Nỗi niềm của kẻ đơn phương😊
Tình cảm mà anh dành cho cậu không phải là sự rung động nhất thời mà là một đoạn tình cảm không thể diễn tả bằng lời được. Anh vốn là một người cực kì cố chấp và không có nhẫn nại, hầu như các cuộc tình trước đây của anh đều là do tính nóng nảy của anh mà đỗ vở. Không biết vì sao khi gặp cậu anh lại có thể kiềm cơn nóng giận của mình lại và nhẫn nại hơn trong nối quan hệ này nữa. Có lẽ trái tim anh đã được cậu ban cho hơi ấm, một hơi ấm mà nó khiến cho anh không thể nào không nhớ về cậu. Có nhiều lần anh tự hỏi lòng mình là: như vậy có thể gọi là khắc cốt ghi tâm hay không. Câu hỏi đó lun hiện lên khi anh gặp cậu. Bất giác anh thấy lòng mình quặng thắt vì những hành động vô tư của cậu mà gây tổn thương sâu sắc tới anh. Rồi anh lại chợt cười vì những hành động dễ thương của cậu khi ở bên anh. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn hình bóng của cậu. Anh đã từng đọc một câu rất hay rằng:" Đơn phương một người không sai, cái sai chính là yêu mà không dám nói, yêu mà chỉ có thể nhìn ngta từ đằng xa, hay chỉ là lợi dụng mối quan hệ bạn bè để được tiếp cận ngta". Tại sao lại ngốc vậy chứ hả chàng trai. Nhưng khi ở gần cậu anh không thể nào thể hiện tình cảm của bản thân được:" Tình bạn bước thêm một bước thì là tình yêu, nhưng tình yêu lùi một bước thì không thể nào làm bạn được". Câu nói đó là một cô người yêu cũ của anh đã nói khi anh đòi chia tay và làm bạn với cô ấy. Anh sợ khi mà nói ra thì không có tình yêu lại mất lun một tình bạn. Nên anh im lặng, tại sao vậy chàng trai, tại sao anh phải sợ khi biết đâu cậu cũng thích anh thì sao😊
Yepppp thế là ngày mai tết tây ròi. Chap này là lời chút tết của bơ với tất cả m.n đã ủng hộ bơ nè😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top