Chap 11


  Tiết cuối hôm đó cũng kết thúc , Tiểu Thiên vội sắp xếp tập vở rồi đi ra cửa. Thấy vậy Triệu Phi hỏi:

- Em đã trực nhật xong rồi chứ? _ Cậu nở 1 nụ cười gian sảo

- Dạ...hôm khác em trực bù được không ạ...

- Em nghĩ tôi có cho không? _ Cậu lại cười với cô 1 cách nham hiểm

- Thầy rộng lượng mà chắc sẽ cho đúng chứ...đúng hăm...

- Vào trong.

  Cô cắn răng đi vào trong và cố gắng trực thật nhanh. Triệu Phi thấy lạ nên đứng lén coi. Tiểu Thiên vừa lau bảng vừa nói:

- Ôi chời...chừng nào mới xong đây... Tụi nó đi mất.

  Trương đi về , ngang qua sân banh. Thấy thế tụi 12A4 chặn lại và nói:

- Chậm quá đấy...Định trốn à

- Tao đã nói rồi mà...không đánh là không đánh.

- Khi nãy nói đánh giờ nói không đánh là sao. Tụi mày giỡn với tao đó Hả...

- Tao chưa bao giờ nói là sẽ đánh tụi bây...Tụi bây có bị sản không dị...

  Nói rồi Trương đi tiếp. Cùng lúc ấy , Tiểu Thiên cũng trực xong và chạy tới. Cô cũng dắt không ít đứa đi theo. Cô nói:

- Tao tới hơi trễ...

- Tao chỉ sợ mày trốn thôi nhóc con.

  Cô cười nham hiểm. Cuộc chiến cũng diễn ra , ai nấy cũng đều ra sức đánh. Trong đó cô là người đánh hay nhất. Tiểu Thiên ngu si đần độn hôm nay khác lém.

  Trương thấy vụ lúc nãy có gì lạ nên quay lại. Vừa lúc ấy Tiểu Thiên cũng đánh xong. 1 thằng khác bên lớp nó chơi xấu , đánh 1 cú mạnh từ phía sau lưng Tiểu Thiên . May vừa lúc đó Trương chạy lại đá nó. Tụi nó bỏ chạy , Trương nhìn Tiểu Thiên quát:

- Sao lại tự ý đánh tụi nó. Biết như vậy là nguy hiểm lắm không

- Đừng làm như tao con nít thế kia...

-Lỡ có chuyện gì với mày thì sao hả

-Có gì đâu mà mày làm quá. Tao cũng thắng đó thôi...Mày sao vậy? _ Tiểu Thiên cãi lại

  Trương ôm cô vào lòng

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
- Đừng làm vậy nữa...Tao sẽ đoạt  tuyệt với mày đó...Đầu Đất...

  Trương sách cặp bỏ đi. Tiểu Thiên sau hồi lâu cũng đã tỉnh , cô quát la:
- Nguyệt Trương ngáo...Nguyệt Trương điên...đoạt tuyệt là sao hả...Tiểu Thiên ta cũng không cần thứ bạn như ngươi....

  Cô hậm hực , liếc nhìn tụi bạn của mình:

- Nhìn gì...mau về hết đi...

  Cô lấy cặp đi về trong sự bực bội và 1 chút gì đó khó hiểu và khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top