Chương 11

Bệnh viện X

3 giờ 45 phút. Trời tối đen như mực. Thời tiết hơi lạnh nhưng lòng Dư Mẫn Nhiên lại nóng như lửa đốt.

Mẫn Nhiên một thân nhếch nhác, quần áo lấm lem bụi bẩn, máu ở đầu gối rỉ ra thấm ướt một mảng nhưng cô không bận tâm, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ "Cố Bạch"

Mẫn Nhiên vội vàng chạy tập tễnh tới khu vực quản lý bệnh viện, nước mắt nước mũi không buồn lau, hỏi một cô y tá đứng đó:

- Chị ơi, bệnh nhân Cố Bạch đang ở đâu?

Cô y tá kia bị bộ dáng thảm hải của Dư Mẫn Nhiên doạ cho giật nảy mình, nhưng cũng nhanh chóng làm theo, tra xét sổ cùng máy tính.

- Cố Bạch, khu B. Đang phẫu thuật, bị tai nạn xe hơi.

Dư Mẫn Nhiên nghe xong, nước mắt rơi lã chã đầy mặt, quay người chạy về phía khu B.

Cố Bạch? Thầy nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Con người thầy ấy mạnh mẽ như vậy, sẽ không sao đâu.

Cánh cửa phòng đóng kín, bên trên hiện lên dòng chữ 'Phẫu thuật' to đùng được bật đỏ. Ánh sáng đỏ rực khiến Mẫn Nhiên hoảng loạn, cô lao tới áp mặt lên cửa, cố gắng nhìn vào trong mong ngóng có thể thấy được gương mặt của Cố Bạch, dù là nhìn cô căm tức hay thù hận cũng được, chỉ cần anh mở mắt nhìn cô thôi. Nhưng Dư Mẫn Nhiên chỉ thấy bóng lưng của các bác sĩ đang vây quanh anh, cô không thể thấy gương mặt anh, chỉ thấy cánh tay được truyền dịch của anh. Cánh tay to lớn cách đây mấy tiếng còn nâng cái cằm cô, ôm cô giờ lại buông thõng một cách bất lực.

Dư Mẫn Nhiên bịt chặt miệng, ngăn mình không kêu gào tên anh. Nước mắt từng hàng nối nhau tuôn xuống, Dư Mẫn Nhiên mím chặt môi, đôi mắt ngấn lệ vẫn không dời cánh tay kia.

Thầy Cố, sao thầy lại thành ra thế này? Lúc chiều chẳng phải vẫn ổn sao? Sao đột nhiên...

Dư Mẫn Nhiên đứng nhìn tới nỗi hai chân mỏi nhừ nhưng cô mặc kệ, vẫn đăm đăm chiếu ánh mắt vào bên trong. Các bác sĩ vẫn chăm chú phẫu thuật cho Cố Bạch, cô không thể biết họ nói những gì vì ai cũng đeo khẩu trang, chỉ thấy nét mặt nhìn nghiêng của ai cũng trông vô cùng nghiêm trọng.

Cô lo... Lo cho anh... Rất sợ nữa!

Điện tâm đồ vẫn phát ra mấy tiếng tít tít, Mẫn Nhiên nghe mà tâm trạng rối bời, bản thân không hề rời ánh mắt khỏi cơ thể bất động kia.

- Cố Bạch... - Dư Mẫn Nhiên run rẩy gọi tên anh. Là lần đầu tiên cô gọi tên anh, khoé môi tái nhợt khẽ mấp máy - Đừng chết!
__________________________________

Không biết đã đứng chờ bao lâu, chờ tới nỗi Mẫn Nhiên cũng không biết hiện tại là lúc nào, ánh đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng vụt tắt. Các bác sĩ từ trong bước ra ngoài, cởi khẩu trang xuống nhìn Dư Mẫn Nhiên đầy thương cảm. Cô gái này đã đứng ở đây mấy tiếng đồng hồ, bất cứ khi nào họ ngẩng đầu lên cũng bắt gặp gương mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt của cô.

Dư Mẫn Nhiên túm chặt lấy cánh tay một bác sĩ, vội vàng hỏi:

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

Bác sĩ biết Dư Mẫn Nhiên đang cực kì suy sụp. Nhìn bộ dạng nhếch nhác cùng nét mặt khẩn khoản của cô, thật sự khiến ông lắc đầu xót xa.

- Cô gái - Ông dịu dàng mở miệng - Bạn trai của cháu đã qua cơn nguy kịch rồi.

Dư Mẫn Nhiên nghe xong, hòn đá đang đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống.

- Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn bác sĩ - Mẫn Nhiên rối rít cảm ơn.

- Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm - Vị bác sĩ kia vẫn ôn tồn, lại vỗ vai Dư Mẫn Nhiên - Nhưng mà cô gái, người nhà của bạn trai cô đâu?

Lúc này nhắc tới người nhà, Dư Mẫn Nhiên mới giật mình nhận ra bản thân cô vì cuống quá mà quên mất gọi điện cho em trai Cố Bạch.

Thế là cô vội vàng rút điện thoại ra bấm số. Vị bác sĩ kia bị hành động của cô làm cho ngây người. Lẽ nào suốt mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật ở trong kia, cô bé này vẫn chưa báo tin cho người nhà của bệnh nhân sao? •﹏•

- Nhiên Nhiên - Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của Cố Gia Uy.

Mẫn Nhiên cầm máy mà tay run run. Cô thật đáng trách. Thầy Cố bị thương, cô lại quên không báo cho Cố Gia Uy. Nhưng thật sự lúc đó Dư Mẫn Nhiên không thể nhớ được nhiều chuyện như vậy. Lúc đó trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh Cố Bạch. Nỗi sợ hãi đã lấn át lí trí của Mẫn Nhiên, cô sợ thầy Cố sẽ xảy ra chuyện, cô sợ...

- Sư...phụ - Mẫn Nhiên đột nhiên bật khóc nức nở - Thầy Cố...thầy ấy bị tai nạn rồi!
___________________________________

Khi Cố Gia Uy lao vào bệnh viện cũng đã là quá trưa. Anh nhìn thấy Mẫn Nhiên đang ngồi chờ mình ở ngoài cửa phòng hồi sức của Cố Bạch. Cô ngồi co chân, đầu vùi vào giữa hai gối, thân hình nhỏ bé càng bị thu lại.

Trái tim Cố Gia Uy giống như bị bóp nghẹt. Anh bước đến bên cô, dịu dàng vỗ vào lưng cô, nhỏ giọng:

- Nhiên Nhiên...

Giọng nói của anh làm Dư Mẫn Nhiên giật mình. Cô ngước mặt lên nhìn anh, hai mắt đỏ ửng lên, mím môi nức nở:

- Em xin lỗi... Là em đã hại thầy Cố...

Cố Gia Uy chưa hiểu ý của Mẫn Nhiên. Tình hình của Cố Bạch, anh phần nào cũng hỏi được từ bác sĩ ngoài kia. Anh trai anh đi xe không cẩn thẩn lao phải chiếc xe ngược chiều dẫn tới bị thương nặng. Người kia cũng may không bị sao. Cố Gia Uy đã đưa cho họ một số tiền lớn coi như đền bù thiệt hại. Điều quan trọng mà Cố Gia Uy hoài nghi, bác sĩ nói trước đó có đo được một số lượng lớn cồn trong máu của Cố Bạch, chứng tỏ anh trai anh đã uống rượu.

Cố Gia Uy trước giờ chưa hề thấy Cố Bạch uống nhiều rượu bia. Anh ấy rất coi trọng sức khoẻ nên tuyệt đối hạn chế sử dụng rượu bia. Vậy tại sao lần này lại uống rượu??

Cố Gia Uy tuy thắc mắc nhưng vẫn tạm thời để trong lòng. Anh chầm chầm ngồi xuống nắm lấy cánh tay đang run lẩy bẩy của Dư Mẫn Nhiên, cười dịu dàng:

- Nhiên Nhiên, chúng ta vào thăm anh trai anh được không?

Mẫn Nhiên bả vai hơi run. Cô mím môi, khẽ lắc đầu.

Cô hiện tại không biết phải đối diện với Cố Bạch như thế nào.? Bác sĩ nói anh đã tỉnh nhưng còn hơi yếu. Anh đã tỉnh rồi, cô cũng phần nào yên tâm hơn. Nhưng bây giờ nếu cô đối diện với anh chắc chắn không phải lúc thích hợp. Anh đang bệnh như vậy, nhìn thấy cô nhất định sẽ tức chết...

Cố Gia Uy thấy cô lắc đầu thì thở dài, lại vỗ lên mu bàn tay cô:

- Không được hư, nghe lời anh. Đi nào...

Thế là Dư Mẫn Nhiên không nhanh không chậm bị Cố Gia Uy dắt vào bên trong.

Bên trong, y tá đang điều chỉnh cây truyền dịch cho Cố Bạch. Anh mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, một tay bị bó bột được treo lên, khuôn mặt trắng nhợt nhưng không hề làm anh mất đi vẻ tuấn tú thường ngày. Anh đang mở mắt, yên lặng nhìn lên trần nhà.

- Anh hai - Cố Gia Uy lên tiếng gọi, Cố Bạch lập tức chuyển ánh mắt về phía họ.

Anh gật nhẹ đầu, liếc sang Dư Mẫn Nhiên ở bên cạnh, Cố Gia Uy khẽ mỉm cười:

- Anh hai, Nhiên Nhiên đến thăm anh này.

Dư Mẫn Nhiên lúc này mới ngẩng đầu đối diện với nét mặt hơi tái của Cố Bạch, cười ngượng ngùng:

- Thầy Cố...

Cố Bạch chăm chú nhìn gương mặt Mẫn Nhiên, thần sắc không đổi. Một lúc sau, anh mới mở miệng, ngữ khí vẫn lạnh lùng như trước:

- Uy Uy, cô ấy là ai?
___________________________________
Huhu vừa đi học về là phải viết cấp tốc cho các nàng. Hơi lủng củng vì thời gian cấp bách. Ta xin lỗi π_π

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top