Chương 12
Giọng nói lạnh lùng của Cố Bạch nhất thời làm không khí trong phòng giảm đi mấy độ. Ngay cả cô y tá đứng bên cạnh cũng sững người, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.
- Anh hai... - Cố Gia Uy hơi chấn động, đáy mắt hiện lên tia phức tạp.
Dư Mẫn Nhiên thì chết lặng, hai mắt mở lớn nhìn gương mặt vô cảm của Cố Bạch.
- Thầy Cố... - Cô cất giọng run run, nước mắt trực trào ra - Em là Dư Mẫn Nhiên. Thầy không nhớ ra em sao?
Cố Bạch nhíu mày, đôi mắt màu hổ phách thản nhiên lướt qua mặt cô, không chút biểu cảm nói:
- Tôi không biết cô.
Mẫn Nhiên nghe xong, đột nhiên bật cười. Bật cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Cố Bạch trong thoáng chốc hơi giật mình nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, chỉ là trong lòng không biết vì sao lại thấy khó chịu.
- Nhiên Nhiên... - Cố Gia Uy đỡ lấy bả vai đang run lên kịch liệt của cô, đau xót - Chắc do trấn thương mạnh nên não bộ có chút bất ổn. Một thời gian nữa chắc sẽ khỏi thôi.
- À... - Mẫn Nhiên lắc đầu, lùi lại mấy bước, mỉm cười lau nước mắt - Xin lỗi...
Nói xong, cô quay người chạy ra ngoài. Cố Gia Uy định chạy theo nhưng bị Cố Bạch gọi lại:
- Uy Uy - Cố Bạch day day thái dương, cảm thấy có gì đó không ổn - Em nói anh mất trí nhớ?
Cố Gia Uy gật đầu, nhẹ giọng:
- Em nghĩ một phần trí nhớ của anh đã bị mất. Nếu không tại sao anh lại chỉ không nhớ ra Nhiên Nhiên.
Cố Bạch hơi nhíu mày, lại nghĩ tới khuôn mặt đầy nước mắt khi nãy, trong đầu chợt loé lên một bóng hình. Chỉ có bóng lưng một cô gái chạy trước mặt anh.
Cố Bạch đột nhiên kêu lên một tiếng ôm lấy đầu. Cố Gia Uy vội vàng lao tới đỡ lấy anh. Đúng lúc bác sĩ cũng từ ngoài chạy vào cùng mấy y tá, Cố Gia Uy quát nhẹ:
- Mau khám cho anh ấy.
Bác sĩ gật đầu, nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho Cố Bạch, sau đó gấp gáp nói:
- Chúng tôi cần chụp X-quang cho cậu ấy ngay bây giờ.
___________________________________
Dư Mẫn Nhiên cả ngày nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Lần này tới cả game cô cũng không chơi nữa, điện thoại tắt nguồn, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.
Gia Tuyết chưa bao giờ thấy Mẫn Nhiên như vậy. Thầy Cố bị tai nạn xe hơi, nghe nói khá nặng phải nghỉ phép 2 tháng. Tin tức này khiến sinh viên trong toàn trường đều bàng hoàng, đặc biệt là các bạn học nữ, khóc lóc đến thảm thương. Gia Tuyết đối với chuyện này mà nói cũng chỉ cảm thấy có chút cảm thông. Vậy mà con nhóc Mẫn Nhiên này... Cả ngày cứ như người chết nằm bẹp trên giường, không ăn uống, không nói năng, thậm trí động đậy người cũng ít, như thể cái xác không hồn...
- Này, Mẫn Nhiên - Gia Tuyết dè dặt lay lay Dư Mẫn Nhiên đang cuộn mình trong chăn - Cậu đã cả ngày không ăn gì, tớ mua cháo nóng rồi, mau dậy ăn đi.
- Tớ không ăn - Mẫn Nhiên cất giọng khàn khàn, cơ thể trong chăn vẫn nằm im bất động.
Gia Tuyết thở dài:
- Mẫn Nhiên à, thầy Cố dù sao cũng đã an toàn rồi. Nghỉ ngơi 2 tháng rồi quay lại, cậu việc gì phải làm khổ mình như thế?
Mẫn Nhiên ở trong chăn khẽ run lên, hốc mắt lại đỏ ửng.
An toàn? Anh ấy đúng thật là đã an toàn. Nhưng...lại quên cô. Mất trí nhớ rồi, anh ấy chỉ không nhớ cô là ai. Em trai của mình, anh ấy vẫn nhớ, chỉ quên duy nhất cô.
Dư Mẫn Nhiên đột nhiên ngồi dậy ôm chầm lấy Gia Tuyết, bao nhiêu ấm ức trút hết ra thành tiếng khóc nức nở:
- Gia Tuyết, Cố Bạch... Anh ấy quên tớ rồi.
Gia Tuyết bị Mẫn Nhiên ôm chặt, lại nghe thấy tiếng khóc bi thương của cô, nhất thời không biết phải làm sao. Mấu chốt là câu nói của cô khiến Gia Tuyết không khỏi sững người:
- Cậu nói sao? Thầy Cố không nhớ ra cậu?
Mẫn Nhiên gật đầu, nước mắt dàn dụa. Cả ngày hôm nay cô đã cố gắng không nhớ đến Cố Bạch. Cứ nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của anh nhìn cô lúc ở bệnh viện, nhớ tới câu nói của anh mà lòng cô đau nhói.
" Tôi không biết cô "
Chỉ một câu nói mà đã phủi tắt mọi quan hệ giữa cô và anh. Kể cả việc anh thích cô, chắc là cũng không còn nữa rồi.
- Tại sao lại vậy? Thầy ấy mất trí nhớ à? - Gia Tuyết kinh ngạc.
Mẫn Nhiên mím môi, gật đầu, lại lắc đầu:
- Không phải, thầy ấy chỉ không nhớ ra tớ.
Buồn cười thật! Lại chỉ quên một mình Dư Mẫn Nhiên cô. Chắc chắn là anh ghét cô lắm nên sau khi tai nạn, phần kí ức thuộc về cô anh mới dễ dàng buông bỏ như vậy. Anh muốn xoá cô ra khỏi đầu anh.!
Gia Tuyết nghe Mẫn Nhiên nói mà đầu óc rối tung cả lên. Sao có thể chỉ quên một mình Mẫn Nhiên chứ?
- Cậu đùa mình à? - Gia Tuyết cười cười - Làm sao có thể chỉ quên cậu?
Mẫn Nhiên im lặng cắn môi, nét mặt nhợt nhạt đến doạ người.
Gia Tuyết sao có thể chịu được cái bộ mặt như đưa đám này của Dư Mẫn Nhiên chứ. Ngày nào cũng đối diện với nụ cười cợt nhả của cô mãi quen rồi, giờ đột nhiên xị cái mặt ra thật khiến cô bực mình.
- Đi, theo tớ tới bệnh viện thăm thầy Cố - Gia Tuyết túm lấy tay Mẫn Nhiên, lôi cô dậy - Cậu không thể cứ thế này mãi được.
Mẫn Nhiên bất ngờ bị kéo dậy, loạng choạng suýt ngã.
- Tớ không đi - Cô nhẹ nhàng gỡ tay Gia Tuyết, hai mắt bỗng dưng cảm thấy hơi hoa lên, đầu ong ong.
Gia Tuyết vốn một mực muốn lôi Mẫn Nhiên tới bệnh viện để làm cho rõ chuyện này nên không để ý nét mặt xanh xao của cô, quát:
- Cả ngày nhìn cậu thế này tớ chán lắm rồi. Nếu thầy ấy thực sự quên cậu thì cậu phải làm cho thầy ấy nhớ lại. Đi...cùng mình tới đó.
Gia Tuyết chính là kiểu người thẳng thắn nghĩ sao làm vậy. Con nhóc Mẫn Nhiên này từ hôm qua tới giờ cứ như bị thất tình nằm ì trên giường không ăn không uống không mở miệng nói chuyện. Thật làm cô tức chết!
Dư Mẫn Nhiên thật sự rất mệt. Nhưng nghĩ tới việc Cố Bạch sẽ hờ hững với cô, lạnh lùng dùng ánh mắt kia nhìn cô, Mẫn Nhiên còn cảm thấy đau lòng hơn. Nghĩ vậy, cô cũng ngoan ngoãn đi theo Gia Tuyết tới bệnh viện.
___________________________________
Cố Bạch hồi sức tốt hơn bác sĩ tưởng tượng. Sức khoẻ của anh tốt, chỉ bổ sung dinh dưỡng một chút, hôm nay nét mặt đã hồng hào trở lại. Khuôn mặt tuấn tú của anh không biết đã hớp hồn bao nhiêu cô y tá ở đây.
Khi Gia Tuyết cùng Dư Mẫn Nhiên vào, Cố Gia Uy đang giúp Cố Bạch bóc quýt. Gia Tuyết thì nào có biết Cố Bạch có em trai sinh đôi là Cố Gia Uy, lại càng không biết Cố Gia Uy chính là sư phụ trong game của Mẫn Nhiên, bị doạ cho trợn trừng hai mắt:
- Sao... Sao...? - Gia Tuyết lắp bắp chỉ vào hai người đàn ông một người nằm giường mặc đồ bệnh nhân, còn một người mặc sơ mi xám tro cùng quần âu gọn gàng nhưng gương mặt thì giống nhau như đúc.
Mẫn Nhiên hơi yếu ớt kéo cái tay đang chỉ ngang chỉ dọc của Gia Tuyết, nhẹ giọng:
- Thầy Cố có em trai sinh đôi. Anh ấy tên Cố Gia Uy...
Gia Tuyết vuốt vuốt tim. Cái tình huống gì thế này? Chuyện này sao bây giờ cô mới biết. Cũng tại cái con nhóc Mẫn Nhiên này không nói trước, hại cô suýt thì lên cơn đau tim.
Cố Gia Uy thấy Mẫn Nhiên thì đứng dậy, cười dịu dàng, rất ưu nhã đưa tay ra:
- Chắc em là bạn của Nhiên Nhiên. Xin chào, anh là Cố Gia Uy, em trai của thầy Cố các em.
Gia Tuyết bị nụ cười như ao thu của Cố Gia Uy làm cho ngẩn người, hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào anh.
- Gia Tuyết... - Mẫn Nhiên khẽ lay cánh tay Gia Tuyết
Gia Tuyết cuối cùng cũng tỉnh mộng, ngượng ngùng bắt tay với Cố Gia Uy, nhỏ nhẹ:
- Em tên Gia Tuyết... Chào anh!
Mẫn Nhiên tự hỏi, đã bao giờ Gia Tuyết dịu dàng như vậy đâu nhỉ? •﹏•
Dư Mẫn Nhiên để ý tới Cố Bạch ở phía sau, anh đang ăn quýt cũng quay đầu. Trong thoáng chốc ánh mắt của hai người chạm nhau, Mẫn Nhiên ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn nữa. Cô biết, nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, cô sẽ chìm đắm vào nó mất.
- Thầy Cố... - Gia Tuyết nhanh nhẹn kéo tay Dư Mẫn Nhiên tới trước mặt Cố Bạch - Thầy có nhớ em không?
Cố Bạch nhìn Gia Tuyết, không nhanh không chậm gật đầu:
- Em là Gia Tuyết, trong lớp rất hay phát biểu ý kiến. Thầy nhớ!
Gia Tuyết cười tươi rói, lại đẩy Dư Mẫn Nhiên lên phía trước:
- Vậy cậu ấy? Thầy có nhớ cậu ấy không?
Cố Bạch liếc nhìn Dư Mẫn Nhiên. Gương mặt cô so với ngày hôm qua tái đi vài phần, đôi môi hơi nhợt nhạt nhưng cô lại nở nụ cười rất dịu dàng nhìn anh:
- Thầy Cố... - Dư Mẫn Nhiên cong cong khoé môi. Cô muốn...muốn anh nhớ ra cô!
Mẫn Nhiên biết mình ích kỉ. Nhưng thật sự cô rất hi vọng Cố Bạch...hi vọng anh có thể lại một lần nữa thích cô!
Cố Bạch khẽ lắc đầu, vẫn là câu nói ngày hôm qua:
- Tôi nói rồi. Tôi không quen cô gái này.
Dư Mẫn Nhiên vốn đã lường trước được câu trả lời của anh nhưng vẫn không nhịn được bả vai khẽ run lên.
- Thầy Cố, bạn ấy là Dư Mẫn Nhiên, ngồi ngay cạnh em. Thầy cố nhớ lại xem, thật sự không quen sao?
Cố Bạch rất ghét bị làm phiền quá nhiều. Anh lạnh lùng nhìn Dư Mẫn Nhiên, buông lời:
- Tôi đã nói là không quen cô. Đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi nữa.
Anh nói xong, ánh mắt hờ hững nhìn đi chỗ khác.
Mẫn Nhiên cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng cô ngay lập tức lau đi.
Được rồi! Cô sẽ không làm phiền anh nữa!
Dư Mẫn Nhiên quay người, lảo đảo bước đi. Nhưng mà chưa ra được tới cửa, hai mắt đột nhiên tối sầm lại. Trước khi ngã xuống, Dư Mẫn Nhiên có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi, cô hình như thấy được nét mặt hoảng loạn của anh.
Là Cố Bạch?? Hay là Cố Gia Uy đây?
___________________________________
Chap này ta viết sơ sài quá. Cứ lan ma lan man. ~T_T~
Các nàng cho ta cái nhận xét thật lòng đi 😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top