chap 1
- HÀN TUYẾT VŨ!!!! EM ĐÃ LÀM GÌ VỚI CÁI PHÒNG CỦA ANH?
Một chàng trai đang lên cơn điên vì cái phòng lúc sáng anh dọn dẹp gọn gàng, mà giờ đây nhìn không khác gì ổ chuột. Và vâng, chuyện là như vậy
----flash hai tiếng trước----
Minh Vũ vừa dọn lau phòng xong, bà Hàn - mẹ hai anh em lật đật từ trong phòng ra thấy anh liền lên tiếng:
- Minh Vũ!
- Dạ mẹ gọi con?
- Con đem xấp tài liệu này lên công ty cho ba con được không? Hôm nay mẹ thấy hơi mệt! - Bà Hàn vừa đưa một xấp giấy tờ cho anh vừa nói
Thấy sắc mặt bà xanh xao, anh liền gật đầu nói:
- Dạ được, mẹ cứ nghỉ ngơi! Để con đem đi cho ba.
Lúc này, Tuyết Vũ đang ăn bánh snack trên ghế sofa, vừa nghe anh hai nói chuyện xong liền cười tủm tỉm. Anh nghe nó cười liền lườm một cái:
- Đừng có mà giở trò gì đấy!
- Em có giở trò gì đâu, chỉ cười thôi mà. - Vừa nói cô nàng vừa đưa ánh mắt vô (số) tội nhìn anh
- Mỗi lần em cười là anh đều gặp đủ rắc rối của em.
- Thôi mà hai, lần này em không làm gì đâu mà. Hai yên tâm đem tài liệu cho ba đi.
- Em liệu hồn đó
Vừa nói anh vừa lắc đầu thở dài, cái phòng anh đã 589 lần bị phá như ổ chuột mỗi lần anh vắng nhà. Trở vào phòng, Anh Vũ thay đồ rồi đóng cửa phòng lại, bước ra cửa. Anh không quên tặng cho cô em gái nhỏ một cái cốc đầu cảnh cáo:
- Đừng có phá gì tùm lum nữa đấy!
- Em biết rồi!
Vừa nói, nó vừa xoa cái đầu của mình. Đợi anh đi mất hút, nó liền chạy vào phòng anh phá tung bừa bãi thê thảm như ổ chuột. Rồi chạy về phòng.
----end flash----
Bây giờ, khi Minh Vũ trở về, anh lên phòng thì thấy một bãi chiến trường như bãi rác trong phòng mình. Như đoán được chuyện tiếp theo, nên Tuyết Vũ đã ngồi trong phòng mình bịt hai tai lại. Và đúng như dự đoán, tiếng hét thần thánh của anh trai quý hóa vang lên:
- HÀN TUYẾT VŨ!!! EM ĐÃ LÀM GÌ VỚI CÁI PHÒNG CỦA ANH???
"Đùng" "Đùng" "Đùng"
Minh Vũ đập cửa phòng cô em gái mình, miệng không ngừng gọi:
- Hàn Tuyết Vũ! Em ra đây cho anh! Hàn Tuyết Vũ!
Tuyết Vũ vẫn ngồi im thin thít trong phòng, mặc cho anh trai quý hóa của gọi rát cổ.
Kính...Coong...
Tiếng chuông cửa vang lên, Minh Vũ thở dài lắc đầu:
- Coi như em gặp may.
Nói rồi, anh đi xuống nhà, Tuyết Vũ trong phòng nhảy lên vui sướng vì tiếng chuông cửa đã cứu nó thoát một mạng.
Minh Vũ bước ra cửa xem liền nở nụ cười, nhưng vẫn không giấu được nỗi bực mình. Anh mỉm cười mở cổng:
- Ánh Tuyết! Là em à?
- Vâng, là em.
Cô gái tên Ánh Tuyết nhìn thấy anh liền mỉm cười trả lời anh
- Em vào nhà đi!
Tuyết gật đầu bước vào, anh đóng cổng lại. Bà Hàn nghe tiếng chuông cửa thì liền bước ra hỏi:
- Ai thế Minh Vũ?
- Dạ là Ánh Tuyết ạ!
Lưu Ánh Tuyết - con gái tập đoàn Lưu thị. Bằng tuổi học chung với Minh Vũ. Tính tình: nết na, thùy mị, đảm đang, ngoan hiền. Lưu gia và Hàn gia chơi thân rất lâu nên hai bên có hôn ước
- Là Ánh Tuyết sao? Để mẹ xuống cùng con tiếp khách.
Bà Hàn niềm nở bước xuống, nhìn thấy Ánh Tuyết thì không khỏi vui mừng. Còn Tuyết Vũ? Nó nằm trong phòng chơi game, lướt face. Mặc kệ ai đến miễn có cứu tinh, là trong lòng nó đã vui.
Ánh Tuyết nhìn sắc mặt của Minh Vũ có vẻ không được tốt liền hỏi:
- Nhìn anh có vẻ không ổn cho lắm?
Anh nhẹ nhàng đáp lại:
- Ừ! Tuyết Vũ vừa phá bừa bộn cái phòng của anh. (Anh nhà có bệnh sạch sẽ, nên phòng mình tự dọn từ nhỏ dù ở nhà có người giúp việc)
Ánh Tuyết cười khúc khích:
- Thì ra là vậy.
- Ừ. Mà em sang đây có việc gì vậy?
- À thứ hai là nhập học nên em sang rủ hai anh em đi mua chút đồ.
Lúc này, bà Hàn ra đến chỗ của cả hai, bà nở nụ cười hiền, nói:
- Ánh Tuyết đó hả con?
- Dạ con chào cô!
- Lớn lên đẹp gái quá!
- Dạ con cảm ơn cô!
- Vào uống trà với cô!
- Dạ!
Cả ba người kéo nhau vào trong nhà, ngồi vào ghế sofa. Một ấm trà sen nóng hổi đã được pha sẵn đặt ngay trên bàn, bà Hàn niềm nở rót hai tách trà một cho bà một cho Ánh Tuyết. Minh Vũ nhìn mẹ mà trong lòng gào thét:
- Ơ, của con đâu mẹ?
Bà Hàn hớp một ngụm trà lên tiếng:
- Anh lớn rồi, thân hình vạm vỡ không lẽ một tách trà anh cũng bắt bà già này rót cho anh sao?
Anh á khẩu không nói nên lời, đành ngậm ngùi lật đật vào trong pha cà phê uống. Trong lúc đợi cà phê, anh đứng lầm bầm một mình:
- Gì vậy chứ? Mình mới là con của mẹ mà, sao mẹ lại đối xử như vậy?
Đang mơ màng mất tập trung, một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng làm anh giật mình:
- Hai đang đứng đó lầm bầm gì thế?
Anh thở dài:
- Em lần sau lên tiếng thì đứng kế bên hay kêu một tiếng, có biết người hù người sẽ chết không?
- Em xin lỗi, hì hì.
Nói rồi, nó rót ly nước rồi chạy vụt mất tiêu (vì ở lại sẽ bị ăn hành vụ cái phòng), anh nhìn nó lắc đầu thở dài:
- Con bé này thiệt là...
Rồi anh cũng nhanh chóng pha ly cà phê của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top