Chương 14
Nụ hôn bất ngờ của Dư Mẫn Nhiên khiến Cố Bạch trong nháy mắt chợt chấn động. Đôi môi kia nói đúng hơn là máy móc chạm lên môi anh. Cố Bạch cảm nhận được cơ thể cô khẽ run lên.
Dư Mẫn Nhiên từ từ buông Cố Bạch, đỏ mặt nhìn anh.
- Xin lỗi, kĩ năng hôn của em không được tốt cho lắm - Mẫn Nhiên gãi đầu, chỉ vào vị trí trái tim Cố Bạch cười toe toét - Nhưng Cố Bạch, em sẽ vì anh mà cố gắng.
Cố Bạch ngẩn người. Sau đó, anh đã làm một hành động mà chính bản thân cũng không thể giải thích được. Anh khẽ cười nhạt, nâng tay đặt ở gáy Mẫn Nhiên, mở miệng:
- Để tôi dạy cô thế nào mới là hôn.
Dứt lời, môi anh áp xuống ngậm lấy môi Mẫn Nhiên. Môi cô mềm mại, thơm mùi kẹo, Cố Bạch không nhịn được cắn nhẹ một cái. Mẫn Nhiên hơi giật mình đẩy anh ra, Cố Bạch lại ghì cô xuống.
Cảnh tượng trong phòng hiện tại là Cố Bạch nằm trên giường bệnh một tay bị bó bột một tay giữ chặt gáy Dư Mẫn Nhiên, điên cuồng hôn.
Dư Mẫn Nhiên trong lòng gào thét. Cái loại tình huống gì thế này? Cố Bạch sao lại đột nhiên hôn cô mãnh liệt vậy chứ? Lẽ nào... Nụ hôn của cô khiến anh nhớ lại rồi.?
- Cố... - Mẫn Nhiên khó khăn mở miệng
Cố Bạch ung dung thưởng thức sự ngọt ngào của Dư Mẫn Nhiên, vốn đã xem cô là món ăn khai vị ngày mới. Thật ra người con gái này hương vị cũng không tồi.
Một lúc sau, Cố Bạch mới lưu luyến buông cô ra. Mẫn Nhiên thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng nhìn Cố Bạch.
- Anh... Anh nhớ ra rồi à? - Cô túm lấy cánh tay Cố Bạch hỏi dồn.
Chắc chắn là đã nhớ ra cô. Nếu không sao anh lại thực hiện cái hành động...vô sỉ như vừa rồi.
- Không nhớ - Cố Bạch so vai, nụ cười tràn ngập khoé mắt - Chẳng phải cô nói thích tôi sao? Hôn cô thế, vui chứ?
Dư Mẫn Nhiên trừng mắt lườm anh. Đúng là vô sỉ hết mức.
- Ăn cháo đi - Mẫn Nhiên bê bát cháo đặt vào tay Cố Bạch, rất không hài lòng với vẻ mặt đùa cợt của anh.
Cái gì chứ? Cái điệu cười kia là thế nào? Dư Mẫn Nhiên cứ có cảm giác như mình đang bị anh coi thường.
- Tay tôi bó bột thế này,cô nghĩ tôi tự mình ăn được à? - Cố Bạch vẫn cười, hơi nhướn mi - Coi chừng tôi không cho cô theo đuổi nữa đấy.
Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng Cố Bạch đang như có đoá hoa nở rộ. Cũng không hiểu tại sao người con gái trước mặt đem đến cho anh cảm giác rất thoải mái, vẻ mặt hậm hực kia của cô thật làm anh không nhịn được muốn trêu chọc.
Dư Mẫn Nhiên nghe thấy thế thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Cô cười cười nhẹ nhàng lấy đi bát cháo trên tay anh, dịu dàng giở giọng nịnh hót:
- Để em bón cho anh, hihi ╯ε ╰
Cố Bạch che miệng bật cười, bộ dáng đẹp trai lọt vào mắt Mẫn Nhiên khiến cô nhìn đến ngây người.
Trời ơi, Cố Bạch ơi là Cố Bạch. Anh quá đẹp trai rồi!
Mẫn Nhiên vui vẻ múc một thìa cháo, thổi thổi rồi kề đến sát khoé môi Cố Bạch, dõng dạc nói:
- Cố đại thần, tiểu nữ thỉnh ngài há miệng ăn cháo.
Cố Bạch thật không thể chịu nổi cái dáng vẻ cường điệu của cô, khoé môi cong lên hé miệng. Trong nháy mắt, mày kiếm của anh khẽ nhăn lại:
- Dư Mẫn Nhiên - Anh thở dài - Cháo mặn quá.
Uy... Mẫn Nhiên giật thót mình, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Cố Bạch, lên tiếng phản bác:
- Sao lại mặn được. Em rõ ràng đã...
Dư Mẫn Nhiên vừa nói vừa đút một miếng cháo vào miệng. Chưa kịp nói hết câu thì sắc mặt lập tức biến đổi.
Cháo này...mặn chết cô rồi!
- À thì... - Mẫn Nhiên ngượng ngùng - Chắc do em không cẩn thận cho quá tay. Để em đi mua cho anh cháo khác.
Cô định cất cháo đi, ai ngờ Cố Bạch đã nhanh tay lấy lại. Anh không nhanh không chậm buông lời:
- Phí phạm đồ ăn là không tốt.
Dư Mẫn Nhiên xúc động tới nỗi khoé mắt đỏ lên. Cố Bạch... Cháo khó ăn như thế, anh lại vì cô mà tình nguyện ăn, cô thật sự rất vui...
- Khóc cái gì mà khóc? - Cố Bạch sa sầm mặt mày - Có tin tôi cấm cô thích tôi không?
Dư Mẫn Nhiên mím môi nín khóc, kiên trì bón cháo cho anh, cố gắng không gây bất cứ bất mãn nào cho người trước mặt kia.
Cố Bạch bị tai nạn xong, hình như càng ngày càng trở lên xấu tính hơn thì phải?
__________________________________
1 tháng trôi qua, vết thương của Cố Bạch cũng dần được khôi phục. Dư Mẫn Nhiên ngày ngày đem cháo tới cho anh, nhiều lần gặp Cố Gia Uy nhưng hai người chỉ chào hỏi nhau mấy câu rồi anh cũng ra ngoài để cô và Cố Bạch có không gian riêng.
Cố Bạch vốn dĩ không phải người đơn giản, chỉ cần lướt mắt vài lần là đoán ra Mẫn Nhiên cùng em trai mình có gì đó không bình thường.
- Này, Dư Mẫn Nhiên - Anh lạnh lùng nói - Có phải em đang ngoại tình hay không?
- Ơ... - Mẫn Nhiên ngớ người - Ngoại tình cái gì?
- Đừng hòng lừa được tôi - Anh nhướn mày, giọng điệu rõ ràng là không vui - Em nói thích tôi, sau lưng có phải lại có ý với Uy Uy đúng không?
Dư Mẫn Nhiên nghe anh nói, hai mắt vẫn mở trừng trừng, dường như vô cùng kinh ngạc.
- Cố Bạch... - Cô lay lay cánh tay anh, cố nhịn cười - Anh ghen đấy à?
Cố Bạch đen mặt, lập tức lên tiếng phản bác:
- Ghen? - Anh cười nhạt - Tôi thèm vào mà ghen với nó.
- Rõ ràng là anh ghen rồi - Dư Mẫn Nhiên che miệng cười - Còn đỏ mặt kìa.
Cố Bạch bị đoán trúng, tức tối vươn tay kéo lấy Mẫn Nhiên đang ngồi đối diện. Anh hồi phục sức khoẻ, lực kéo rất mạnh khiến cô đang ngồi ghế cũng phải đổ cả người về phía anh.
- Này, buông em ra - Mẫn Nhiên vẫn cười, đầu dựa sát trước ngực Cố Bạch.
- Không được cười - Cố Bạch cúi đầu cắn vào gáy cô.
Mẫn Nhiên bị chạm đúng điểm buồn, cười khanh khách, ngẩng đầu, trán chạm phải mấy sợi dâu lún phún dưới cằm Cố Bạch, cũng há miệng cắn một miếng.
Anh miếng tôi miếng. Như vậy mới công bằng.
- Các người đang làm trò gì thế?
Hai người đang vui vẻ trêu đùa nhau, một giọng phụ nữ từ ngoài cửa vọng vào.
Dư Mẫn Nhiên giật mình, vội vàng buông Cố Bạch, ngoảnh đầu. Khi nhìn thấy người phụ nữ kia, cô kinh ngạc, kí ức chợt quay trở lại cách đây hơn 1 tháng.
- Cô là...
" Chát "
Một cái tát giáng xuống má Mẫn Nhiên, cô đau tới nổ đom đóm mắt, cùng theo đó là tiếng gầm tức giận của Cố Bạch:
- Cố Thiên Chi...
__________________________________
Hôm nay up hơi muộn, xin lỗi hengg 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top