Chương 2:Hoàn
Sau khi Bảo Khánh bị Phương Tuấn làm rất nhiều lần cậu ko thể dạy nổi liền nghỉ học lúc này trong lớp chỉ có mình Quang Đông
Khắc Minh liền hỏi Quang Đông
- Đông Đông sao em chưa về
- Dạ em em hơi mệt ạ
- Có cần thầy đưa em về ko
Thực ra là Quang Đông bị bỏ thuốc còn ai bỏ thuốc cậu thì cậu ko biết thấy Quang Đông có biểu hiện của người bị trúng thuốc
- Thật hèn hạ ai lại hạ thuốc em vậy
- Thầy sao thầy biết
- Đông Đông em nên dội nước
- Thầy thầy có thể giúp em ko em xin thầy
- Ko tui ko
Quang Đông chỉ tin tưởng anh thầy giáo của cậu
- Em xin thầy thầy hãy giúp em
Khắc Minh ko còn cách nào khác đành giúp cậu anh liền ôm hôn cậu
- A....ko... Ưm ...Ư...A...Thầy nhẹ chút
- Gọi ck
- Cái gì
- Ck em gọi ko
- Ck yêu
- Vậy mới ngoan
Đổ dầu ra bôi khuếch trương
- Anh....anh mau đi ra ngoài
- Bảo bối ngoan mới hai ngón tay thôi mà
- Đủ rồi đủ rồi
- Chậm sao Đông Đông
Khắc Minh tiếp tục khuếch trương
- Đủ ưm...đủ rồi nhiều lắm rồi
- Thật đủ rồi sao chỗ này của em lại ko nói như vậy nha
- Thật mà... ưm
Khắc Minh rút ngón tay
- Em thật là rõ ràng rất muốn
- Hả đây là
- Em cứ nói đi
Đâm vào
- Ưm quá lớn đừng vào nữa đừng vào hu dừng...dừng
- Đừng lộn xộn bảo bối ngoan đi
- Quá sâu...Ah...ha
- Ko sâu làm sao thoải mái được
- Ko .... Ưm...ko muốn
- Muốn chỗ này có muốn ko muốn ko
- Ko muốn ko muốn dừng
- Đúng là cái miệng bướng bỉnh
- Quá sâu A.....a....a.....a
- Bảo bối sướng ko
- Thoải... thoải mái....Minh ca ca chậm thôi Minh ca ca mau buông tay em sắp
- Hiện tại còn chưa được anh muốn chúng ta cùng nhau
- Anh anh buông tay buông tay cho em
- A....a...a...a....a
- Nhanh thôi sẽ thoải mái đợi thêm chút nữa
- Ko được ko được Minh ca ca buông ra
- Em bị bỏ thuốc anh ko giúp em,em sẽ chết đó
- Em
- Em cầu xin anh mà
- Tôi ko có
- Em có ngoan chúng ta làm lần nữa
- Đừng đừng mà... Ưm....A ...ko
- Rất sướng đi nơi này chắc đã có thể ngồi lên đi
- Ko ...a ....tôi ko được....Anh....khốn khiếp .... Nguyễn Bảo Khánh tui giết cậu
Bảo Khánh lúc này đang vui vẻ bên cạnh Phương Tuấn hắt xì hơi
- Em sao vậy
- Ko sao chắc Đông Đông nói xấu em
Khắc Minh nói
- Đông Đông thật đáng yêu
- A....a....a....a...a....a
- Muốn thì tự mình động
- Đồ lưu manh... Ư...a
- Rất tốt xuống thêm chút nữa
- Ko ko quá lớn vào ko được ưm...a
- Có thể em nhìn đi
- Thật chặt buông lỏng tự mình động
- Đúng chính là như vậy nhanh thêm chút nữa
- Ko ko được Minh ca ca em ko còn sức nữa Minh ca ca cầu anh đụng một chút em muốn...a...a
- Hôn anh
Ngoan ngoãn hôn Khắc Minh
-A....a ...a....a....a.... Ưm....a....a....a
- Quá nhanh rồi... ư...a chậm thôi Minh ca ca
- Ko phải Đông Đông rất thoải mái sao
- Chậm thôi sắp hỏng rồi muốn hỏng rồi nơi đó
- Nơi này rất thoải mái kỳ quái như vậy thật kỳ quái ... nữa a
- Vậy thì tiếp tục kỳ quái
- Nhanh vào...hưm...A...ha.... ngừng một chút...hừ
- Rút cuộc muốn ngừng hay muốn nhanh Đông Đông nghĩ cho kỹ đó
- Muốn nhanh muốn muốn nhanh
- Đông Đông cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi
- A....a....a...a....a
Quang Đông ngủ thiếp đi Khắc Minh lại bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ sau đó bế cậu vào giường anh nằm bên cạnh ôm cậu ngủ
Sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc của Bảo Khánh Phương Tuấn và Quang Đông Khắc Minh
Bảo Khánh thì sinh một bé trai Phương Tuấn đặt tên là Phương Khánh
Còn Quang Đông sinh đôi một trái một gái
Bé trai Khắc Minh đặt tên là Khắc Thiện bé gái anh đặt tên là Minh Đông
Bọn họ cứ thế hạnh phúc cùng các con của mình
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top