Chap 12

Tiểu Thiên cô về nhà, bất ngờ cô trông thấy Lạc Lạc đang đứng trước cửa phòng của mình. Cô chạy lại, trong cô khá vui và 1 chút gì đó lo sợ khi thấy phía sau Lạc Lạc chính là ông thầy của mình.

- Lạc Lạc...sao anh lại ở đây. Thầy cũng vậy...

- Cũng không có gì đâu...Chuyện là tên này đang cần 1 người bạn gái để đi dự tiệc...Em đi với hắn nhé! _ Lạc Lạc cau cổ Triệu Phi

  Tiểu Thiên ngạc nhiên hồi lâu." Với Lạc Lạc thì không gì...Thầy chủ nhiệm ưi..." Đầu cô như nổ tung về những cái suy nghĩ vớ vẩn về ông thầy của mình.

- Được chứ..Thiên Thiên...

- Dạ _ Do Lạc Lạc đột nhiên hỏi lại nên cô đã vội đồng ý mà quên đi những cái suy nghĩ khi nãy.

- Cảm ơn em nhiều nhé! Anh đi trước đây...Tớ đi đây...Lẹ đi...

  Lạc Lạc rời khỏi đó. Triệu Phi vựa vào tường nhìn cô. Tiểu Thiên thì không dám đối diện nhìn ông thầy của mình nên đã quay lưng đi.
 

  " Anh ấy hỏi vội quá nên mình lỡ đồng ý mất rồi...Sao bây giờ...Hay mình giả bộ có người điện rồi bận việc vậy"

   Với dòng suy nghĩ đó cô đã lấy hết can đảm đối diện với Triệu Phi. Chưa kịp mở lời thì cậu lên tiếng:

- Em không cần phải đi với tôi. Cứ ở nhà mà làm bài tập đi.

  Nói rồi Triệu Phi quay trở về phòng của mình. Ít lâu sau, cậu đi xuống nhà xe. Lạc Lạc thấy chỉ có mỗi Triệu Phi nên thắc mắc hỏi:

- Thiên Thiên đâu mà chỉ có mỗi cậu vậy?

- Thiên Thiên ?! Em ấy có công việc đột xuất nên không...

- Em đây ạ... _ Tiểu Thiên đi ra khiến Triệu Phi đôi chút bất ngờ.

  Cả 2 người đều ngồi ở ghế sau. Cô bất mãn nghĩ:

- Biết vậy khi nãy đã đồng ý lên ghế phụ lái ngồi rồi...Ngu thế không biết.

  Cô liếc nhìn Triệu Phi. Cô thấy người thầy này của mình hôm nay rất khác. Mặc chiếc áo phông màu đen cá tính , chiếc quần jean rách rưới cũng tăng phần nào sự cá tính trẻ con. Trông dịu dàng và giản dị hơn là bộ đồ thầy mang khi ở trường.

Đến nơi, đó là 1 ngôi nhà lớn được trang trí rất đẹp mắt. Cũng rất đông đúc người.

Cô thầm nghĩ:" Sao mấy tên ở đây toàn dân đẹp trai xinh gái con nhà giàu không vậy...Trông mình nhà quê chết đi được"

  Triệu Phi nắm lấy tay cô đi vào trong. Mấy cậu bạn của Triệu Phi lại hỏi:

- Bạn gái cậu à..Xinh phết...

- Học trò của tớ...Nó tệ lắm đừng khen nó để nó chủ quan...

  Tiêu Thiên hậm hực. Mọi người đi vào bàn , Tiểu Thiên ngồi kế bên ông thầy ấy.

- Trên cơ sở em vẫn là học trò của tôi. Vì vậy em vẫn phải nghe lời tôi. Rõ chưa...

  Tiểu Thiên tức tối , rồi 1 anh bạn khen:

- Em tên gì vậy ? Đã có người yêu chưa?

Triệu Phi căng mặt , Tiểu Thiên nghĩ:" Ôi...chời định cua mình đây mà...Kệ cũng thoát nạn F.A". Tội cho cô bé, chưa kịp ngỏ lời thì Triệu Phi bảo:

- đây là buổi họp lớp hay buổi tán tỉnh vậy?

- Sao cậu căng vậy? *cười*

Mọi người cùng nâng ly lên và uống. Triệu Phi:

- Uống luôn phần của tôi.

- Tửu lượng của em ít lắm thầy ơi...

  Chỉ bằng cái liếc mắt , Tiểu Thiên đã bị thuyết phục. Cô uống rất nhiều , Triệu Phi thấy vậy , cười mỉm nhìn cô:

- Sao không ở nhà làm bài tập mà theo tôi vậy?

- Hay gì ngồi ở nhà làm bài tập thì em đi theo chơi vui hơn...Dí lại Lạc Lạc mời em mà... _ Cô tươi cười nhìn thầy.

  Đáng yêu làm sao , Triệu Phi chỉ biết quay mặt đi hậm hực mà chưa kịp nhìn.

Rồi trong lúc mọi người đang nói chuyện. Cô ngã vào vai Triệu Phi ngủ. Mặt cô ửng hồng trông dễ thương dịu dàng. Đôi môi nhỏ chúp chíp lại trong đáng yêu không tả nổi. 

Triệu Phi nhìn cô rồi cười vui vẻ , nói với Lạc Lạc:

- Tớ đưa Lam Kì Thiên về trước. Cho tớ mượn chìa khóa xe. 

  Triệu Phi bế cô lên và đưa cô vào nằm ở hàng ghế sau. Thấy cô mặc chiếc váy ngắn ngủi, để lộ đôi chân trắng nõn nà. Cậu cởi chiếc áo khoác trắng trên người cậu và đắp lên cho cô bé.

- Ưm...Th-thầy...uống...khô..ông nổi...nữa...

  Chiếc môi nho nhỏ cô cử động sao đáng yêu thế. Khiến cả tên Ác Ma kia cũng phải mỉm cười.

- Lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa _ nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu Tiểu Thiên rồi anh trở cô bé về.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top