giọng:
- Dư Mẫn Nhiên phải không?
Mẫn Nhiên liếc anh, nghiến răng, gật đầu:
- Vâng, em tên Dư Mẫn Nhiên, thưa thầy Cố - Cô cố tình ngân dài giọng, còn trừng mắt lườm anh.
Cố Bạch cười nhạt, ngoắc ngoắc tay:
- Này, em có thái độ gì với giáo viên thế hả? Có biết tôi mới bị bệnh trở về không? Không thấy nhớ tôi sao?
Dưới lớp cười ầm lên. Mấy nữ sinh kia còn nói lớn " Thầy Cố, chúng em nhớ thầy lắm ".
Dư Mẫn Nhiên không thể tin nổi ở lớp học mà anh cũng nói được những lời này. Nhớ anh sao? Haha. Thử hỏi cái đứa suốt 3 tháng qua phải dậy từ sáng sớm tinh mơ để nấu cháo mang tới bệnh viện cho anh, rồi phải tốn công bón tận miệng nữa chứ. Còn lừa cô ở lại thêm 1 tháng. Bảo cô liệu có nhớ anh không? Cô muốn thoát khỏi anh chẳng được đây này.
Các bạn học nữ kia... Nhớ lắm à? Nhớ thì sao không bảo cô trước mấy tiếng. Cô nhường cho nghĩa vụ nấu cháo bón cho Cố Bạch. Thật là...
- Thầy Cố, thầy có phải rất thích bắt nạt học sinh không? - Dư Mẫn Nhiên quắc mắt lườm anh, sau đó thản nhiên vác cặp vào chỗ ngồi.
Cố Bạch ở phía sau không nhanh không chậm buông mấy chữ:
- Nhiên Nhiên, không phải. Anh chỉ bắt nạt người mình thích thôi.
_____________________________________
Chương này ngọt quá, sún răng rồi 😅
Từ giờ ta sẽ đăng 2-3 ngày 1 chap nha. 😥
Vì bị thu điện thoại tối nên các nàng thông cảm huhu 💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top