ghét bỏ anh là việc của em🌝còn việc của anh là đu bám em🌚
Sau ngày hôm ấy, cậu phải nghĩ đến hai ngày vì những vết bầm xanh đỏ khắp cơ thể. Và cái mông đau kia hông cho phép cậu đi ngồi được. Càng nghĩ cậu càng tức vì sao mình cùng tên biến thái đó quan hệ chứ.
Qua hôm sau, cậu đến trường và lun nhìn ngó xung quang coi có tên đó hay không. Vì đơn giản là cậu ngại và ghét hắn ta. Khi lên lớp cậu đổi chỗ với đứa ngồi trong góc lớp vì cậu sợ hắn nhìn thấy cậu và lại làm chuyện đó với cậu.
Còn về phần anh:
Anh thì thích thú với việc mình đã làm và tìm cậu khắp nơi nhưng do cậu nghĩ 2 ngày nên anh có chút lo lắng cho cậu. Cố gặng hỏi đứa em trai của mình về nơi ở mới của cậu nhưng có lẽ là Kluke cũng không biết vì cậu chưa nói gì với Kluke cả. Anh rất sốt ruột và cố nghe tin tức về cậu nhưng anh chỉ nhận lại toàn những lí do vớ vẫn. Anh cũng có hỏi Off nhưng có lẽ cậu đã dặn thầy Off không được nói cho m.n biết là cậu ở đâu. Anh chỉ đành bất lực chờ cậu khi cậu đến trường. Và ngày hôm đó anh đã chờ được cậu, cậu có vẻ vẫn khỏe mạnh, hai cái bánh bao trên má cậu vẫn hồng hào như ngày nào nên anh cũng thở phào nhẹ nhõng. Anh biết là cậu sẽ ghét anh, nhưng trong đầu anh bây giờ đã nghĩ ra 36 kế để cậu trở thành người yêu của mình ròi. Khi thấy cậu anh đã nháy mắt và bờ môi cong một cách tuyết mĩ, nhưng cậu lại tỏ thái độ ghét bỏ anh. Trong khi đám nữ sinh thì hét như điên về vẻ đẹp trai của anh. Anh thầm nghĩ: em cứ ghét bỏ tôi đi, dù sau thì em cũng sẽ là người của tôi thôi NPrem à. Sau đó là một nụ cười nham hiểm của anh.
Về phần cậu:
Tại sao tên biến thái kia lại nhìn mình cười chứ. Hay là chê mình dễ dãi bị hắn ăn sạch sẽ. Nghĩ tới cậu lại tức khiến hai má đỏ lên trong thật sự rất dễ thương. Saw bên kia thấy cậu như vậy hắn lại say mê cậu hơn và quyết tâm phải có được cậu. Hắn dời bàn đến chỗ cậu và giả vờ hỏi thăm tại sau cậu lại nghĩ. Hắn lun tươi cười và thân thiện trước mặt cậu, cậu lại ngây thơ tưởng hắn chỉ coi mình là người bạn thân thiết nên hỏi thăm vậy thôi. Nhưng anh lại không nghĩ vậy, vì ánh mắt hắn mình cậu không đơn giản là bạn như cậu nghĩ. Trong lòng anh lại khó chịu khi thấy hắn lại gần và nói chuyện với cậu. Không anh khó chịu khi thấy ánh mắt của hắn nhìn cậu. Anh là một người có tính chiếm hữu cao vì vậy anh không mún ai lại gần hay là nhìn vào salabao của anh. Nhưng anh có tư cách gì ngăn cản họ chứ. Nghĩ tới đó anh bỗng chốc sầm mặt xuống và tiếp tục dạy.
Về phía cậu:
Cậu thấy anh đang vui bỗng chốc mặt tối đen cậu cũng chả hiểu tại sao. Cậu nghĩ:- chắc anh ta bị bệnh thần kinh sau đó cậu nhúng vai và tiếp tục học.
Xin lỗi m.n tại dạo gần đây bơ bận học á m.n nên bơ hông có ra chap mới được mong m.n thông cảm cho bơ😣 bơ hứa sẽ ra chap sớm nhất có thể và thường xuyên hơn. Bơ sẽ bù cho m.n vào một ngày sớm nhất ạ😃không biết bơ có nên cho nó SE một chút hông ta.
Prem à tại sao tới bây giờ em vẫn không cho tôi cơ hội chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top