Chap24
Tiểu Thiên đi về phòng thì vô tình thấy Hắn đứng ở trước cửa phòng của chính cậu, cô cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn vô tâm đi về phòng của mình. Hắn lên tiếng:
- Sao em về trễ vậy?
- Em có về trễ hay về sớm thì có liên quan gì đến thầy chủ nhiệm đây hửm _ Cô mỉm cười nói rồi vào phòng đóng cửa lại
Triệu Phi từng bước đến gần và chặn cửa lại bảo:
- Em là học trò của tôi, nên tôi phải quan tâm đến em chứ! _ Cậu cười cười
"Phải cẩn thận,ko thì dính thính của Hắn mất" _ Cô nhắm mắt
- Đúng rồi! Thầy là thầy giáo của em mà, nên em phải báo cáo rằng em vừa ở chỗ anh lạc lạc về chứ! _ Tiểu Thiên cười cười nhìn thầy rồi bước vào trong đóng cửa lại.
"Thầy là thầy giáo của em mà..." _ Triệu Phi buồn bã nghĩ
Tiểu Thiên cô thì cũng thế, khuôn mặt khẽ buồn. Chiều hôm ấy,cô cùng Lạc Lạc đi đến nhà hàng ăn , trước đó Lạc Lạc đã gọi kêu Triệu Phi đên trước. 2 người choàng tay nhau đi vào , khiến Triệu Phi ko khỏi bất ngờ nhưng mặt vẫn lạnh như tiền.
- Thiên Thiên...em ngồi đi _ Lạc Lạc kéo ghế cho Tiểu Thiên ngồi
"Dạ" Cô ngoan ngoãn bảo. Triệu Phi chóng cầm hỏi:
- 2 Người đang quen nhau à?
- Đúng vậy đấy, thầy. Chia tay với người cũ rồi thì phải tìm cho mình hạnh phúc mới chứ...
- Vậy à...chúc 2 người hạnh phúc nhé! _ Cậu mỉm cười
Bữa tối hôm đó, Tiểu Thiên tỏ ra rất thân mật với Lạc Lạc. Triệu Phi thì chẳng có việc gì là ghen tuông hiện rõ. Lạc Lạc nói nhỏ:
- Đúng là lạnh lùng...
Lạc Lạc bảo đi vệ sinh. Lát sau, Triệu Phi cũng đi theo, bỏ lại cô. Họ đi có vẻ khá lâu và trở lại thì Lạc Lạc bảo:
- Anh có việc về trước, em ở lại với Triệu Phi nhé
Lạc Lạc rời khỏi đó, Triệu Phi đứng dậy , nói:
- Về thôi, mai còn phải đi học.
Cả 2 đi ra bãi đậu xe thì Tiểu Thiên hỏi:
- Thầy đã nói gì với Lạc Lạc vậy? Sao anh ấy lại muốn về chứ?
- Cậu ta về hay ko liên quan gì đến anh chứ?
- Cậu ta sao có thể về được khi chưa làm xong kế hoạch... _ Cô buộc miệng nói ra
- Ồ..kế hoạch gì thế! Kế hoạch khiến cho anh ghen à?
Cậu kề sát vào tai cô. Cô đẩy cậu ra nói:
- Em bỏ anh là đúng rồi đấy, người như anh thật sự mất đi cảm xúc gọi là ghen rồi à...
- Ừ..Chứng kiến em bên cạnh Trương khiến anh rất khó chịu, không phải khó chịu mà là ghen, nhiều đến nỗi anh mất đi cảm giác ghen là gì rồi.
Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
- Đừng như thế nữa quay về với anh đi,em hãy tha thứ cho anh bởi anh cần em, bảo bối của anh...
Tiểu Thiên rưng rưng nước mắt, ôm lấy cậu :
- Em chờ câu nói này lâu lắm rồi..híc...
Triệu Phi mỉm cưởi ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô. Trương cũng đến ăn và chứng kiến cảnh đó. Cậu cắn răng , bước từng bước đi về.
Còn chuyện trong nhà vệ sinh khi nãy. Triệu Phi đã hỏi:
- Mau nói thật cho tớ, cậu thật sự chưa hề yêu Thiên Thiên đúng không, nên nhớ, cậu trả lời ko thành thật sẽ chết với tớ. Giờ có nói ko
- Dạ...em nói ạ.. _ Cậu rung sợ
Đôi mắt sắt như dao, khiến Lạc Lạc không thể nói sai lời nào. Nói xong, Triệu Phi cười gian sảo bảo cậu:
- Xong rồi, cậu về đi, tớ sẽ nói chuyện với Thiên Thiên. Còn cậu...đợi xong kì này, sẽ chết với tớ
____________________
Tội Lạc Lạc nhỉ!:>> Giúp cho ngta mà cuối cùng lại sắp thăng thiên vì Triệu Phi. À mà còn tiếp nha... Nhớ đón xem :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top