Chương 11: Luôn có anh ở bên em
Anh thấy cô khóc, tim bất chợt nhói lên. Anh nhìn cô, lấy bàn tay lau những giọt nước mắt cho cô, ôm cô chặt hơn vào lồng ngực rắn chắc của mình...Cô cứ thế nức nở và nói trong nghẹn ngào
- Thầy! Em sợ! lỡ như sau này ta...ta cũng vậy thì sao? Thầy bỏ em thì sao? Thầy không cần em nữa và lấy một lí do nào đó rời xa em mãi mãi?_cô òa lên trong những suy nghĩ rối bời của chính bản thân mình
Anh ôm cô chặt hơn nữa, thì thầm và dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng mình
- Hy ngoan! không được khóc, tôi sẽ không bao giờ bỏ em hay lấy một lý do nào mà rời xa em cả! Tôi sẽ yêu em, yêu em suốt cả đời này!!_Anh vuốt ve từng lọn tóc ướt bởi nước mắt của cô, nhìn ánh mắt thật buồn rầu biết bao
Cô ngưng khóc, ngước lên nhìn anh. Lúc giờ đây anh đẹp trai gấp bội phần trong mắt cô dưới ánh đèn mờ của đèn chiếu, trông anh thật quyến rũ, thật ảo diệu!
- Thầy hứa với em chứ! Em....em rất thích...thích thầy ạ!_đôi mắt sáng bừng lên, nghiêm túc nói với anh, lúc này mặt cô đỏ bừng và tim đập nhanh hơn
Trong đầu toàn những suy nghĩ như
"Thầy ấy có nghe mình nói không nhỉ? Mình nói hơi nhỏ"
"Thầy ấy có thấy mình trẻ con quá không?"
"Đây có được coi là lời tỏ tình không nhỉ?"
Anh cất giọng phá tan suy nghĩ của cô bằng giọng ma mị
- Em chỉ thích tôi thôi à? Phải yêu tôi mới được? Hay em thấy tôi chưa đủ bản lĩnh để yêu em?_hơi nói phả vào vành tai cô, mang theo vài phần nguy hiểm
- Em...em không có ý đó đâu thầy!!_cô lúng túng, gục mặt vào vai anh nói nhỏ
Anh thấy cô gái nhỏ trên người mình đang lúng túng nên bất chợt cười, phá tan đi một chút ngại ngùng nhưng vẫn muốn phạt cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top