chap 7

Đừng quên ông thầy Triệu Phi đang đứng ở ngoài, và nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ. Cậu đi vào và gác chiếc áo khoác lên cái bàn. Cậu nói như chưa hề biết gì:

- Sao em lại ở đây? Tiểu Thiên

- Em...Ko gì đâu ạ ( cô xoay qua nhìn Lạc Lạc) em về đây ạ...Chào anh

Lạc lạc gật đầu , Tiểu Thiên đi ngang qua thầy và đi ra khỏi cánh cửa. Chiếc cửa khép lại thì Triệu Phi liếc nhìn dĩa bánh trên bàn. Không hiểu sao dĩa bánh chỉ còn lại 1 chiếc bánh duy nhất và đang từ từ đưa vào trong miệng Lạc Lạc.

- Sao lại có dĩa bánh này ở đây?

- Tớ nghĩ cậu đã biết rồi chứ! Chỉ có 2 ta đừng làm như ko biết nữa...

Lạc Lạc cười nham hiểm nhìn Triệu Phi và dừng ngay chiếc bánh ấy

- Cậu có cô học trò thú vị quá chứ! Thật đáng ghen tị

- Đừng nói chuyện không đâu nữa...

Triệu Phi cướp ngay chiếc bánh trên tay Lạc Lạc rồi đi vào phòng ngủ của mình để dẹp đồ đạc

Lạc lạc thì trong rất vui vẻ và hào hứng.

Về căn phòng của mình , Tiểu Thiên nhảy ào lên chiếc gường của mình. Cô chùm mềm lại và mặt đỏ như gấc. Cô như điên, lật ra lật lại , xoay qua xoay lại vì nhớ lại khoảng khắc của mình cùng với anh chàng Lạc Lạc.

- Nếu không có ông thầy ở đó thì chắc mình đã nói chuyện nhiều hơn với anh ấy rùi...

Cô bật dậy , tức tối nói. Rồi lại nằm xuống, nhích chiếc điện thoại lên vì cô nghe thấy tiếng tin nhắn. Cứ ngỡ làp Trương nhắn, nhưng không phải. Cô hoảng hồn khi thấy ông thầy của mình nhắn với dòng chữ:

- Mai em hãy đến lớp sớm.

Cô không hiểu gì mấy bởi từ khi sinh ra cô đã bị não cá vàng.

- Tại sao?

Cô nhắn lại và chờ tin của thầy nhưng thầy lại không nhắn thêm gì và ngừng hoạt động. Tiểu Thiên cô tức tối , như muốn cắn xé cả chiếc điện thoại.
__________________





































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top