Cùng cực của sự đau khổ có lẽ là một nụ cười chua chát😊

Anh cũng không biết đến bao giờ thì anh mới được cậu để ý và hết ghét bỏ anh nữa. Cái đoạn tình cảm này của anh không phải là yêu thầm hay đơn phương mà là anh rung động từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ lúc đầu anh không nên gặp cậu. Không nên cùng cậu xảy ra quan hệ thì bây giờ anh đã không trở nên như vậy. Anh không biết tại sao cậu lại giống như đứa trẻ khóc ở khu vui chơi năm xưa và chiếc vòng đó lại giống như chiếc vòng anh đã đưa cho cậu năm đó. Nhưng dường như là cậu không nhớ gì về ngày hôm đó và cả cuộc gặp gỡ của anh và cậu. Không phải ngẫu nhiên mà anh lại gặp và giúp cậu tìm lại gia đình như vậy đâu. Có lẽ phải bắt đầu từ 15 năm trước, lúc đó anh chỉ là thằng nhóc 10 tuổi, cũng được bố mẹ dắt đi khu vui chơi. Hôm đó tình cờ anh nhìn thấy cậu lúc đó cậu chỉ mới có 5 tuổi, một cậu bé mũm mĩm với hai cái bánh bao trên hai má. Anh thật sự rất thích cậu và anh đã rời đoàn người để lầm lủi theo cậu, đến từng nơi cậu đi và anh mún nhìn cậu thật lâu mún cậu là của mình. Ròi khi cậu đi lạc anh vẫn theo cậu, thấy cậu khóc thấy cậu bị thương anh xót xa trong lòng lắm nhưng có lẻ thời điểm đó anh vẫn còn là 1 đứa trẻ, anh không ra giúp cậu ngay được sau một hồi nhìn cậu khóc và bị thương anh lấy hết can đảm của bản thân ra nắm tay và dắt cậu về với gia đình. Sau đó anh chợt nhớ ra ba mẹ kêu anh về sớm nên là anh phải về nhưng trước khi về anh đã tặng lại chiếc vòng tay mà ông nội đã tặng anh ngày sinh nhật, chiếc vòng tay mà anh coi nó như báo vật. Trong suốt bao nhiêu năm qua anh vẫn nhớ và mún gặp lại cậu nhóc ngày nào. Nhưng khi gặp lại cậu anh lại thất vọng khi cậu không nhớ gì về mình cả. Không biết tình cảm này của mình anh đã trao cho đúng người không nữa. Bây giờ tâm trạng anh rất rối bời, anh nở một nụ cười chua chát, một nụ cười làm cho trái tim con người ta nói lên từng cơn một, có phải là anh không đủ tốt không đủ hiểu cậu cần và mún gì nên anh đã dần dần đánh mất cậu chăng. Không không cậu phải là của anh, tình cảm của anh không thể để nó chết như vậy được. Vừa suy nghĩ anh vừa cầm trên tay ly rượu vang đỏ. Prem em có biết để  có thể tìm kiếm em tôi đã mất rất nhiều thứ, hi vọng sau này em sẽ bù đắp lại những sự thất vọng và bi ai của tôi ngày hôm nay. Anh cầm điện thoại và điện cho cậu:" Prem tôi có chuyện mún nói với em".

Bơ bù cho m.n nè. Tại dạo này bơ thích kiểu mà ngược ngược á nên m.n thông cảm cho bơ nè, đừng chữi bơ tội nghiệp bơ lắm🥺

Pov: 20 năm sau tôi lục trong đống đồ cũ thấy một cuộn băng tôi mở nó lên xem thử và tôi đã bật khóc, khóc vì thanh xuân của tôi đã có hai anh. Tôi không tiếc nuối vì đã theo hai anh đến hết thanh xuân. Thanh xuân năm đó tôi theo và hâm mộ hai anh, thanh xuân năm đó thật đẹp😊tạm biệt hai anh, tạm biệt thanh xuân của em.😌

Lại thích mấy cái pov kiểu này nè m.n cho bơ ý kiến nghe😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem