Chap22
- Sao vậy? Thầy bất ngờ lắm à
- Trương...
- Em sẽ có được Thiên Thiên, thầy đừng tranh cô ấy với em nữa...
- Chuyện này là do em làm à?
- Em không có làm, em chỉ đứng xem và chờ ngày cô ấy về bên em thôi, mà thầy này... Chuyện tình giữa thầy và trò khá là hay nhưng sẽ không bao giờ thành được _ Trương nghiêm túc
- Hình như em vẫn chưa nhớ kĩ bản nội quy mới hửm, cấm yêu đương trong môi trường giáo dục _ Triệu Phi lạnh lùng bảo rồi đi qua cậu
- Mà tôi cũng nói em nghe, vẫn chưa hết phim đâu, em cứ xem cho đã mắt vào rồi sẽ biết ai sẽ là người thắng... _ Cậu khựng lại nói và tiếp tục bước
- Em sẽ chờ, em sẽ chống mắt lên xem cảnh thầy đau khổ đến chết... _ Trương xoay lại nói to
- Tôi cũng sẽ chờ, mong nó có thật...
__________________
Triệu Phi về căn phòng của mình, cậu tức giận ném chiếc áo khoác vào tường. " Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè " Cậu thở dài, cầm điện thoại lên nghe cuộc gọi của Lạc Lạc.
- Này, cậu có biết là tớ đã gọi cho cậu mấy chục cuộc gọi rồi chưa, cậu làm gì vậy?
- Làm gì đâu, mà có chuyện gì vậy?
- À, mà này cậu đang cắm sừng Thiên Thiên của tớ đấy à, tớ cứ tưởng 2 người là 1 đôi...
- Cậu đang nói gì thế, chuyện đó là đương nhiên, mà cắm sừng gì ở đây...
"Là sao?Cậu ấy không biết gì à, lạ thật" Lạc lạc kể cậu nghe chuyện tối hôm qua. Triệu Phi chẳng có chút gì gọi là tin:
- Đừng đừa nữa, tớ mệt lắm, cúp máy đây...
"TÚT" Cậu thở dài mở điện thoại lên chơi và bất ngờ thấy những bức ảnh đêm đó. Cậu không tin vào mắt mình nữa,cuốn cuồn mang chiếc áo khoác chạy ngay đến nhà Minh Liễu.
- Cậu đến đây chi vậy? Mời vào _ Cô phấn khởi
Triệu Phi đưa những bức ảnh đó lên cho cô xem. Cô ngỡ là đã xóa đi vậy mà chẳng hiểu sao nó lại còn trong chiếc điện thoại kia.
- Chuyện này là sao hả? Cô nói đi chứ!?
Cô nhếch môi cười, khoanh tay lên và nói:
- Rồi sao hả, tôi làm đấy, tôi cũng đã gửi cho Kì Thiên rồi, cậu nghĩ xem cô ta sẽ cư xử ra sao, cậu không hề tin lời cô ta, vậy cô ta có tha thứ cho cậu không...Mà cũng lạ tại sao hôm đó cậu lại tưởng lầm tôi là Kì Thiên mà hôn chứ.
- Thế những bức ảnh mà cô đưa cho tôi thì sao hả? _ Cậu ngỡ ngàng
- Là giả _ Triệu Phi giật mình _ Kì Thiên không có hôn Trương, chính tôi đã ghép vào đấy,...
Cô mỉm cười 1 cách nham hiểm, Triệu Phi như đứng hình, không dám tin vào tai mình nữa, cậu như 1 kho tượng, đứng sừng sững đó mà nghe cô ta nói.
Giật mình, cậu liền chạy ngay về phòng của Tiểu Thiên.
- Có chuyện gì không thầy... _ Coi lạnh lùng nói
- Anh xin lỗi, xin lỗi , vô cùng xin lỗi hãy tha thứ cho anh,... _ Cậu cúi đầu xin lỗi cô học trò của mình
- Thầy đừng xin lỗi vì em sẽ không bao giờ tha thứ cho thầy đâu _ Cô nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vô xuể
- Thật ra hôm đó anh say lắm nên không biết chuyện gì đang sảy ra hết, cho nên anh...
- Cho nên thầy mới tin cô ta mà không chịu nghe lời em nói, thầy có biết khi thấy nó em đau lắm biết không, tim như thắt lại, khi biết người mình yêu... _ Nước mắt cô không ngừng rơi.
- Anh xin lỗi vì đã không tin em, không quan tâm đến cảm xúc của em, anh thực sự sai rồi... _ Cậu ôm Tiểu Thiên vào lòng
Còn phần Tiểu Thiên, cô đẩy ra lau hết đi những giọt nước mắt và lạnh lùng nói:
- Thầy về cho, em còn phải đi ngủ nữa... _ Cô đóng cửa lại.
- Khoan..Thiên Thiên..Thiên Thiên ta chưa nói xong mà, Thiên Thiên... _ Cậu gõ cửa liên tục rồi ngồi bẹt xuống cửa.
Cậu dựa vào cánh cửa, tay gãi đầu, nhăn mặt trong tuyệt vọng biết bao, còn cô thì ngồi cạnh cửa, lặng lẽ khóc. Giờ thì y như tình yêu bị ngăn cách bởi chiếc cánh cửa quái quỷ kia.
Khung cảnh như mất đi âm thanh vốn có của nó, mọi vật như bao trùm trên đôi vai của họ, nặng trĩu biết bao. Triệu Phi giờ không còn vẻ nghiêm trang của 1 thầy giáo nữa, mà thay vào đó là hình ảnh của 1 con người đầy nỗi tuyệt vọng.
Tiểu Thiên cô thì đau đớn biết mấy khi người mình yêu lại không tin mình, lại còn tưởng cô ta là mình. 1 người yêu mình có vậy không? Tình yêu của họ giờ như "Nghìn cân treo sợi tóc" Chỉ cần 1 sự kiện nhỏ thôi là họ có thể tan vỡ ngay lập tức.
____________________
Mấy ngày Tết mị xin nghỉ nhé!
Căn bản là không hoàn thành trước Tết được rồi đó.
Đừng quên nhấn sao nhen mí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top