Chương 10

Dư Mẫn Nhiên mở laptop , thấy một loạt tin nhắn từ Cố Gia Uy, cô kiên nhẫn đọc hết.

" Nhiên Nhiên, em sao rồi? "
"Nhiên Nhiên, sao không trả lời anh?"
" Nhiên Nhiên, nếu em không đồng ý thì thôi, anh cũng không ép. Dù sao cũng thích em 2 năm rồi. Chờ thêm mấy năm nữa cũng không sao? "
" Nhiên Nhiên, đừng giận anh "

Dư Mẫn Nhiên mím môi, gõ vào mấy chữ:

- Cố Gia Uy, em đồng ý!

Sau đó, cô gập laptop lại, nằm xuống.

Nét mặt của Cố Bạch khi đó, cô sẽ không bao giờ quên.
____________________________________

- Em nói cái gì? - Cố Bạch buông Dư Mẫn Nhiên, gương mặt tối sầm lại.

- Thầy Cố... - Dư Mẫn Nhiên cố gắng không khóc nữa, nói từng tiếng rõ ràng - Em không thích thầy. Người em thích là em trai thầy, Cố Gia Uy.

Cố Bạch nghiến răng, Mẫn Nhiên thấy anh đang kìm nén sự tức giận.

- Nhiên Nhiên, thu lại ngay những lời em vừa nói - Anh nắm lấy hai bả vai của cô, ánh mắt vô cùng khẩn khoản.

Dư Mẫn Nhiên im lặng, cúi đầu không nói gì.

Anh muốn cô phải làm sao? Từ chối lời tỏ tình của Cố Gia Uy để yêu anh? Từ chối tình cảm suốt 2 năm của anh ấy để yêu anh sao? Cô không thể làm được.

- Dư Mẫn Nhiên - Cố Bạch đột nhiên quát lên, cánh tay đặt ở vai cô tăng thêm sức lực.

Mẫn Nhiên ngẩng đầu đối mặt với anh, lạnh lùng nói:

- Thầy Cố, thầy là thầy của em. Xin thầy tự trọng.

Cô biết, cô đã làm anh tổn thương rồi! Còn cách nào khác sao? Cô chỉ có thể làm vậy.

Mẫn Nhiên thấy Cố Bạch sững người. Anh lùi lại, cặp mắt hổ phách đờ đẫn nhìn thẳng vào cô, dường như không tin vào những lời cô vừa nói.

- Dư Mẫn Nhiên, em được lắm! - Anh cười lớn sau đó hất văng đống sách vở được xếp ngay ngắn trên bàn xuống đất. Đống sách trở lên hỗn độn, nằm lăn lóc dưới đất.

Dư Mẫn Nhiên trong lòng đau đến nghẹt thở. Có thể là do gương mặt kia giống hệt Cố Gia Uy nên cô mới rung động. Người cô thích thật ra là sư phụ của cô - Cố Gia Uy.

Nhìn anh như vậy, Dư Mẫn Nhiên cũng không nỡ. Cô chạy ngăn lấy anh, không cho anh tiếp tục phá đồ đạc.

Thế nhưng khi vừa chạm vào người Cố Bạch, anh giống như nổi điên đẩy một cái. Dư Mẫn Nhiên bất ngờ bị đẩy không kịp phản ứng ngã nhào ra đất, cánh tay bị sát một mảng đỏ ửng lên.

Cô kinh ngạc nhìn Cố Bạch, trong mắt ngập tràn nỗi sợ hãi không nói lên lời.
Thầy Cố sao vậy? Đột nhiên trở lên như thế này? Thầy Cố lãnh đạm, bình tĩnh thường ngày mà cô biết đâu rồi? Anh bây giờ nét mặt hoàn toàn thay đổi, sự tức giận hiện lên qua ánh mắt hổ phách của anh khiến Dư Mẫn Nhiên bị doạ đến sững người.

- Nhiên Nhiên - Cố Bạch đang bị cơn giận che lấp nhất thời tỉnh ra vài phần.

Anh bước tới định đỡ cô dậy, ai ngờ Mẫn Nhiên đột nhiên lùi lại đứng dậy chạy đi.
_________________________________

Cô lại bỏ chạy rồi, lần thứ hai bỏ chạy trước mặt anh. Khi ấy cô không biết anh nghĩ gì. Nhưng lúc này, cô biết, bản thân không nên tiếp tục ở đó nữa.
Mẫn Nhiên xoa lên miếng băng dán ở lòng bàn tay, cắn chặt môi, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

Khóc nữa rồi. Cô trước giờ đều rất kiên cường, rất ít khi khóc. Mẫn Nhiên nhớ hồi bé khi cô 6 tuổi, bị bạn bè trêu chọc đẩy ngã xuống bùn đến mức cả khuôn mặt lấm lem bùn đất, quần áo cũng bẩn hết. Nhưng cô cũng không hề khóc. Thế mà bây giờ, không có ai đánh cô, cũng không ai làm bẩn đồ cô, mắng cô. Chỉ có câu nói " Tôi thích em " của Cố Bạch đã làm cô vô thức rơi nước mắt.

Làm sao đây? Cô đã từ chối thầy ấy rồi. Có phải thầy ấy sẽ rất ghét cô không? Nhưng cô thực sự không thể đáp lại tình cảm của thầy ấy. Cố Gia Uy, sư phụ cô, người đã bên cô suốt 2 năm mới là người cô thích.

Khuôn mặt hai người giống y hệt nhau thì sao chứ? Dù sao cô cũng chỉ thích sư phụ của cô. Cảm giác của cô đối với Cố Bạch chỉ là nhất thời, nhất thời bị gương mặt của anh mê hoặc thôi!
___________________________________

Mẫn Nhiên trằn trọc cả đêm không ngủ được, mãi tới 3 giờ sáng mới chợp mắt được một lúc thì điện thoại đổ chuông khiến cô trong giấc ngủ mơ màng đột nhiên bừng tỉnh.

Mẫn Nhiên theo phản xạ vớ lấy điện thoại, vô cùng sững sờ khi thấy người gọi là Cố Bạch.

Giờ này thầy Cố không ngủ sao? Gọi điện cho cô làm gì?

Dư Mẫn Nhiên trần trừ một hồi, quyết định tắt âm làm như chưa từng nghe thấy cuộc gọi này. Sau 4,5 lần gọi không thấy ai trả lời, điện thoại cuối cùng cũng im lặng. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn được gửi đến, vẫn từ số của anh.

" Cô Dư Mẫn Nhiên phải không? Khi đọc được tin nhắn này hãy lập tức đến bệnh viện X, chủ nhân của chiếc điện thoại bị tai nạn, hiện đang cấp cứu trong phòng. Bị thương rất nặng, tình hình không được khả quan cho lắm! "

Tin nhắn kia giống như một cái chùy ngàn tấn đập thẳng vào người Dư Mẫn Nhiên khiến cô trong thoáng chốc sững người. Không hiểu sao, trái tim đột nhiên thắt lại một cách kịch liệt.

Cố... Thầy Cố... Cố Bạch bị tai nạn??

Dư Mẫn Nhiên hoảng loạn, bỗng dưng không biết phải làm sao. Gọi lại, phải gọi lại cho anh, chắc chắn là anh trêu đùa cô rồi. Tại cô từ chối lời tỏ tình nên anh mới bày trò doạ cô phải không? Thầy Cố rất hay trêu cô mà...

Không có ai nghe. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Mẫn Nhiên gọi tới nỗi màn hình chi chít là cái tên 'Thầy Cố' nhưng tuyệt nhiên không hề có ai nghe.

Bệnh viện X?

Dư Mẫn Nhiên quên cả thay đồ, vội vàng lao ra khỏi phòng. Gia Tuyết hôm nay đi họp lớp cấp 3 không về, cô lại chỉ có một mình. KTX đã khoá cửa, Mẫn Nhiên không biết phải làm thế nào. Không thể gọi người mở, cô phải trèo tường rồi.

Mẫn Nhiên trèo ra ngoài, bất cẩn để bị ngã. Vết thương lúc chiều chưa kịp liền miệng lại lập tức bị loét ra, sưng tấy lên. Đầu gối bị rách, máu chảy nhuộm đỏ chiếc quần ngủ hồng phấn của cô.

Mẫn Nhiên không để ý được nhiều như thế. Cũng may trong túi áo có tiền, cô điên cuồng bắt taxi tới bệnh viện X. Không thể tưởng tượng được lúc này Dư Mẫn Nhiên cô sợ hãi tới mức nào.

Người đó nói Cố Bạch bị thương rất nặng, tình hình không khả quan cho lắm?

" Bác lái xe, làm ơn lái nhanh lên dùm cháu " - Mẫn Nhiên khóc nấc lên, khuôn mặt tái mét không chút huyết sắc.

Thầy Cố, thầy nhất định không được chết. Nếu thầy chết, em sẽ ân hận cả đời đấy. Thầy nhất định phải sống...
_____________________________________
Ngược vui mà 😅
Yên tâm , chỉ ngược vừa phải thôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top