Đưa em về dinh😋lòng anh xôn xao đến lạ

Sau khi nói chuyện với cậu, cả hai không để ý thời gian nên sau cuộc nói chuyện trời đã sập tối. Cậu rất sợ bóng tối vì có chuyện xảy ra khi nhỏ. Lúc đó cậu 5 tuổi gia đình dắt cậu đi chơi nhưng do người quá đông nên cậu bị lạc khỏi hai người ba của mình. Sau khi bị lạc cậu đã chạy khắp nơi để kiếm ba lớn và ba nhỏ nhưng mà sau một hồi tìm kiếm thì cậu mệt lã người và ngồi trên một cái ghế ở một chỗ nào đó mà có lẻ là cả đời cậu không biết được. Vì cậu hứa là cả đời sẽ không tới đó bao giờ nữa. Mặc dù hai ba rất lo cho cậu và tìm kiếm cậu khắp nơi sau khi biết cậu bị lạc. Nhưng họ đều bất lực vì gần như là lục tung chỗ đó lên cũng không thấy cậu đâu cả. Cậu ngồi đó, hy vọng m.n sẽ tìm được cậu. Nhưng cậu đợi rất rất lâu. Không biết bao nhiêu tiếng trôi qua từng hàng người một đi qua. Càng ngày càng thưa người và đến cuối cùng thì chỉ còn mình cậu ngồi đó. Cậu rất sợ, từng giọt nước mắt bắt đầu tuông. Một giọt, hai giọt, ba giọt, ròii tuông thành từng hàng. Cậu cứ ngồi đó khóc, khóc rất lâu. Đang khóc thì đèn trong khu đó bỗng nhiên tắt, chỉ còn một màu tối thui. Cậu sợ hãi, cậu bắt đầu đứng lên và chạy, cậu chạy rất lâu, rất lâu... Chân cậu va phải những đồ vật xung quanh đến rách da chảy máu. Mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng chạy. Chạy một hồi thì cậu không còn hơi để chạy nữa, giọng cũng đã khàn vì khóc và kêu tên hai ba của cậu. Cậu ngồi vào một góc và tiếp tục khóc, cậu khóc vì đau,cậu khóc vì sợ. Thì có một người nào đó đưa tay ra nắm lấy tay cậu và nói "đừng khóc" có tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ cậu. Ròii người đó nắm tay cậu chạy, sau một hồi thì cậu thấy được ánh sáng. Lúc đó cậu đứng khựng lại vì người nắm tay cậu không chạy nữa. Cậu bé đó lớn hơn cậu tầm 3 4 tủi gì đó. Anh ta cười và đưa cho cậu một cái vòng tay. Người đó nói nhớ giữ kĩ sau này tôi sẽ tìm cậu để báo đáp đấy. Rồi cậu ta lại chạy vào trong bóng tối. Nhưng do lúc đó cậu còn nhỏ và đang rất sợ nên cậu chạy theo hướng có ánh sáng và thấy được hai người ba của cậu. Lúc gặp được họ cậu thật sự rất vui mừng nhưng do phần là cậu kiệt sức với lại những vết thương ra máu rất nhiều nên cậu đã ngất. Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang ở nhà và do sợ quá cậu bị mất đi kí ức đêm đó. Sau này cậu mới nghe anh tư của mình kể lại. Và không có việc cậu nhóc năm ấy đã cứu cậu vì anh tư không biết. Từ sau hôm đó cậu cũng ám ảnh và rất sợ bóng tối. Sau khi nhớ lại cậu cảm thấy rùng mình và sợ. Cậu kéo áo thầy Boun và nhờ thầy chở mình về, vì cậu sợ bóng tối. Thầy Boun tươi cười và chở cậu về.
Về phía Boun.
Sau khi dọn xong lớp và tìm kiếm vòng tay cho Prem thì Prem kéo áo anh khiến anh hơi bất ngờ và quay lại, anh nhìn cậu, cậu liền nói"thầy có thể trở em về nhà không vì em hơi sợ" anh liền cười và tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại vui như tết.(biểu hiện của việc lươn lẹo., nghiện còn ngại nè)anh gật đầu và cả hai đi xuống nhà xe của trường. Anh lấy ra chiếc moto thì cậu ngồi lên và ôm anh. Anh thật sự rất bất ngờ, nhưng lấy lại tinh thần nhanh chống và trở cậu về nhà.
Year ad đã trở lại rồi đây, sớm hơn dự định một chút, vì trường ad thi sớm. Rất mong m.n có thể ủng hộ ad như trước ad cảm ơn rất nhiều😁
Cái sự umê của thầy Boun càng tăng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem