Soái ca...Mặt huynh thật dày quá a
Hôm nay đã được 1 tháng kể từ ngày anh bắt đầu đến sống ở nhà cô. Mọi chuyện dường như đã lắng xuống, bên phía Phúc vẫn vậy yên lặng không có biến động gì khác thường (nhưng ai nào đâu biết phía sau những đám mây xanh kia là tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc).
Công ty bên Mỹ của bà Dương-mẹ cô có bản hợp đồng lớn nên cần đích thần bà đi gặp đối tác, Sẵn tiện hai vợ chồng hâm nóng lại tình cảm luôn. Nên thành ra ở nhà chỉ còn lại anh và cô thôi. Mẹ cô rất tin tưởng giao cho anh nhiệm vụ chăm sóc và trông chừng cô ( vì cô cũng sắp thi rồi nên trường cho học sinh ở nhà ôn bài trong một tuần vì vậy bà lo Vy ham chơi với ngủ mà không lo học ). Trước khi đi bà còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần
_Con ở nhà nhớ nghe lời anh Phong không được quạy phá, ham chơi đó
_Dạ. Con biết rồi mà. Mẹ nói đi nói lại con thuộc nầm lòng luôn rồi này
_Cô có nghe hay là từ tai này lọt qua tay kia luôn đi. Nhớ nghe lời anh Phong đó mẹ đi vài ngày sẽ về liền(quay qua anh Phong) Còn phong này con ở nhà chăm sóc Vy dùm bác nha. Nó mà không nghe lời thì con cứ phạt nó có gì nói bác khi về bác sẽ xử lý nó sau cũng được
_Dạ (kèm theo một nụ cười mà đối với Vy nó là nụ cười gian không thể tả)
-------- Ngày đầu ---------
_Vy em dậy mau đi còn ăn sáng rồi học bài nữa trưa rồi đấy
_...
Im lặng im lặng không có ai trả lời hết _Vy mau dậy cho anh
Anh nói như hét lên, vậy mà vẫn không làm con heo lười này dậy được. Đáp lại tiếng hét của anh chỉ là những tiếng "ưm ưm" mà thôi
Đang tức tối vì cô dám làm ngơ lời anh nói thì trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Nghĩ là làm liền, anh từ từ bò lên giường của cô. Cảm giác nệm lúng xuống cô quay mặt sang bắt gặp ngay gương mặt phóng to hết cỡ của anh.
Anh cứ ngỡ cô sẽ dậy hay làm gì đó nào ngờ...
Cô lấy tay đẩy gương mặt của anh ra. Giọng ngấy ngủ cất lên
_Anh đi ra đi cho em ngủ...lát nữa em sẽ ăn sau.
Cạn kiệt lời với con heo này, một lò than trên đầu anh đang bóc hơi nóng dần. Hôm nay gang lớn rồi, cô còn dám phớt lờ lời anh nói cơ đấy.
Được đã vậy thì anh cũng chiều theo ý cô. Anh nằm hẵng trên giường ôm cô luôn
_Vậy anh sẽ ngủ cùng em
Cô cũng không thèm quan tâm, tiếp tục công việc đại sự của mình "ngủ".
Nhưng anh cứ ôm chặt lấy cô đã vậy hơi thở của anh cứ phả vào cổ làm cô ngưa ngứa không tầy nào ngủ được. Bực mình cô ngồi hẵng dậy
_Sao vậy? Em không ngủ nữa à?
_Anh cứ ôm chặt lấy em làm sao em ngủ được
_Anh thấy dễ ngủ mà
Gương mặt anh ngây thơ đến khó tin (diễn sâu quá)
_Hừ...không thèm nói chuyện với anh
_Anh đi xuống dưới nhà đợi em
Sau 5 phút lê lết làm vệ sinh cá nhân thì cô cũng có mặt tại bàn ăn. Ăn xong thì cô lên thẳng phòng học bài làm bài, chỉ có một mình anh bị cô bỏ rơi lẽ loi. Từ sáng đến giờ cô đã không quan tâm anh 3 lần rồi đó " a a a, thiệt là tức quá mà" anh gào thét trong lòng mình
Rồi cuối cùng cũng lên phòng cô. Cô đang làm bài thì quyển vở bị chắn ánh sáng biết ngay là anh cô cất giọng
_Anh tránh ra cho em còn làm bài nữa, áng bóng quá đi
_Sáng giờ em cứ bỏ rơi không quan tâm anh gì hết, em làm anh buồn lắm đó
Vừa nói vừa đưa ánh mắt cún con lại gần cô
_Thôi đi anh tránh ra cho em còn làm bài nữa này
_Bỏ đó đi, bà xã của anh không cần học cũng giỏi mà. Giờ mình đi chơi lát về làm sau cũng được
_Nhưng không nộp bài tập cô giáo lại phạt em cho xem
_Bà xã cứ yên tâm có gì anh sẽ làm giúp em
( ôi giời ơi, mẹ Dương tin tưởng nhờ anh trông chừng cô học là đây!!!)
_Em không đi ăn kem vậy anh dẫn người khác đi à
_Anh dám dẫn cô nào?
_Thì bà xã không đi, anh đi một mình buồn nên đành rủ người khác đi thôi
_Ai bảo em không đi
_hì...vậy mình đi thôi bà xã
_Mà lúc nãy anh dẫn ai đi
_Nói vậy thôi chứ đâu có ai đâu. Anh chỉ có một mình bà xã thôi
_uhm...
_Mình đi thôi
Bên cạnh cô anh cứ như một đứa trẻ vậy. Mọi tính cách bên trong con người cứ bộc lộ một cách thoải mái không hề che dấu. Khác hẳn với một người thầy, một giám đốc lạnh lùng
--------ngày thứ hai--------
Buổi tối ~~~
_Vy ơi em ngủ chưa
_chưa, sao anh chưa ngủ nữa?
_Đèn ngủ phòng anh bị hư rồi, không có đèn anh ngủ không được
(Lại cái lý do củ chuối cùi mía nữa) (Sạo, sạo quá ca ơi)
_Vậy anh ra phòng khách ngủ đỡ đi
_Em nỡ lòng nào để anh ngủ ngoài đó? Muỗi nó chít anh rồi sao. Đã vậy sáng dậy anh sẽ bị đau lưng đó...
_Vậy giờ anh muốn gì đây?
_Cho anh ngủ nhờ phòng em một bữa nha nha nha
_uhm...nhưng anh phải ngủ dưới gạch _Hã...em nỡ lòng nào bà xã, anh bị cảm rồi sau
Đôi mắt cún con cùng gương mặt đáng thương lại xuất hiện
Lần này cô quyết tâm không mềm lòng nữa
_Anh không chịu thì thôi. Đi ra phòng khách mà ngủ
_Vậy anh ngủ ở dưới gạch cũng được
Gương mặt ỉu xìu, hôm nay cô quyết tâm thật rồi
Sáng~~~
Vừa mở mắt cô đã thấy mình nằm dưới sàn nhà rồi đã vậy còn có cánh tay ôm ngang eo của cô nữa, không nhìn cũng biết là cánh của người nào rồi. Định quay mặt sang hỏi lý do vì sao cô lại ngủ dưới sàn thì môi cô vô tình chạm vào môi anh. người nào đó vờ tỉnh dậy (thật ra là dậy lâu rồi chỉ muốn ôm cô nên anh nằm đó thôi)
_Vợ. Mới sáng mà em lại muốn hôn anh rồi à
Kèm theo nụ cười tỏa sáng, mà có gì đó hơi gian gian
_Sao em lại ngủ dưới sàn, mà anh còn ôm em nữa?
Gương mặt vô (số) tội, anh cất tiếng
_Anh đâu có biết. anh tưởng gối ôm nên anh ôm thôi. Còn em có bị mộng du hay lăn xuống giường thì sao anh biết được
_...
Suốt buổi sáng cô cứ suy nghĩ mãi, nào giờ cô đâu có bị mộng du đâu. Mà cô ngủ cũng ngoan lắm mà sao mà té xuống sàn được. Mọi giả sử được đặt ra đều bị bác bỏ, chỉ còn 1 lý do chính là anh Phong làm
Cô cứ nhìn anh Phong bằng đôi mắt nghi ngờ suốt ngày hôm đó
_----------_
M.n cho mình nhận xét nha
Cmt cmt cmt ý kiến nha m.n!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top