Chương 1
7h24' sáng. Tại kí túc xá A
" Mẫn Nhiên, cậu có định dậy đi học không đây? Đã muộn giờ lên lớp rồi. " - Cô bạn cùng phòng nghiến răng quát.
Trên giường là một đống hỗn độn : vỏ bánh, snacks, tài liệu, laptop... Cô gái đang nằm giữa đống hỗn độn này chính là Dư Mẫn Nhiên.
Mẫn Nhiên đến mắt cũng chẳng buồn động, vùi đầu vào gối càu nhàu:
- Gia Tuyết, cậu tha cho mình đi, 3h sáng mình mới ngủ, cần ngủ bù...
Cô bạn Gia Tuyết kia tức đến đỏ mặt. Sao cô lại có thể ở cùng phòng với đứa con gái suốt ngày cày đầu vào game cơ chứ? PK, PK... Suốt ngày chỉ thấy đánh nhau bạo lực, rõ ràng không có một chút dịu dàng nữ tính. Thật hết thuốc chữa.
- Hôm nay có giảng viên mới về trường mình, nghe nói sẽ lên lớp điểm danh. Cậu không đi sẽ bị đánh dấu trừ điểm luận án đấy! - Gia Tuyết lại ngân cao giọng - Hơn nữa, thầy ấy còn là một mĩ nam...
Nghe đến trai đẹp, người nào đó cuối cùng cũng có phản ứng:
- Sao á? Mĩ nam? - Dư Mẫn Nhiên mở bừng hai mắt, cơn tỉnh ngủ dường như biến mất hoàn toàn - Cậu khẳng định?
Gia Tuyết kia nào có biết mặt mũi thầy giáo kia đâu. Chẳng qua muốn trêu Dư Mẫn Nhiên một chút!
- Tất nhiên là đẹp trai rồi, haha - Cô cười lớn, cầm túi sách đeo lên vai - Cậu tốt nhất lên nhanh một chút. Điểm danh muộn, thầy ấy sẽ không thích đâu!
Dư Mẫn Nhiên gật đầu lia lịa, hận mỗi không thể lập tức bay lên lớp:
- 10 phút.! Cho mình 10 phút... - Mẫn Nhiên cuống cuồng chạy vào phòng tắm. Chỉ nghe loạch quạch mấy tiếng. Quả nhiên, 10 phút sau đã chỉnh tề quần áo bước ra ngoài.
- Đi thôi, mau lên! - Cô hí hửng kéo tay Gia Tuyết.
Gia Tuyết cười bất lực. Thêm bản tính mê trai, haizz. Thật quá mất mặt! ﹋o﹋
Lên lớp đúng vừa tròn 8h. Cũng may thầy chưa tới, Dư Mẫn Nhiên nhe răng cười:
- May quá! Thầy chưa điểm danh.
An vị ở chỗ ngồi chừng 2 phút, một ông chú bụng phệ bước vào lớp, cười híp mặt với toàn thể học viên :
- Chào các em, thầy là giáo viên mới của lớp mình!
" Phụt " - Mẫn Nhiên đang uống nước thì phun luôn, ho sặc sụa, ôm miệng nhìn chằm chằm ông chú kia rồi lại trợn mắt về phía Gia Tuyết ở đằng xa. Cô bạn Gia Tuyết kia lại hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cô.
- Bạn học kia, em có việc gì sao? - Thầy giáo "bụng phệ" dường như hơi bất mãn với hành động xen ngang của Mẫn Nhiên, giọng điệu không hài lòng.
- Dạ, không thưa thầy! - Dư Mẫn Nhiên trong lòng kêu gào thảm thiết. Gia Tuyết, cậu ta lừa cô!!! Lão già bụng bự kia sao có thể là mĩ nam mà cậu ta nói. Rõ ràng là nói dối trắng trợn..
- Được rồi, tôi bắt đầu điểm danh...
Dư Mẫn Nhiên nằm bò ra bàn, ngao ngán liếc nhìn đống sách vở trước mặt. Bảo cô học mấy thứ này, chi bằng bắt cô hôn má ông thầy bụng bự kia còn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top