Chương 15+16
Dư Mẫn Nhiên ôm cái má bỏng rát, kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia.
Cô gái này...là người đi cùng Cố Bạch lần đó.
- Cố Thiên Chi, em làm cái gì thế hả?
Cố Bạch tức giận quát, rời giường lao tới đỡ lấy Mẫn Nhiên:
- Có sao không? - Anh chạm vào má cô, nhẹ nhàng xoa.
Dư Mẫn Nhiên khẽ lắc đầu, hơi nép mình vào ngực anh.
Cố Bạch nắm tay cô, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn người phụ nữ kia:
- Sao lại đánh cô ấy?
Giọng nói lạnh như băng của Cố Bạch khiến người phụ nữ kia hơi sợ sệt. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ta nghiến răng, giả vờ khóc lóc:
- Anh hai, rõ ràng anh nói sẽ chỉ yêu em. Tại sao bây giờ lại ở cạnh cô ta?
Dư Mẫn Nhiên trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô khẽ cựa mình muốn đẩy Cố Bạch ra nhưng anh lại không cho phép, vẫn giữ chặt lấy cánh tay của cô.
- Cố Bạch... - Mẫn Nhiên nhỏ giọng - Hai người...hay là cứ nói...
- Tôi chưa cho phép em đi - Cố Bạch cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu đi mấy phần - Ngoan ngoãn ở đây cho tôi.
Cố Thiên Chi liên tục bị chọc tức dậm chân:
- Anh hai, anh dám bắt cá hai tay??
- Em im miệng - Cố Bạch không nhịn được quát lớn.
Cố Thiên Chi lập tức nín ngay, sau đó nước mắt thật sự đã rơi xuống. Anh ấy...quát cô? Từ trước tới giờ anh ấy đâu có quát cô lớn tiếng như vậy? Chỉ vì người phụ nữ kia...
Cố Bạch thở dài. Đang định lên tiếng thì Mẫn Nhiên đã từ trong lòng anh thoát ra ngoài.
- À...xin lỗi - Cô cúi đầu, thanh âm rất nhỏ - Hai người cứ nói chuyện, em ra ngoài trước.
Nói xong cô bước nhanh ra phía cửa. Thế nhưng ông trời nào có cho cô được toại nguyện. Cái người phụ nữ tên Cố Thiên Chi kia nhìn thì xinh đẹp, hiền lành, ai ngờ tát cô một cái vẫn chưa cảm thấy thoả mãn, còn giơ chân ngáng ngay trước mặt Dư Mẫn Nhiên.
Cô không phản ứng kịp. Chỉ vì cái ngáng chân của cô ta diễn ra quá nhanh. Dư Mẫn Nhiên vấp chân một cái, ngã nhào ra đất. Hôm nay xui xẻo Mẫn Nhiên chỉ mặc một chiếc váy trắng tới đầu gối, ngã đập gối xuống rách một mảng, đau đến mặt mũi nhăn nhó.
" Chát "
Lần này là Cố Bạch tát Cố Thiên Chi. Anh đang vô cùng tức giận.
- Anh hai... - Cố Thiên Chi quá bất ngờ, ôm má nhìn Cố Bạch
- Ngay lập tức đi ra khỏi đây - Anh lạnh nhạt buông lời.
Dư Mẫn Nhiên lồm cồm bò dậy. Đầu gối ban nãy tiếp xúc quá mạnh với mặt đất nên đau tới tê liệt, nhất thời loạng choạng suýt ngã. Cô khập khiễng đi ra cửa, lại nghe thấy thanh âm của Cố Bạch ở phía sau:
- Dư Mẫn Nhiên, em thử tiến thêm bước nữa?
Mẫn Nhiên quay đầu chạm vào ánh mắt bình thản của Cố Bạch, lại nhìn thấy nét mặt tức tối của Cố Thiên Chi, không biết nên đi hay ở.
Cố Thiên Chi ôm má, khóc đến thương tâm:
- Anh chưa bao giờ đánh em. Vậy mà bây giờ lại vì cô ta đánh em? - Cô ta nghiến răng, lườm Mẫn Nhiên - Em nhất định sẽ không để yên đâu.
Dứt lời, cô ta lao ra ngoài. Dư Mẫn Nhiên lại bị cô ta hất một cái, lảo đảo suýt ngã. May có Cố Bạch lao tới đỡ lấy eo cô.
Mẫn Nhiên bị Cố Bạch ép ngồi trên giường, còn anh thì ngồi trước mặt dùng bông thấm máu trên gối cô.
- Á... Nhẹ thôi... Đau! - Mẫn Nhiên đau đớn hét toáng lên.
- Bảo đứng im đấy, dám không nghe lời tôi. Giờ thì đẹp chưa? - Cố Bạch ngẩng đầu nhìn cô, trừng mắt - Thành sẹo cũng đáng đời!
Dư Mẫn Nhiên há hốc miệng, giơ tay vò đầu Cố Bạch:
- Hơ, anh còn dám trù ẻo em à? Vì ai em mới ra nông nỗi này hả? Còn không phải vì cái cô người tình bé bỏng kia của anh sao?
Mẫn Nhiên càng nói càng tức. Dù gì cô cũng đã cố gắng được 1 tháng rồi. Cố Bạch tuy chưa nhớ ra cô là ai nhưng ít ra anh cũng sắp bị cô mê hoặc. Tự nhiên lòi đâu ra một cô gái, lại còn có quan hệ mập mờ với Cố Bạch từ trước chứ. Xấu xí béo ú thì không nói làm gì nhưng mà...nhưng mà cô ta lại xinh đẹp, trắng trẻo như vậy, Dư Mẫn Nhiên cảm thấy công sức cả tháng trời cô bỏ ra sắp có nguy cơ bị phá hỏng rồi!
- Người tình bé bỏng? - Cố Bạch suýt thì ngã ngửa - Em nói Thiên Chi ấy à?
- Ơ kìa, còn gọi thân mật như thế? Cố Bạch... Anh đi chết đi! - Mẫn Nhiên co chân định đạp cho Cố Bạch mấy cái. Ai ngờ vừa co chân lên đã bị anh giữ lấy.
Cố Bạch cười cười, vuốt ve gang bàn chân cô:
- Giận đấy à?
Mẫn Nhiên liếc anh, bĩu môi:
- Ai thèm giận anh? Anh tránh ra đi. Em còn phải về KTX.
Dư Mẫn Nhiên đẩy tay Cố Bạch, định đứng lên. Nhưng Cố Bạch đâu có ý định bỏ qua cho cô. Anh vươn tay nhoài người về phía cô. Mẫn Nhiên mất đà ngả ngửa ra giường, Cố Bạch hoàn toàn nằm đè lên người cô.
- Hôm nay không cần về - Cố Bạch cười nhạt - Tôi cho em ngủ nhờ.
Dư Mẫn Nhiên đỏ mặt chống tay lên ngực anh, quát nhẹ:
- Anh bệnh à? Đây là bệnh viện, đâu phải nhà của anh - Giọng cô càng lúc càng nhỏ - Hơn nữa, ở đây chỉ có một cái giường.
- Không sao - Cố Bạch đắc ý nhìn gương mặt đỏ như cà chua của Dư Mẫn Nhiên, cúi người thì thầm vào tai cô - Tôi sẽ chịu thiệt, cho em nằm ké vậy.
- Vô sỉ, em không cần - Mẫn Nhiên rụt cổ, cười khúc khích. Cái người này, luôn biết điểm nhạy cảm của cô mà trêu ghẹo.
- Thời tiết mấy hôm nay lạnh lắm - Cố Bạch thơm lên cái trán trơn bóng của Mẫn Nhiên - Tôi ngủ một mình rất lạnh.
Dư Mẫn Nhiên bĩu môi, cười nhìn anh không nói gì. Cố Bạch di chuyển môi, thơm nhẹ sống mũi cao thẳng của cô, nói tiếp:
- Lại nói tôi bị thương thế này, đêm hôm nhỡ đâu cần người chăm sóc.
Mẫn Nhiên toét miệng cười:
- Không phải còn có các y tá chăm sóc anh sao?
Cố Bạch cúi đầu, cặp mắt màu hổ phách sáng ngời nhìn Dư Mẫn Nhiên, thản nhiên đáp:
- Nhưng mà tôi sợ em ghen.
Nói xong, môi anh áp xuống. Dư Mẫn Nhiên ngạc nhiên mở bừng mắt, sau đó vươn tay ôm lấy cổ Cố Bạch, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh.
Nói đi cũng phải nói lại, cái người này đúng là khoẻ như voi. Cách đây hơn 1 tháng còn nằm trên giường, yếu ớt như thế. Bây giờ lại giống như hổ đói hồi sinh. Mà Dư Mẫn Nhiên cô lại chính là con thỏ non, bị rơi vào miệng hổ rồi!
Cố Bạch ăn chay, bản thân vô cùng ngứa ngáy. Người con gái trước mặt kia ngày ngày ra vào chỗ anh, cười cười nói nói, dùng mọi phương thức nịnh nọt anh ăn, chăm sóc anh hết mực. Thật giống như một thiên thần nhỏ cuốn lấy anh, bảo anh sao mà chịu nổi.
Hôm nay, nhìn cô vì anh mà bị thương, vì anh mà ghen tị với Cố Thiên Chi, anh thật sự không thể chờ được nữa rồi.!
Bàn tay bị thương của Cố Bạch cản trở anh hành động, anh chủ yếu chống hai chân làm lực, cánh tay kia không an phận thăm dò dưới váy Mẫn Nhiên.
Dư Mẫn Nhiên bị bàn tay anh kéo váy lên, gió lạnh lùa vào khiến cô giật mình á lên một tiếng. Lúc này mới từ từ thoát ra khổi mộng mị. Bị anh lừa rồi!
- Biến thái, không được - Mẫn Nhiên đẩy anh, cánh tay nhỏ kéo váy xuống.
Cố Bạch nhìn cô, không nói lời nào cúi người mút một phát lên cổ Mẫn Nhiên, sau đó còn mạnh mẽ cắn mấy cái. Mẫn Nhiên lại bị động chỗ hiểm, cả người run lên.
- Cố Bạch, thầy Cố... - Dư Mẫn Nhiên bị bức điên rồi, yếu ớt kêu lên - Xin thầy đàng hoàng cho em...
Cố Bạch không kiêng nể kéo váy Dư Mẫn Nhiên lên tận phía trên ngực cô. Bộ đồ lót phấn hồng ẩn hiện bên dưới là đôi gò bồng đào đang không ngừng phập phồng theo tiếng thở hổn hển của Dư Mẫn Nhiên. Anh thấy mặt cô đỏ lử lên thì bật cười hôn lên khoé môi cô, nhỏ giọng:
- Thầy giáo thì cũng có lúc ăn thịt - Cố Bạch đưa tay gỡ dây áo lót, bộ ngực đẫy đà của Mẫn Nhiên được phơi bày hoàn toàn trước mắt anh.
Dư Mẫn Nhiên trợn mắt, lấy tay che ngực, quát:
- Chết tiệt, đồ thầy giáo cầm thú. Anh đến cả học sinh của mình cũng dám giở trò đồi bại?
Dư Mẫn Nhiên tình thế bây giờ không thể hét to. Vì một khi cô hét, chắc chắn các y tá sẽ lao vào đây. Mà cái chuyện đấy nếu xảy ra, chắc cô nhảy sông tự vẫn mất thôi. Thế nên bây giờ, chỉ có thể cầu xin Cố Bạch tha cho cô. Dù sao nếu có thực hiện cái hành động ố ố á á này thì cũng phải ở chỗ khác chứ ⊙﹏⊙
- Nhiên Nhiên - Cố Bạch thủ thì, nhìn vào gương mặt vừa đỏ vừa tái của cô, thật thà nói - Tôi không biết trước đây tôi có từng thích em hay không. Nhưng mà bây giờ, tôi nghĩ...mình hình như thực sự bị em mê hoặc rồi.
Mẫn Nhiên kinh ngạc há hốc mồm, lắp bắp:
- Cố Bạch, anh bây giờ vì muốn...cái đó với em... Cho nên anh...anh nói bừa có phải không?
Dư Mẫn Nhiên không nghĩ mình thành công quyến rũ một người như Cố Bạch chỉ trong hơn 1 tháng ngắn ngủi.
Cố Bạch bật cười, nhân lúc cô không để ý anh gỡ cánh tay che ngực của cô ra, mê luyến cảm thán:
- Tiểu yêu tinh, em thành công rồi!
Cố Bạch cúi đầu ngậm lấy nụ hoa anh đào phấn nộn của cô, bàn tay kia lần xuống phía dưới chạm vào nơi u cốc thần bí.
- Ưmm... - Mẫn Nhiên bị kích thích hết mức, đưa tay bịt miệng.
Chết rồi! Cô vừa mới rên lên, to quá không? Liệu có ai phát hiện ra cái cảnh tượng mất mặt này không?
Cố Bạch... Chết tiệt! Anh ấy bị điên rồi. Làm sao đây???
- Tôi thích nghe âm thanh vừa rồi - Cố Bạch mỉm cười cắn lên ngực Mẫn Nhiên, ngón tay phía dưới động một cái.
- Aaa - Dư Mẫn Nhiên kêu ré lên - Khốn kiếp, Cố Bạch anh bị điên à?
Cố Bạch nhìn cô, không nhanh không chậm gật đầu khẳng định:
- Phải, tôi bị em làm cho điên rồi.
Nói xong anh kéo luôn "🔺" của cô xuống, đem vật to lớn bành chướng của mình tiến vào.
( Au : Xin lỗi cái hình tam giác kia ta không thể xuống tay viết được. Các nàng chịu khó tự hiểu ≧﹏≦)
- Aaaa - Dư Mẫn Nhiên cuối cùng không nhịn được hét lên, đôi môi run rẩy mấp máy - Đau...quá..!
Cố Bạch không thể ngờ Mẫn Nhiên lại có thể làm anh say đắm đến như vậy. Bên trong của cô ép anh quá chặt, Cố Bạch động thân, cúi người thì thầm:
- Nhiên Nhiên, thả lỏng - Anh hôn lên khoé môi cô, nhỏ giọng.
Dư Mẫn Nhiên túm lấy bả vai Cố Bạch, trừng mắt nhìn anh:
- Mau...lôi cái thứ đó ra khỏi em - Cô nghiến răng.
Cố Bạch rướn môi, khẽ lắc đầu, bất lực nói:
- Không được rồi, Nhiên Nhiên. Tôi thật sự không thể kiềm chế được.
Anh lại động thân nhanh hơn, Dư Mẫn Nhiên đau tới nỗi toàn thân căng cứng. Nhưng mà cái cảm giác này...có chút thích thú xen lẫn. Cô mới 20 tuổi, làm cái chuyện này có phải quá sớm không?
- Em sợ... - Mẫn Nhiên đột nhiên mếu máo muốn khóc - Cố Bạch, anh chưa hồi phục trí nhớ. Sau này nếu nhớ ra có phải sẽ vứt bỏ em không?
Trước đây, Cố Bạch rất hay gây khó dễ cho cô, không biết chừng anh rất ghét cô. Hiện tại anh cùng cô phát sinh quan hệ, đến khi anh nhớ ra, cô sợ anh sẽ không cần cô nữa.
- Ngốc, sao tôi lại vứt bỏ em chứ? - Cố Bạch cười, trán anh lấm tấm mồ hôi nhưng nét mặt lại rạng ngời - Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
Giây phút Cố Bạch nói câu đó, nước mắt Dư Mẫn Nhiên rơi xuống. Không phải vì cô biết anh sẽ thực sự không vứt bỏ cô, mà là vì cô đã yêu anh quá nhiều. Cho tới lúc này cô mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh lại nhiều như vậy.
__________________________________
- Điều tra cho tôi người con gái tên Dư Mẫn Nhiên - Cố Thiên Chi ngồi trước ghế, ném ra trước mặt bàn một sấp tiền
- Vâng, Cố tiểu thư - Người đàn ông kia cầm sấp tiền, gật đầu.
Cố Thiên Chi cười nhạt, bàn tay khẽ nắm chặt. Cô muốn biết rốt cuộc con tiện nhân đó dùng thủ đoạn gì để quyến rũ anh hai. Nhất định cô sẽ cho cô ta sống không bằng chết!
_____________________________________
Chương này dài nên ta gộp thành 2 luôn. Coi như bù cho hôm qua ta chưa up. 😂
Các nàng bấm theo dõi Fb ta để hóng chương sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top