THẦY GIÁO CỦA ÔNG TÔI

THẦY GIÁO CỦA ÔNG TÔI

Ông dắt tôi đến trước một ngôi mộ vừa xanh cỏ
- Ai vậy ông? Đôi mắt của cô bé mười tuổi mở to nhìn
- Một người thầy, con ạ
Giờ đã hòa vào mặt đất chẳng lặng im.

Khói nhang vẽ một đường miên viễn
Hương huệ và màu trắng tinh khôi lạnh đến run người
- Con lạy đi
Một người thầy giáo.

...Cái năm ấy ông hẵng còn đi học
Cả tỉnh ta mới có được một trường
Sáng đi bộ rồi buổi chiều đi bộ
Vì vui lòng nên chẳng quản nắng sương

Có mùa đông, trời trở sang mưa lạnh
Tan học rồi, trời cũng chẳng hết mưa
Thầy giáo bảo, ở đây cùng thầy vậy
Vét bát gạo cuối cùng, mấy thầy trò vui gạo thiếu khoai thừa.

Bom giặc nổ trên đầu như rúng động
Đội mũ rơm thầy trò vẫn học đều
Dòng mồ hôi hòa cùng dòng máu nóng
Mấy năm ròng thành cả một lòng yêu

Tổ quốc gọi, thanh niên đều ra trận
Ông trở thành một thanh niên xung phong
Đào công sự rồi phá bom, lấp đất
Cờ đỏ kia với đồng đội một lòng

Ông bỗng gặp, giữa mùa xuân nở rộ
Rồi nức lòng, thầy trò nhận ra nhau
Bây giờ đã thành hai người đồng chí
Ông mở đường, thầy hành quân tuyến sau

Rồi từ ấy, chiến tranh tàn khốc lắm
Thầy hành quân vào miền Nam xa xôi
Kể làm sao hết những điều cực khổ...
Nhưng, may thay, chiến tranh cũng qua rồi

Hòa bình lại, thầy trở về như cũ
Vẫn tinh anh, nhưng rắn rỏi nhiều thêm
Ngày lên lớp, thầy viết bằng tay trái
Tay phải thầy gửi lại với đất mềm

Ở sau ông, bao lớp trò nối tiếp
Vẫn hay nhìn vào khoảng trống phía trên
Nửa ngạc nhiên, nửa lại là thán phục
Rồi tự nhiên ngộ được đạo thánh hiền

Thầy mất rồi, vào ngày này năm trước
Thầy an yên như trả nợ xong tình
Không con ạ, thầy còn chưa nhận lại
Những người mà được thầy cho bình minh

Thầy dạy ông, chúng ta là trai trẻ
Phải dâng mình cho sự nghiệp lớn lao
Và giữ mãi một tấm lòng trinh bạch
Để cho tim không một vẩn bụi nào...

Nắng xiên khoai qua hương trầm hương huệ
Ông ôn tồn kể chuyện những ngày xưa
Tôi còn nhỏ nên tôi nào đã hiểu
Những lời ông không có một chữ thừa...

Ông tôi mất vào tháng này năm trước
Cũng an yên như trả nợ xong tình
Và bây giờ, mộ cũng vừa xanh cỏ
Khói hương trầm và màu huệ trắng tinh

Ông mang theo những ngày xưa ngày xửa
Cả chiến tranh, cả bao cấp, và cả những vất vả của lớp người làm công cuộc khai sinh
Ông để lại cho tôi là kỉ niệm
Và những điều ông nghiệm từ chính cuộc đời mình

Thăm mộ ông, rồi tôi thăm mộ của người thầy tôi chưa từng được gặp
Thầy của ông, bạn của ông, đồng chí của ông
Cả hai người đã dạy tôi nhiều hơn từng lời kể
Về cống hiến hết lòng

- Sau này lớn con muốn là nhà giáo
Đôi mắt của đứa trẻ lên mười lại mở to nhìn
- Nếu con muốn trở thành nhà giáo
Hãy bắt đầu học tập đức hy sinh

Vuốt mái tóc hoe vàng vì màu nắng
Ông chỉ cho tôi chân trời ở phía xa
Nơi ấy là ánh sáng
Và sẽ là nơi những người thầy chân chính được sinh ra.

Này con ạ
Rồi thời cuộc sẽ còn nhiều biến chuyển
Và cơm áo gạo tiền cùng sinh mạng có thể  trôi qua
Và cũng có khi thể diện cùng danh dự có thể đem ra mua bán
Nhưng
Là một người thầy
Không bao giờ được thất bại
Trước những thế lực đen tối như giặc ác hoặc đồng tiền
Phải sống sao cho xứng
Nghe con.

Tác giả: Thiên Hương Thảo
@thienhuongthao đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: