Phần 8

-Đây là hồ sơ của em Trần Vu Nam, là học sinh giỏi toàn diện của chúng ta, trong cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học quốc gia vào tháng trước, trường ta đã đạt thành tích xuất sắc và em ý đã lọt vào tầm mắt của hiệu trưởng trường ABM(Trường ta tự chế đó..hehe...trường Anh Bị  Mù nhé) và có ngỏ
Lời mời cậu ý sang trường bên đó học, và dành một xuất học bổng riêng cho cậu ấy, tuần trước chú đã hỏi qua ý kiên của em Nam và em nói rằng tuân theo sự sắp xếp của nhà trường (Chính là cái ngày gặp nó ở cầu thang đó) Cháu xem....
-Chú tự quyết định đi..cháu bận đi giải quyết một số chuyện đây.
-Thế cháu..hazzz..cái thằng... nói nhiều thì chết ai chứ?
____________________
Khi ra về, nó bước ra cổng trường đã thấy cậu đáng đợi nó, khi đang bước đến gần thì nhìn thấy một đứa con gái bước gần cậu, học sinh lớp 10 thì phải, cô ấy có dơ ra một hộp quà tặng hắn, đôi mắt ngước lên như chờ đợi câu trả lời
Cậu yên lặng không nói gì, chỉ tay về phía nó, nói nhỏ nhưng đủ cho cô nhóc trước mặt nghe thấy :
-Bạn gái tôi đến rồi, cô ấy không thích tôi nhận quà của người khác đâu. Cô gái khác thấy hắn từ chối mình thì thất vọng rời đi
Nó đi đến vỗ vai cậu:
-Hê..người đẹp vừa rồi nói gì đấy.
-Không có gì đâu..mình về thôi nào-nó đang tính chèo lên xe đạp điện của cậu thì anh từ đâu lù lù bước ra;
-Kì Lam, em vào văn phòng.
-Why? Làm gì, hết giờ rồi nha thầy. Mà em cũng không làm gì ra tội nha thầy?
-Em không làm gì, nhưng tôi nhờ anh chút việc, không được sao?
-Không, trường mình bao nhiêu người thầy không nhờ, lại nhờ mỗi em.
-Vậy em có giúp không hay là để tôi...-Chứ tôi được anh ngân dài ra.
Tuy anh chưa nó hết câu nhưng nó cũng hiểu anh nói gì còn không phải vụ đi gặp phụ huynh sao, nó quay sang bảo cậu:
-Nam về trước đi nha, Lam Lam giúp thầy giáo một số chuyện đã..
-Nhưng...
-Cậu về đi nha...đi đi, không mẹ Hà chờ cơm đấy, hihi, bảo mẹ là mai cho Lam Lam sang ăn trực một bữa nhá, nhớ quá...ực.
-Ok, ăn trực cả đời còn được ý, mấy bữa là gì!!...
-Em có định giúp tôi không?-anh không chịu được trái bơ to đùng nên đã lên tiếng để cho hai người kia chú ý đến mình
-Mình đi đây..bái bai...
-Ừm..hihi
__Đến văn phòng
-Có việc gì mà thầy cần em giúp đấy ạ?-nó hỏi anh, anh chỉ tay vào kệ sách bề bộn bên cạnh:
-Sắp sếp hết đống kia giúp tôi
-Em được gì không?
-Em dám mặc cả cùng tôi?
-Không dám, sắp sếp lại gọn gàng, bào kiểm tra sắp tới tôi sẽ cộng điểm cho em..ok-Dù không can tâm nhưng nó vẫn đi sắp xếp lại, cái văn phòng nhỏ tí này, sao lại lắm sách vậy chứ, lại còn vứt bừa bộn như này, bao giờ mới xếp song đây, ông thầy này, tính đã khó ưa rồi mà còn ăn ở không ra gì như này thì chắc con Phập(Con chó nhà nó) nó cũng không thèm lấy mất, hazzz
______10 phút sau________
"Ục ục" âm thanh sấu hổ từ bụng ai đó phát ra, hihi, còn bụng ai vào đây được chứ, bụng của nó kêu đây, ai bảo sáng nay nó phải dạy xớm đi học xớm đâu, không được ăn sáng mà cũng qua luôn bữa trưa rồi, tất cả là do ai chứ, còn không phải ông thầy giáo đáng gét à "Đáng kính" sao, nó liếc nhìn Anh, anh đang ngồi ở ghế salon "chăm chú" đọc báo, nói là vậy chứ nhưng anh có cho chữ nào vào đầu đâu, tai đang dỏng lên xem nó có nói xấu mình không kìa, thấy bụng nó kêu thì anh không khỏi buồn cười, thuận miệng anh hỏi:
-Em đói?
-Thầy không nghe thấy à mà còn hỏi?-Nó trợn mắt lên hỏi ngược lại anh. Dám bắt nó nhịn bữa trưa à, có biết dạ dày của nó đáng quý lắm không, nguồn sống đấy, nó chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ không dám nó thẳng ra, ngu gì mà nói ra, mải suy nghĩ quá lên không để ý anh thầy nọ đã đứng dạy đi ra khỏi cửa, tay cầm theo chùm chìa khóa:
-Em còn không mau đi.
- Đi đâu, thầy không thấy em đang làm gì à?
-Đi ăn
-Thật á, thầy mời em à, hay của ai người ấy trả.
-Em nghĩ như nào..
-Thầy galang tốt bụng, đẹp trai ngời ngời, em nghĩ tất nhiên là thầy mời rồi-Nói đến ăn, nó ra sức lịnh bợ anh, mặc dù biết là trái với lương tâm của mình..hiccc..
-Ồ, vậy em thấy tôi đẹp trai galang ở điểm nào, à cả tốt bụng nữa
-Em...
-Thôi, để tí nữa nói đi, mình thật không ngờ mình có nhiều điểm tốt như vậy nha!!
End phần 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aa