Chương 13
Dư Mẫn Nhiên tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc diệt khuẩn nồng nặc.
Thì ra cô cũng nằm viện rồi.
- Em tỉnh rồi?
Thanh âm trầm ấm truyền đến bên tai, Mẫn Nhiên nghiêng đầu, người đàn ông ấy nhìn cô mỉm cười trìu mến, cô trong lòng đầy chua xót:
- Gia Uy... - Mẫn Nhiên cất giọng, thanh âm nhỏ tới doạ người.
Cố Gia Uy đau lòng nhìn Dư Mẫn Nhiên. Cô cả ngày hôm qua đã suy sụp tới mức ngất đi. Giây phút cô ngã xuống, anh cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Cố Gia Uy lao tới đỡ lấy cô, kết quả trước khi mất ý thức, cô còn gọi tên một người, là Cố Bạch anh trai anh. Sốt miên man từ tối hôm qua, Mẫn Nhiên đều nói mớ. Cô luôn liên tục nức nở, dù là rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ. Cô nói: " Cố Bạch, em đồng ý "
Câu nói đó, dù không đầu không cuối nhưng Cố Gia Uy hoàn toàn hiểu. Thì ra anh vẫn là người thua cuộc. Từ bé tới giờ, anh hai luôn là người thắng, dù anh có cố gắng tới đâu, dù hai người có giống nhau như đúc nhưng anh hai anh sẽ luôn đi trước anh một bước.
Nhiên Nhiên cũng đồng ý với anh, vậy thì sao chứ? Từ lúc anh hai tai nạn, Cố Gia Uy đã hiểu được thực ra người cô ấy chọn vốn không phải là anh.
Cố Gia Uy nắm lấy cánh tay Mẫn Nhiên, nhẹ nhàng xoa nhẹ:
- Nhiên Nhiên, em có thích anh không?
Dư Mẫn Nhiên bất ngờ bị hỏi vậy nhất thời ngẩn ra. Cô kinh ngạc nhìn vào đôi mắt hổ phách không chút gợn sóng của Cố Gia Uy, có cảm giác không chân thực.
Không phải. Ánh mắt này không khiến trái tim Mẫn Nhiên đập mãnh liệt, không hề làm cô đỏ mặt ngượng ngùng. Nó chỉ khiến cho một Mẫn Nhiên mạnh mẽ, kiên cường phải rơi nước mắt.
- Gia Uy, em xin lỗi... - Dư Mẫn Nhiên bật khóc nức nở - Em đã làm anh đau lòng rồi.
Cô nhận ra rồi. Người cô thích là Cố Bạch, là anh chứ không phải Cố Gia Uy. Thì ra thời gian qua cô đều không thể phân biệt được thứ tình cảm phức tạp trong lòng mình, lại để Cố Bạch phải vì cô mà đau khổ, khiến anh bị tai nạn. Cố Bạch không nhớ ra cô, có lẽ là hình phạt tồi tệ nhất.
Điều khiến Mẫn Nhiên khổ tâm nhất, là bản thân đã phụ lòng Cố Gia Uy, phụ lòng người đàn ông suốt 2 năm dõi theo bóng hình của cô, luôn ôn nhu mà chăm sóc cho cô. Anh giống Cố Bạch tới như vậy, nhưng Mẫn Nhiên lại không rung động khi nhìn thẳng vào anh. Điều này giải thích, Mẫn Nhiên chỉ coi Cố Gia Uy là anh trai thôi, một người anh luôn bên cạnh bảo vệ em gái mình.
Cố Gia Uy biết sớm muộn Mẫn Nhiên cũng sẽ nhận ra điều này, đối với câu nói của cô chỉ có chút bất ngờ. Thế nhưng đáy lòng không khỏi nhói lên đau đớn.
- Không sao, Nhiên Nhiên - Cố Gia Uy vẫn duy trì nụ cười trên môi, ánh mắt nhu hoà nhìn Mẫn Nhiên, nhỏ giọng - Hãy làm anh ấy nhớ lại nhé!
Dư Mẫn Nhiên càng nhìn nụ cười của Cố Gia Uy càng cảm thấy bản thân quá xấu xa. Cô đã từ chối anh, vậy mà anh vẫn dịu dàng dùng ánh mắt đó nhìn cô, nói với cô hãy giúp khôi phục trí nhớ của Cố Bạch. Anh chắc hẳn là đau lòng lắm!
- Em xin lỗi... - Mẫn Nhiên vươn tay ôm chầm lấy Cố Gia Uy. Cô chỉ muốn giành cho anh một chút gì đó, muốn an ủi trái tim tổn thương của anh.
Thích một người không hề sai. Điều quan trọng là thích đúng người. Cố Gia Uy thích cô là sai rồi. Cô xấu xa, ích kỉ như vậy, đối với anh không xứng chút nào.
Cố Gia Uy vuốt vuốt lưng Mẫn Nhiên, để cho cô ôm mình. Đây chắc là lần cuối anh được gần gũi cô như vậy.
Nếu người đàn ông kia là một người khác thì chắc chắn anh sẽ không buông tay dễ dàng thế này. Nhưng vì đó là anh trai anh, Cố Bạch. Anh ấy từ bé luôn nhường nhịn, chiều chuộng anh. Dù có là thứ gì anh ấy thích, chỉ cần Cố Gia Uy vòi vĩnh nũng nịu anh đều sẵn sàng cho. Lần này là người con gái mà anh ấy thích, Cố Gia Uy biết chuyện tình cảm không thể đem từ " nhường " ra sử dụng.
Nhiên Nhiên, em nhất định phải hạnh phúc đấy!
_____________________________________
- Cô lại tới đây làm gì? Không phải đã nói là đừng làn phiền tôi nữa sao?
Dư Mẫn Nhiên vừa xách túi đồ ăn vào đã bị câu nói lạnh lùng của Cố Bạch chặn lại ở cửa.
Nếu là trước đây Mẫn Nhiên khẳng định sẽ đau lòng lắm. Nhưng mà bây giờ thì khác. Cô đã hạ quyết tâm rồi. Cô sẽ khiến anh nhớ lại tất cả khiến anh một lần nữa phải nói thích cô!
- Thầy Cố... - Mẫn Nhiên tươi cười - Tới giờ ăn rồi.
Cố Bạch thấy điệu bộ đuổi không đi của cô thì hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm cô đi vào.
Mẫn Nhiên gỡ hộp cháo ra, mở nắp. Hương thơm ngào ngạt lan toả khắp phòng.
- Đây là cháo em nấu cho thầy đấy. Còn nóng thầy mau ăn đi.
Cô mỉm cười nhìn Cố Bạch, khẽ múc một thìa thổi thổi đưa ra trước miệng anh.
Cố Bạch theo phản xạ tránh sang một bên, lạnh nhạt buông lời:
- Cô là ai?
Bản thân Cố Bạch. trước giờ vốn không có chút kiên nhẫn nào với phụ nữ. Con nhóc trước mặt này cũng chưa được xem là phụ nữ, suốt ngày làm phiền anh, còn chưng ra cái bộ mặt như thể anh và cô có quan hệ tốt lắm ấy. Vậy mà... Cố Bạch lại cảm giác có gì đó rất lạ. Mỗi lần nhìn thấy cô anh lại không thể điều khiển được ánh mắt của mình, nhìn chằm chằm gương mặt phấn hồng tươi tắn kia. Ngày hôm qua cô bị ngất xỉu, chính anh cũng không hiểu được mình vì sao lúc đó lại đau lòng như vậy. Nhìn cô ngã xuống trước mặt, Cố Bạch anh thật sự rất hoảng sợ. Sợ thứ gì, đến anh cũng không rõ...
Câu hỏi bất ngờ của Cố Bạch làm Mẫn Nhiên khựng lại. Nhưng ngay sau đó, cô nhoẻn miệng cười nhìn anh, khẽ nói:
- Cố Bạch, em thích anh - Cô đặt bát cháo xuống, vươn người tới gần sát khuôn mặt Cố Bạch.
Cô thấy anh rõ ràng vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở lớn nhìn cô. Mẫn Nhiên thấy thế cảm thấy hình như anh cũng không hoàn toàn ghét cô lắm.
- Dù anh là thầy giáo của em nhưng em vẫn rất thích anh, Cố Bạch. Vì vậy từ giờ em sẽ theo đuổi anh. Dư Mẫn Nhiên này quyết định theo đuổi anh.
Dứt lời, Mẫn Nhiên cúi người chủ động hôn lên môi Cố Bạch.
Nếu anh thật sự không thể nhớ ra cô cũng không sao. Cô sẽ theo đuổi anh. Trong trí nhớ hiện tại, Dư Mẫn Nhiên này mới là người thích anh trước.!
____________________________________
Từ chap sau hết ngược nhe. Chỉ có hài thuôi! 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top